Đao Giả Bá Vương - : Vô Đề
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
194


Đao Giả Bá Vương


: Vô Đề



Dịch Phong đi được một đoạn thì dừng lại, cước bộ trở nên chậm hơn thong thả vừa đi vừa nghĩ đến vẻ mặt vừa bất ngờ vừa tức giận của ba người kia bị mình trêu trọc, nhưng cũng không thể trách hắn được khi mà nhìn quá là lỗ mãng vị muội muội của một trong ba vị công tử kia, đẹp thì đương nhiên phải nhìn rồi.

Hắn cứ thong dong đi chậm hưởng cái bầu không khí nhộn nhịp nơi này, bất giác Dịch Phong nhìn thấy một người quen nhưng không tính là thân là Lâm Vũ, cũng đang ở trên đường trên tay nàng cầm một bọc quần áo mới cùng vài thứ linh tinh, nhìn thần sắc trên mặt nàng thấy rõ được sự mệt mỏi lẫn đau khổ.

Dịch Phong khó hiểu hắn tưởng nàng với Chiến Thành phải như hình với bóng chứ, hai người vốn thân thiết lắm mà, sao bây giờ lại ở một mình hay lại xảy ra chuyện gì khiến hai người lại chia tay như nàng đã làm với Tiêu Trung. Nhắc đến Tiêu Trung, không biết tên này có sống sót không, kỳ kinh bát mạch của hắn đã rơi vào tình trạng gần như là hỏng nếu như không phải Dịch Phong truyền vào người chân khí để bảo vệ hai mạch Nhâm Đốc thì hắn đã thành phế nhân.

Mà đối với người luyện công lâu năm mà bị phế công thì đó là sẽ vết thương chí mạng của họ, mọi công sức bao năm bỗng một ngày bị phế hết, thật không tưởng tượng nổi cảm giác đó.

Lâm Vũ đứng trước gian hàng rau đang chỉ trỏ để người bán lấy đồ. Vốn là Mộ Dung Tâm Nhi đã nói là nàng sẽ lo chu toàn hết nhưng Lâm Vũ không muốn mắc nợ nhiều nên đã từ chối, phần vì Mộ Dung Tâm Nhi đã hao tổn sức lực rất nhiều để cứu Tiêu Trung đó chính là món ân tình lớn nhất đối với nàng nên không muốn gây thêm gánh nặng lên vai Mộ Dung Tâm Nhi.

Lâm Vũ đang vừa nói vừa chỉ vào mấy mớ rau thì nàng bỗng cảm ứng được có người đang nhìn về phía mình không những thế nàng lại phát giác được người này rất mạnh. Một nỗi sợ trong người xuất hiện, nàng nghĩ đến Chiến Thành phái người ở Lôi Thần Vương đến đây để bắt nàng mà nàng lại đang ở một mình.

Mắt phải hơi liếc ra đằng sau rồi bỗng mở to ra có thể thấy được một tia sáng hy vọng hiện lên, nàng quay hẳn người nhìn chằm chằm vào Dịch Phong không nghĩ là sẽ gặp hắn nhanh đến vậy mà Dịch Phong thì bất ngờ khi bị nhìn như thế. Lâm Vũ chạy nhanh đến chỗ Dịch Phong vừa run rẩy vừa chảy nước mắt trông thật thương tâm mà người trên đường thì xì xào bàn tán hai người.

Người ta lại đang tưởng rằng Dịch Phong và Lâm Vũ là vợ chồng mà hắn lại đang làm chuyện có lỗi với nàng. Dịch Phong cười khổ bất đắc dĩ vỗ vào cánh tay Lâm Vũ.

-Vào quán nước kia đi

Lâm Vũ nhìn xung quanh nhận thấy mình quá thất thố rối rít xin lỗi. Hai người nhan chóng an tọa vào mội bàn, Dịch Phong nhìn quanh quanh rồi hỏi

-Cái người đi với nàng đâu rồi?

Lâm Vũ cúi đầu đôi tay nắm chặt váy, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, nàng vốn không muốn nhớ đến cái đêm ác mộng đó nhưng cũng phải nói ra điều này thật sự là sỉ nhục nàng.

-Hắn là kẻ khốn nạn

-Khốn nạn? Ta nghĩ nàng với hắn…

Dịch Phong nói nhưng đã dừng lại khi nhìn vẻ mặt đầy đau khổ và cả hối hận, hắn đã nghĩ ngay chắc Chiến Thành và Lâm Vũ đã xảy ra chuyện lớn rồi Tiêu Trung đã làm gì đó rồi xảy ra chuyện. Vì thế hắn chuyển sang chuyện khác nói tiếp

-Thôi! nàng không phải nói về cái kia nữa. Chuyện chính là gì? Sao nàng muốn gặp ta?

-Lâm Vũ ta xin công tử hãy cứu lấy Tiêu Trung

-Tiêu Trung! Hắn đã bị gì?

Dịch Phong cũng không có bất ngờ gì về bệnh tình của Tiêu Trung nhưng cái chính theo giọng nói của Lâm Vũ thì hẳn Tiêu Trung đã gặp vấn đề gì đó còn khó hơn có thể là tính mạng đã tận chăng.

-Tiêu Trung đã bị Chiến Thành phế nếu như không chữa thì sẽ thành phế nhân. Huynh ấy sẽ không chịu nổi được đả kích này.

Dịch Phong gật đầu đăm chiêu, cái tên Chiến Thành này chắc chắn lai lịch không hề đơn giản tuy rằng chưa có gặp nhau nhưng nhìn qua thì đây là người không hề yếu, nhấp chén trà rồi hỏi

-Nàng nói qua về tên Chiến Thành này đi, hắn chắc không phải là một tên bình thường. Đúng không?

Lâm Vũ gật đầu

-Công tử nói đúng, Chiến Thành không phải là người bình thường. Đằng sau hắn là một thế lực lớn có quan hệ cả chính lẫn tà có tên là Lôi Thần Vương. Người đứng đầu là gia gia của hắn Chiến Phi người trong giang hồ hay gọi là “Lôi Thần” ý nói là quyền pháp mạnh và nhanh như sấm chớp xếp vào hàng ngũ “Ngũ Đế” đứng thứ hai. Cha hắn thì ta không biết vì hắn không có nói còn về mẹ hắn thì ta biết được là người ở phái Thiên Long chuyên về âm công. Nói chung thì những người có quan hệ ruột thịt thì toàn là những cao thủ tứ phương thật không dễ đụng vào.

Dịch Phong nhìn Lâm Vũ còn vương vấn nước mắt lẫn tái nhợt, hắn kín đáo thở dài liệu rằng giúp hai người họ là nên hay không nên, hắn cũng chẳng thích nhúng tay vào mấy cái chuyện này. Còn cái tên Chiến Thành, hắn đoán chắc tên này sẽ không để yên mấy chuyện này nhất là những kẻ có thể lực lớn thì không dễ dàng bỏ quan. Chẳng qua là đây là địa phận Mộ Dung gia nên mới không làm gì, liệu giả sử cứu xong rồi hai người họ rời đi khỏi Tô Châu thì sẽ còn xuất hiện bao nguy hiểm nữa từ tên Chiến Thành kia. Lại nhìn đôi mắt đầu khẩn cầu nhưng đầy kiên quyết sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì trước mặt, hắn thầm hâm mộ tình yêu của Lâm Vũ với Tiêu Trung, chỉ khi nào rơi vào những tình thế nguy hiểm thì mới biết lòng nhau.

-Được rồi, ta sẽ giúp trong khả năng có thể. Vậy giờ Tiêu Trung và nàng đang ở đâu?

-Ta và Tiêu Trung hiện đang được Mộ Dung tiểu thư cho ở nhờ tại Mộ Dung gia để tránh có phiền phức đến.

-Mộ Dung tiểu thư? Mộ Dung Tâm Nhi?

-Đúng vậy, công tử quen sao?

-À thì quen thì cũng gọi là quen mặc dù mới gặp tính ra có chưa đến một ngày.

Dịch Phong quét mắt ra cửa quán thì thấy có bốn người mặc áo bào có thêu hình thái cực cả trước lẫn sau hắn đoán đây là phái Võ Đang, ký ức nhớ đến Lý Nhân Phúc bị giết thảm hắn cũng đã có dự tính đến Võ Đang nói chuyện với chưởng môn.

Bốn người kia ngồi vào một bàn, một người giở ra một bản vẽ một thiếu niên rồi lại nhìn Dịch Phong dường như cũng đang phỏng đoán thân phận hắn, xem hắn có phải là người mà mình cần tìm hay không. Nhìn một trận, bốn người cúi đầu trao đổi một hồi, một người trong ấy đứng dậy bước đến chỗ hắn

Người đến là một thiếu niên trẻ ôm quyền hướng Dịch Phong

-Tại hạ là Lý Nhân Lộc đệ tử Võ Đang, xin hỏi công tử có phải là Dịch Phong phải không?

Dịch Phong bất ngờ khi người ở Võ Đang biết mình, ngoại trừ tiếp xúc Lý Nhân Phúc ở Võ Đang ra thì hắn đâu biết ai nhưng vẫn gật đầu

-Đúng, là ta.

Lý Nhân Lộc trong ánh mắt tóe lên một tia sát ý song thủ nắm chặt lại nghe tiếng xương kêu răng rắc nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Võ công của Dịch Phong, hắn đã được một người thần bí nhắc nhở là rất mạnh cho nên muốn đối phó với hắn, nhất định phải hành động cẩn thận.

Lý Nhân Lộc quay sang nhìn Lý Nhân Thọ (một trong ba người ngồi ở Võ Đang) rồi quay nhìn Dịch Phong

-Chắc hẳn công tử gặp một đệ tử Võ Đang cách đây mấy ngày

Dịch Phong biết có chuyện không hay nhưng hắn muốn biết cái gì đang diễn ra nên vẫn trả lời điềm nhiên

-Đúng, ta đã gặp một đệ tử Võ Đang có tên là Lý Nhân Phúc ở Lạc Thành Mai Cốc nhưng mà người đó đã bị giết.

-Khốn khiếp, người giết đại ca ta.

Lý Nhân Lộc quát lớn nộ khí xung thiên chấn bay bàn ghế bên cạnh, Dịch Phong lộn người ra sau tay không chậm túm lấy Lâm Vũ kéo về phía sau.

-Mau đi ra chỗ này. Lát gặp lại sau.

Lâm Vũ hiểu ý gật đầu rồi chạy ra khỏi quán. Nhìn ánh mắt đầy sát khí thù hận, Dịch Phong biết ngay mình bị hiểu lầm lên tiếng giải thích.

-Giết đại ca ngươi? Này, ăn có thể ăn tùy tiện nhưng lời nói ra phải suy nghĩ kĩ. Ngươi có bằng chứng nào ta giết đại ca ngươi.

Lý Nhân Lộc đằng đằng sát khí tuốt kiếm sau lưng chĩa thẳng Dịch Phong

-Hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi tế đại ca ta. Chịu chết đi.

Ngay lúc này ba người ngồi sau cũng đã không nhịn được, ào ào huy kiếm xông tới tấn công Dịch Phong. Bốn người Võ Đang triển uy thế trận “Võ Đang Tứ Tinh Kiếm Trận” tận lực phối hợp với nhau để tấn công nhất thời ảnh hưởng tới việc tránh né.

Kiếm ảnh, kiếm khí đánh ra không ngớt như nước chảy, ra sức thăm hỏi trên người Dịch Phong với mục đích đưa hắn vào đất chết. Mà Dịch Phong biết mình là người bị hại nhưng bây giờ giải thích cũng như không vì mấy người này đã bị thù hận làm mất lý trí.

Dịch Phong giơ song thủ dùng quyền pháp đối chiến kiếm pháp. Bốn người vây chặt Dịch Phong vào giữa, quyền, chưởng, bóng kiếm, tầng tầng lớp lớp bao phủ Dịch Phong. Song nhãn Dịch Phong sáng rực đảo lia lịa như rang lạc nhìn thấy từng đường kiếm, chưởng, quyền đánh vào yếu huyệt của mình.

Né tránh nhanh Dịch Phong quyền pháp tung ra như vũ bão tặng cho mỗi người một cú vào ngực khiến cả bọn ôm ngực mà nôn khan, quằn quại vì đau. Dịch Phong nhìn Lý Nhân Lộc nói

-Cơ hoành các ngươi đã bị co rút dưới tác dụng của chiêu ta vừa đánh nhưng mà yên chí đi nó sẽ hết thôi… khi mà tim các ngươi ngừng đập. Nhưng ta đã giảm mức uy lực thế nên độ khoảng 3 tiếng sau sẽ hết cứ để ngươi cảm nhận đã. Ta muốn các ngươi phải nói rõ ai là kẻ nói ta là người giết đại ca ngươi. Suy nghĩ kỹ đi, nếu có câu trả lời thì đến quán trọ “Sùng Vinh” ta ở đó.

Dịch Phong phủi tay để lại bốn người nằm dài trên sàn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN