Đau khổ là quá khứ,giờ liệu có tìm lại hạnh phúc được không? - C5: Gặp mặt(2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Đau khổ là quá khứ,giờ liệu có tìm lại hạnh phúc được không?


C5: Gặp mặt(2)


Đám fan đang nháo nhào lên thì bỗng nhiên im bặt,hàng nghìn con mắt quay sang nhìn nó…
-Cô nói cái gì?!-Hắn và cậu ta đồng thanh
-…..
-Lại là cô/anh ?-Tới nó và cậu ta đồng thanh
-…Hai người quen nhau à ?-Hắn “ngơ ngác”
-…-Nó không thèm trả lời hắn
-…-Cậu ta cũng không nói được gì
-Ơ…hơ…hơ….mày quen 2 ảnh hồi nào mà tao không biết zợ ?-Lúc này cái đám lanh chanh lóc chóc kia lên tiếng
-Thiên Lâm hả ?Ủa sao em ở đây vậy ?-Cậu ta giờ mới biết tới sự tồn tại của cái thằng kia
-Em đi với bạn mà….Ơ mà anh sao lại quen bạn ấy?-Thằng Lâm chỉ tay vào nó
-Cô ta….là bạn của tụi em hả ?-Cậu ta cũng chỉ vào nó
-Dạ đúng rồi-Tụi kia lại đồng thanh
-Bạn hả ? Ơ….em mà cũng muốn có bạn mới hả?Hay là fan đó?-Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu ta
-Bạn cũ đó anh!-Tụi kia liếc sang nó một cái
-Bạn cũ ?-Lúc này hắn khá là ngạc nhiên
-Hì! Nó quen tụi em từ cấp 2 rồi! Nhưng mà lúc trước nó nghỉ học nên giờ mới đi học lại-Nhỏ Lan Hương nói
-Vậy sao bọn anh không biết ?-cậu ta hỏi
-Tại…nó học trước khi anh vô trường rồi-tụi kia “hồn nhiên” trả lời
Nó liếc bọn kia một cái làm bọn chúng lạnh sống lưng
Tụi kia hết im luôn
Không kịp nói gì nó đã bỏ đi một mạch,sau đó vài giây là tới hắn,rồi mọi người từ từ bỏ đi để lại sân trường vắng lặng.Ở một nơi nào đó,không khí còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần(với cái không khí này đủ để giết người không cần dao) là văn phòng hội học sinh.Nó,người duy nhất ở trong phòng cũng là người tạo ra cái không khí này.Thật là “may” đúng lúc đó có người đẩy cửa bước vào,người may mắn này là cậu ta.Cậu ta nhìn nó với vẻ ngạc nhiên và nó cũng nhìn lại…cái điện thoại.Nó biết ấy chứ nhưng mà nó không thích mở miệng thôi.Thế là cậu ta ngồi xuống cái ghế kế bên nó.Một người thì không “đấu” lại với cái không khí này thế là lại thêm một người nữa bước vào.Mà người này thì tất nhiên là hắn.Thấy cậu ta không để ý gì đến hắn,hắn liền bước tới ngồi xuống ghế đối diện nó.Cuối cùng không khí chết người này cũng được chấm dứt bằng một câu nói:
-Có một sự yên lặng không hề nhẹ ở đây…-Cậu ta liếc sang nó và nói
-…………-Hai người kia vẫn im lặng
Tức quá cậu ta bèn đập bàn một cái thì không ngờ cái ly trên bàn rơi xuống mà cái ly đó là của hắn đấy.Đồ của hắn mà làm hỏng là có mà đi thăm âm phủ.Cậu ta không dám nghĩ thêm.Còn hắn ta thì vừa nghe tiếng đập bàn đã biết là sẽ có chuyện,mà hắn cũng chuẩn bị cho cậu ta đồ để xuống âm phủ chơi rồi. 3 phút sau,không nghe tiếng vỡ,cậu ta định thần lại không thấy cái ly đâu nên nhìn qua hắn,thấy hắn nhìn nó,đúng hơn là nhìn cái ly trên tay nó.Thì cậu ta rất ngạc nhiên.Lúc cái ly rơi xuống nó đã kịp thời giữ lấy. Nó đẩy cái ly ra giữa bàn rồi đứng dậy quay lưng định bỏ đi.Thì:
-Khoan đã-hắn lườm cậu ta một cái rồi quay sang nó
-Gì?-Nó quay đầu lại nhìn hắn
-Cảm ơn- cả đời hắn chưa bao giờ cảm ơn ai đấy mà bây giờ hắn lại cảm ơn nó,mà thật ra cái ly đó rất là quan trọng đối với hắn vì cái ly này …
-Này này…làm gì mà căng thế! Cũng cảm ơn cô nha chứ nếu không thì tôi cũng xuống thăm âm phủ rồi-cậu ta cười hì hì nhìn nó
-Biết trước đã không giúp-nó đáp
-Thôi thôi cô ngồi xuống nói chuyện như này không phải tốt hơn là ám sát tôi à?-Cậu ta cuối cùng cũng nắm được thời cơ
-Tôi ám sát anh hồi nào-nó bước lại kéo ghế ngồi xuống
-Hai người cứ im im thế chẳng khác nào…
-Mày nói sao?-Chưa để cậu ta nói hết hắn đã lườm cậu ta một cái
-Tao…tao có nói gì đâu chắc mày nghe nhầm-Cậu ta đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn hắn
-Hê hê….mà cô là ai mà…-Cậu ta vừa hỏi vừa nhìn nó
-Tôi là tôi-nó trả lời như đúng rồi
-Thì tôi biết cô là cô rồi nhưng mà…ờ….Thì ví dụ là tôi là Đỗ Hạo Nam bạn thân của tên kia đó….Đại loại là giới thiệu như vậy-cậu ta cho nó “ví dụ”
-Tôi biết rồi
-Tên kia là Hoàng Lê Tuấn Huy,học giỏi lắm đó nha,nhà giàu nữa nè…xong rồi tới cô giới thiệu đó-cậu ta giới thiệu giùm hắn luôn
-Anh/mày rảnh rỗi quá ha?-nó và hắn đồng thanh
-Đùa thôi mà! Tôi chưa muốn chết đâu-Cậu ta chắp tay lạy nó và hắn-Mà tôi hỏi thật đó cô tên gì?
-Tôi tên Ngọc Hàn Băng
-Thế thì gọi là Băng Băng đi-cậu ta nhe răng
-Cũng có người gọi vậy đó – nó nói
-Gọi vậy đi- cậu ta và hắn nói
-Cũng được
-Đúng rồi!-Cậu ta bất chợt reo lên
-Gì vậy?-nó hỏi
-Nhắc mới nhớ cô làm sao có thể trở thành thư kí hội học sinh dễ dàng vậy được?-cậu ta đâu biết nó từng là hội trưởng hội học sinh nên mới hỏi vậy
-Hỏi thầy hiệu trưởng ấy
-Không muốn hỏi nên mới hỏi cô…-cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt chán nản
-Ừ mà cũng đúng đó!-hắn sau khi nói câu này tự nhiên thấy quan tâm tới nó làm chi không biết
-Hoặc là lên hỏi Google ấy-nó vẫn trả lời rất là thản nhiên
-Trả lời thôi mà cũng khó khăn quá vậy!-cậu ta nghĩ thầm ”nói chuyện với cô ta xong chắc mình phải uống mấy viên thuốc”
-Thế thì anh hỏi thằng Lâm đấy-nó nói
-Ờ…đúng rồi nhỉ?-Tự nhiên cậu ta thấy mình ”ngu” quá
Đúng lúc chuông vừa reo…nó,hắn và cậu ta chạy vù lên lớp…
__________________________________________________
Cảm thấy chương này hơi nhảm…😓
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN