Đau khổ là quá khứ,giờ liệu có tìm lại hạnh phúc được không? - C7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Đau khổ là quá khứ,giờ liệu có tìm lại hạnh phúc được không?


C7


Là Trần Hoàng Minh…
-Ơ…-Nhỏ hoá đá đứng chôn chân tại chỗ luôn rồi
-Sao vậy?- Người đối diện nhỏ hỏi, tay xoa xoa đầu nhỏ
-Em…em không….không sao- Nhỏ ấp úng
– Chắc em cũng biết anh nhỉ? – Người đó nháy mắt
-Em…anh là…Hoàng Minh….Trần Hoàng Minh.Anh rất nổi tiếng, ai mà không biết anh chứ!-Nhỏ ngượng ngừng đáp
-Hì! Không ngờ anh lại nổi tiếng tới vậy. Một cô bé dễ thương như em mà cũng biết-Anh ta cười hì hì làm mặt nhỏ đỏ như quả cà chua
-Hơ…Em….chuyện lúc nãy em xin lỗi
-Không sao mà.-Rồi anh ta bước đi luôn
Nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi quay đi tìm nó.
_______________________________

Về phần nó thì cũng chẳng có gì mới mẻ nếu nhìn bề ngoài: tai đeo headphone, cầm điện thoại bấm bấm, mặt vẫn không có tí cảm xúc nào. Nhưng mà người nó đang nhắn tin mới quan trọng.Chính là ông anh đó chứ ai. Mà nhắn tin với ổng thì chắc chắn là chuyện quan trọng:
Ông anh hỏi thăm:
“Hi em! Qua Việt Nam sống được không?”
….
“Không sống được chứ chẳng lẽ chết” nó rep
….
“Cạn lời”
…..và một đống chuyện khác
Ba hoa chích choè mấy thứ chuyện trên trời dưới đất vậy là được rồi. Nó nhắn:
“Vô chủ đề chính đi!”
“Rồi,rồi…”
“Tài liệu em nhờ anh tìm tới đâu rồi”
“Tìm được rồi. Có vẻ như là em vẫn có ý định trả thù…”
“…Gửi đi”
“Em không bỏ ý định đó đi đc hả?😫”
“Không”
“Em…”
“Anh không gửi thì thôi. Tôi tự điều tra, nhờ anh chỉ vì anh biết chuyện đó thôi. Còn oán hận tôi phải trả cho bằng được”
“Anh gửi….nhưng em có chắc là bố mẹ bị sát hại không?”
“Chắc chắn.Các người không biết nhưng tôi biết, bố mẹ tôi không tự sát”
“Được rồi”
Tinh~Một tệp tài liệu đã được gửi.
“Cảm ơn. Điều tra tiếp đi”
“Khi nào có thêm thông tin anh sẽ gửi.Bye👋🏻“

Nó đang đọc tài liệu anh nó mới gửi nên không rep lại tin nhắn. Đúng là nó mà, hễ đụng chạm tới chuyện về bố mẹ nó là vậy đấy. Lúc anh anh em em, lúc thì tôi tôi anh anh. Dù sao thì nó cũng chẳng muốn anh họ nó biết nhưng thôi kệ vậy,chỉ có nó và anh họ nó biết thì cũng không sao. Đang suy nghĩ lung tung thì chợt có một tiếng gọi:
-Hì! Băng ơi,cuối cùng tao cũng tìm được mày
-Gì nữa?-Nó hoảng hồn nhìn lại,lật đật cất điện thoại đi.
-Nãy tao gặp hotboy trường. Mới về nước ák! Hihihi…-Nhỏ cười hãnh diện nhìn nó
-Thì sao?- Nó hỏi làm nhỏ cụt hứng luôn
-Thì…thì…à thì…-Nghĩ lại nhỏ mới thấy khoe với nó là một lựa chọn sai lầm
-Tao không quan tâm
-Tao biết mà….Thôi bỏ qua đi. Đi chơi không Băng?-nhỏ chán nản thở dài
-Đâu?
-À thì…..đi vòng vòng
-Rảnh-Nó lắc đầu rồi bỏ đi luôn
Đang lúc chán nản thì thấy con Diệp,thế là rủ nhau đi…ăn. Ăn một hồi thì thấy thằng Lâm lù lù xuất hiện:
-Tụi bây đi ăn không rủ tao
-Thấy mày đâu mà rủ?-Nhỏ tỉnh queo đáp
-Thôi ngồi ăn chung đi…- Con Diệp từ tốn nói chậm rãi
-Trời! Hôm nay tốt quá! Cảm ơn nha-Con Diệp chưa nói hết thì bị thằng Lâm chen vào. Vừa dứt câu thằng Lâm đã bóc miếng bánh snack lên ăn nhồm nhoàm.
-Ê! Chưa nói hết. Chiều trả tiền cho tụi tao- Con Diệp vỗ vai thằng Lâm bộp bộp
-Hể!?-Thằng Lâm đang ăn ngon thì bị câu nói của con Diệp chặn họng
-Hehe…ai kêu ăn-Con Diệp nhe răng cười-Nhớ trả đó…nhớ đó-Con Diệp giở giọng ma ám
-OK. Tao biết rồi…Bớt ám người khác lại đi mày!-Thằng Lâm lại thản nhiên ăn
-Hứ! Không trả thì biết tay tao-Con Diệp đe doạ
-Hơ..hơ…tao SỢ quá-Thằng Lâm rút tiền ra trả cho con Diệp luôn
-Ờ. Vậy phải tốt hơn không?-Con Diệp cười hì hì
-Gặp tụi bây hên ghê! Nãy tao rủ Băng mà nó không chịu đi-Nhỏ Lan Hương vừa nói xong liền hút ly 7up rột rột
-Nó vậy mà! Giống y như tên của nó,nó chẳng khác nào tảng băng đằng đằng sát khí….nhăm nhăm-Con Diệp vừa ăn bánh vừa nói
-Ờ cũng đúng.- Thằng Lâm đồng tình
Tụi kia vừa ăn vừa nói chuyện vừa có cả đám fan quay quanh.Bỗng nhiên, đám fan nhao nhao lên chắc là “Idol” của đám fan tới. Quay đầu lại tụi kia thấy tới ba người đang được đám fan xin chữ kí, chụp hình…..Khoan đã, ba người…vậy là người mà tụi kia nghe tâm tiếng lừng lẫy ở tận bên nước Anh thì bây giờ đã về nước rồi sao? Con Diệp và thằng Lâm tròn xoe mắt kinh ngạc, còn nhỏ Lan Hương thì biết người đó là người lúc nãy nhỏ mới gặp nên cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Rồi ba người đó bước lại chỗ tụi kia ngồi…:
-Chào tụi em-Cậu ta lên tiếng trước
-Dạ, chào các anh-Tụi kia cũng chào lại
-Ồ! Là em à?-Hoàng Minh đổi hướng nhìn sang nhỏ
-Dạ- Nhỏ cười cười
-Hai người quen nhau hả?- Cậu ta hỏi với vẻ đầy thắc mắc
-Mới hồi sáng-Nhỏ và anh ta đồng thanh
-Ồ- Con Diệp và thằng Lâm ngạc nhiên nhìn nhỏ miệng vẽ thành chữ O (trong khi miệng nói Ồ🤔)
-Hì…-Nhỏ nhìn hai đứa kia gãi đầu
-À! Anh tìm tụi em có việc gì không?-Tụi kia đồng thanh hỏi
-Ờ…à…tụi anh có chuyện muốn hỏi-Cuối cùng thì cậu ta cũng nhớ ra mục đích muốn tìm tụi kia là gì
-Dạ chuyện gì vậy ạ? Chắc là có liên quan tới tụi em…-Thằng Lâm hỏi
-Cũng không hẳn.-Cậu ta đảo mắt vòng quanh
-Chứ là chuyện gì vậy ạ-Con Diệp và nhỏ Lan Hương đồng thanh hỏi cậu ta
-Thì bạn của bọn em đó….-Cậu ta chần chừ liếc qua hắn
-Dạ. Băng Băng sao hả anh?-Tụi kia hồi hộp hỏi
-À….tụi em có biết tại sao cô bạn của các em đó lại được làm thư kí hội học sinh không?-Cậu ta mắt chăm chú nhìn vào tụi kia trông chờ câu trả lời từ bọn nó
-À! Anh không biết sao? Lúc trước nó là hội trưởng hội học sinh cơ đấy! Nó còn được tất cả các thầy cô trong trường yêu quý nữa vì nó học rất là giỏi,còn có nhiều thành tích nổi bật làm cho trường nổi tiếng hơn-Nhỏ Lan Hương nghỉ hơi một lát-….Nó chính là người đầu tiên được vinh danh trong bảng học sinh giỏi nhất trường nữa…
-Ồ!- Sau khi nghe nhỏ Lan Hương nói thì mấy người con trai từ nãy giờ chờ đợi đều há hốc mồm, riêng hắn là treo máy luôn
-Hì. Còn nhiều lắm mà em không nhớ nổi-Nhỏ Lan Hương cười
-Đúng rồi đó mấy anh-Con Diệp và thằng Lâm đồng thanh
-Không ngờ đấy! Thôi cảm ơn các em nha-Cậu ta vẫy tay chào bọn kia rồi cả đám bọn hắn đi luôn. Trong lúc đó:
-Không ngờ là có người làm cho hai đứa mày tò mò tới vậy-Anh ta vỗ vai hai thằng bạn
-Tao chỉ muốn biết thông tin thôi. Thì ra cô ta học ở đây lâu rồi….Còn mày thì sao? Cô bé đó…-Cậu ta lảng sang chuyện khác
-Tao thấy cô bé đó rất dễ thương. Chắc chắn sẽ chinh phục được -Anh ta không do dự chút nào mà cứ nói
-Chà chà! Chúc mày thành công- Hắn ta cuối cùng cũng lên tiếng
-Mơn hai thằng bây! Cô gái kia tao cũng muốn gặp mặt. Hẳn là một người rất đặc biệt với hai đứa tụi bây- Anh ta giơ ngón like
-Ừ. Tao nghĩ vậy-Hắn và cậu ta đồng thanh
-Ơ… nhưng còn em ấy-Anh ta chợt nhớ lại
-Này! Tao chưa có nói là tao thích cô ta-Hắn ta lập tức phản đối
-Tao cũng chưa có nói-Tới cậu ta
-Hơ…ơ…rồi rồi….từ từ để xem. Nhưng mà Huy à! Mày nên quên em ấy đi! Tao biết em ấy rất quan trọng với mày nhưng…
Chưa để anh ta nói hết cậu ta đã chen vào:
– Mày thương thì thương,nhớ thì nhớ. Nhưng mà tao nghĩ mày nên đừng nên khép lòng mình như vậy.-Cậu ta chuyển hướng qua ủng hộ anh ta
-Tao sẽ nghĩ sau-Hắn ta giọng trầm trầm
Hắn vừa dứt lời đã có loa thông báo của thầy hiệu trưởng: “ Mời các em trong hội học sinh lên văn phòng của thầy ngay. Có chuyện cần thông báo”
-Gì nữa đây-Nó vừa nghe thông báo đã thở dài,lết xác lên văn phòng của thầy hiệu trưởng
Còn bên hắn:
-Gì nữa đây- Câu nói y chẳng nó luôn,cả ba đều ngao ngán
Thế là hội trưởng hội học sinh,hội phó và thư kí đều đã lê thân tới văn phòng của thầy hiệu trưởng với vẻ chán chường.Thầy hiệu trưởng bắt đầu nói:
-Các em! Như chúng ta đã biết nhưng năm nay sẽ khác mọi năm một chút….-Thầy hiệu trưởng ngưng một hồi lâu để tăng thêm phầm hấp dẫn nhưng ngược lại với vẻ hào hứng của thầy bốn người kia đang cố gắng dòng tai lên nghe mà muốn ngủ gục.- Vì….
_____________________________
Mấy bợn ju quý ủng hộ truyện với nha~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN