Đêm Định Mệnh
Phần 18
Nói xong câu nói đó, tôi chẳng muốn bản thân bị kéo vào cái mớ rắc rối của Thành với Kiều Nga, nên dứt khoát quay người đi về phía thang máy.
Lên đến khu vực Marketing, vừa vặn gặp giám đốc Dung đang đứng đợi cửa, tôi gật đầu chào chị ta một cái. Chị ta cũng bước lại, đôi mắt liếc nhìn tôi quan sát một lượt, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười.
– Tâm trạng không tốt?
– Tôi vừa đụng phải một người đàn bà điên không biết nói lý lẽ.
– Cuối cùng cũng đối đầu với cô ta rồi? Ai thắng?
– Chị đoán xem.
– Không đoán được.
– Tôi không giỏi cãi lộn, gào thét điên loạn giống như cô ta. Loại đàn bà như vậy, có cãi đến ngày mai cũng chưa chắc đã kết thúc. Thế mà vẫn có người chịu đựng được, bao dung được.
Tôi hờ hững đáp lại. giám đốc Dung lại tiếp tục cười, sau đó chị ta lại tiếp tục nói với tôi.
– Hôm nay cô đi cùng cậu ta?
– Gặp đối tác, nên anh ta có lòng tốt đưa tôi về công ty. Vừa xuống xe đã bị cô ta kéo đến chửi xơi xơi vào mặt, nói là tôi cướp bồ, cướp người yêu.
– Rồi thế nào nữa? Anh ta nói gì không?
– Đại khái là đuổi, nhưng cô ta không chịu về, cho là vì tôi nên anh ta mới đối xử với cô ta như vậy.
– Cô nghĩ sao?
– Tôi không nghĩ gì. Tôi không muốn cuộc sống của mình ngày nào cũng xoay quanh mấy cái mới hỗn độn, nên tránh đi được thì càng tốt thôi. Đó là lý do, chị cũng biết tôi luôn muốn mình có khoảng cách với anh ta.
– Một bên thì yêu hết lòng, nhưng một bên thì lạnh chẳng khác gì tảng băng trôi. Nói đúng ra mối quan hệ của sếp với cô ta không phải là người yêu, chẳng qua vì giữ lời hứa với người quá cố, cho nên mới chấp nhận làm chỗ dựa, mắt nhắm mắt mở.
– Kể cả cái việc cô ta đến đây gây sự làm loạn công ty?
– Bình thường đến cũng chỉ lên phòng tìm cậu ta thôi, nhưng tần suất không nhiều vì không được phép. Còn về phía gây gổ với người của Trường Hải, cô là người đầu tiên đấy.
– Chứ không phải cô ta cũng từng gây gổ với chị sao?
– Nhưng không phải vì ghen tuông. Mà vì tôi cũng không vừa mắt loại người như cô ta.
Giám đốc Dung nhún vai, vừa nói xong cũng là khi chúng tôi đi lên đến trên tầng của văn phòng giám đốc. Lúc này, mọi người đều đã có mặt đông đủ nên cuộc nói chuyện cũng tự nhiên dừng lại, chị ta thì đi tìm người để nói chuyện, còn tôi thì trở về phòng kiểm tra lại hợp đồng cũng như một số việc hồi sáng chưa hoàn thành.
Vài ngày sau, chủ tịch đi công tác về, ngay lập tức đã cho gọi tôi vào văn phòng. Tâm trạng hiển tại của bà ấy khá là tệ, giống như bị ai đó làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay sang bảo tôi.
– Cô hãy gửi email cho bên công ty Phát Thịnh, nói thẳng với họ từ bây giờ đừng bao giờ mơ hợp tác được với Trường Hải. Giỏi lắm, không biết chỗ dựa to lớn thế nào mà lại dám chơi tôi một số như thế.
Công ty Phát Thịnh là một công ty quy mô cũng không hề nhỏ, hiện tại đang chiếm thị phần ở lĩnh vực bất động sản. Một thời gian trước, bọn họ đã hứa là sẽ để cho Trường Hải làm nhà thầu ở xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế ở khu đất vàng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao chỉ mấy ngày sau mở thầu họ lại chọn đối thủ của Trường Hải, không nói không rằng gạt tập đoàn chúng tôi ra ngoài, một lời không giải thích. Và thế, cục tức này khiến cho người đứng đầu nuốt không trôi.
Nghĩ đến đó, tôi im lặng chờ đợi bà ấy ký xong giấy tờ, rồi mới lại nói tiếp.
– Tôi cảm thấy nếu gửi email như vậy cũng không được tốt lắm. Dù sao giám đốc của bên Phát Thịnh cũng quen rất nhiều lãnh đạo …
– Ừ. Chuyện này cô tự xử lý. Làm sao thì làm, đừng khiến cho đối phương phật lòng với bên ta.
– Vâng ạ.
– Mà dạo này cô có thấy thằng đó làm cái gì bất thường không?
– Cũng không có gì cả. Sếp tổng vẫn đi gặp đối tác, công tác triền miên. Tuy nhiên, hôm nọ tôi đi ăn với bạn, cũng có nhìn thấy anh ta đi với giám đốc của Phát Thịnh.
– Ý của cô là nó có liên quan đến chuyện này?
– Tôi chỉ tường thuật lại những điều tôi chứng kiến.
– Dự án này là của công ty, nó có ghét tôi đến mức nào thì cũng không bao giờ vậy. Nhưng mà vì sao nó lại thân thiết với lão ấy? Chuyện này cô cứ quan sát giúp tôi, có cái gì thì báo lại.
– Tôi… vâng ạ.
– Thằng này mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn không ngừng. Cô đi theo nó, cũng nên nhìn điều đấy là học hỏi, sau này còn có thể làm việc lớn. Thật thà quá thì chỉ bị người khác dìm xuống đáy bùn.
– Vâng.
– Biểu hiện của cô hôm nay làm tôi khá hài lòng. Ít nhất, cô cũng biết được người cô nên trung thành và đi theo là ai.
– Vâng.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc tan làm, tuy nhiên vì còn một số vấn đề nên tôi không thể ra về sớm được, thành ra phòng thư ký cũng chỉ còn lại có một mình miệt mài với đống giấy tờ lộn xộn.
Làm được một lúc, điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Tôi lưỡng lự một hồi mới nghe, nào ngờ đầu dây bên kia, lại là giọng nói của Quang. Anh ta nói.
– Anh đang đứng ở dưới công công ty đợi em. Khánh, em xuống gặp anh một lúc được không?
– Tôi không muốn gặp anh.
– Chỉ một lúc thôi, anh thật sự… bây giờ anh thật sự chỉ muốn gặp duy nhất một mình em thôi. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng hãy nể tình chúng ta bên nhau một thời gian, đáp ứng anh nhé?
– Anh có chuyện gì thì cứ nói luôn ở đây đi. Tôi nghĩ bây giờ tôi với anh tốt nhất không nên gặp nhau làm gì.
– Kể cả việc anh c.hết, em cũng không muốn quan tâm hay sao?
– Nếu chuyện đó có xảy ra thật, thì tôi nghĩ, mình cũng chỉ thương tiếc cho anh, chứ không phải đến mức khóc lóc quỵ lụy.
– Em tuyệt tình quá. Trước đây, em không hề như vậy.
– Con người rồi ai cũng thay đổi. Nhất lại là gặp phải cú sốc lớn như tôi, không mạnh mẽ thì để cho mấy người trèo đầu cưỡi cổ tôi ư?
Tôi nhàn nhạt đáp lời. Đầu giây bên kia, Quang im lặng một lúc, sau đó anh ta nói với giọng bất lực.
– Gần đây anh hay bị đau bụng, cho nên mới đi khám. Hôm nay họ gọi điện báo, kết quả sinh thiết cho thấy anh bị ung thư Gan giai đoạn 2 rồi. Phải nhập viện điều trị.
– Anh đã báo chuyện này cho gia đình anh chưa?
– Anh… chưa? Khi biết được kết quả, anh muốn báo cho em đầu tiên. Em còn nhớ em đã bảo gì với anh không? Em nói là sau này em sẽ là người đồng hành cùng anh, cho nên nếu anh có vui buồn gì, em cũng phải là người biết đầu tiên, khi đó em sẽ cùng với anh vượt qua tất cả. Em sẽ không bỏ mặc anh.
Ngữ điệu của Quang như mang theo tiếng nấc nghẹn. Tôi yên lặng lắng nghe, lòng khẽ nhói lên một cái, đôi mắt nâng lên nhìn ra bên ngoài thành phố rực rỡ ánh đèn, bất giác mím môi. Đúng, ngày xưa ở bên nhau, tôi có từng nói với Quang như vậy, và anh ta đáp lời tôi là một cái gật đầu chắc nịch. Anh ta thề thốt đủ thứ trên đời, và tôi đã tin vào điều ấy. Có lẽ vì khi đó tôi quá yêu anh ta, tôi quá coi trọng anh ta, cho nên anh ta mới nghĩ rằng làm sai một tý cũng chẳng sao cả, dù gì tôi cũng chẳng dám bỏ.
Nghĩ đến điều ấy, tôi im lặng mất mấy giây, rồi mới nói tiếp.
– Đúng, tôi đã từng nói. Nhưng anh đừng quên, ai là người đã phá vỡ đoạn tình cảm này. Ai là người khiến cho mọi thứ đi đến kết cục ngày hôm nay.
– Khánh, anh…
– Anh đừng gọi tên tôi. Còn về việc anh bị ốm, tôi thật lòng chia buồn với anh, cũng khuyên anh nên gọi điện về cho gia đình, để họ có thể cùng anh vượt qua. Và cũng chúc anh mau khỏe lại.
– Em… thật sự không muốn gặp lại anh dù chỉ một lần hay sao?
– Thời gian này tôi rất bận, hầu như không có thời gian rảnh. Đợi khi nào thư thả, tôi sẽ qua bệnh viện thăm anh.
– Cảm ơn em.
– Không cần cảm ơn tôi. Dù sao cũng nhờ sự độc ác của các người, tôi cũng mới có được ngày hôm nay. Anh về đi, tôi sẽ không xuống đâu.
Nói xong những lời ấy với Quang, tôi dứt khoát dập máy, đột nhiên lúc này chẳng còn tâm trạng nào để mà hoàn thành nốt những thứ lộn xộn đặt trên bàn nữa, vì thế liền đứng dậy đi về phía khu vực pha café. Có điều, tôi không ngờ được bản thân lại chạm mặt với Thành.
Anh đứng bên cạnh chiếc máy, cẩn thận xay hạt, một tay cầm điện thoại nói chuyện với đối tác, giọng nói toát lên sự ác độc và hả hê vô cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt anh xẹt qua một tia khó chịu, tuy nhiên cũng chẳng hề né tránh, giống như kiểu anh chưa bao giờ sợ tôi lẻo mép đi báo cáo với cô của anh. Hoặc là anh chưa bao giờ coi bà ấy là đối thủ một mất một còn, tất cả hiện trạng của bây giờ chỉ là mèo vờn chuột.
Nhìn thấy anh cúp máy, tôi đành bước đến chào anh một tiếng. Thành đáp lại một tiếng ừ nhẹ, rồi đột nhiên anh hỏi tôi.
– Đường hay không đường?
– Một chút.
Tôi theo phản xạ đáp lại, Thành không nói gì nữa, tiện tay múc cho tôi một thìa đường, sau đấy đẩy cốc café về phía tôi. Suốt quá trình ấy, tôi thật sự có chút ngạc nhiên không thể nói được thành lời, cuối cùng vẫn là anh nhìn tôi, rồi hỏi tiếp.
– Công việc còn nhiều không?
– Tôi đang cố gắng hoàn thành.
– Tối ngày mai có một cuộc gặp với lãnh đạo thành phố. Cô đi theo tôi.
– Vâng.
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, tôi với Thành không ai nói với nhau câu gì nữa, mỗi hướng một hướng trở về phòng.
Từ ngày lên làm thư ký, lượng công việc của tôi nhiều hơn, tuy nhiên tôi lại thích cuộc sống bận rộn giống như bây giờ. Nếu hôm nào đó rảnh rỗi được về nhà sớm, tôi sẽ mua nhiều đồ ăn về để nấu rồi đợi chị Trâm về để hai chị em có thể cùng nhau nói đủ loại chuyện trên trời xuống đất. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý định làm phiền chị ấy lâu dài, bởi vì gần đây tôi phát hiện, hình như chị ấy có người mình thích rồi, cứ ở chung cũng không phải là cách gì hay cả.
Mười giờ đêm, tôi nhận được điện tin nhắn của luật sư Tiến. Anh ta hỏi tôi.
– Thời gian gần đây tôi bị sếp lưu đày, thêm nữa công việc ở văn phòng luật khá bận nên không hỏi thăm cô được. Thế nào, hôm đó sếp có làm khó cô cái gì không?
– Không có gì.
– Con người của anh ấy là vậy, nghiêm túc, đề phòng. Có thể nó khiến cho cô khó chịu, nhưng cũng mong cô hiểu là anh ấy có thân phận đặc thù, không lúc nào nhẹ gánh được.
– Tôi và sếp tổng ít tiếp xúc. Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ là người có tiền, và là sếp của tôi thôi.
– Thôi được rồi, thật ra hôm đó tôi hẹn gặp cô là có chuyện muốn nói mà chưa nói được. Vốn dĩ định đợi trở về sẽ tìm cô, nhưng cũng chẳng chắc là lúc nào nên muốn nói với cô luôn.
– Anh cứ nói. Tôi đang lắng nghe.
– Về việc ngày đó, gã đàn ông kia có tống tiền cô số tiền là gần 400 triệu. Số tiền đó vẫn ở chỗ tôi, sếp bảo với tôi là chuyển lại số tiền này trả cô.
Nghe những lời này, đôi tai tôi có chút ù đi, bất giác không thể nói được lời nào. Qủa thật, hơn nửa năm nay, tôi sớm đã quên đi cái chuyện này rồi, dù sao nó cũng không phải là điều gì hay ho. Bây giờ anh ta lại nói vậy, có nghĩa là Thành có để ý đến sự việc ngày đó, cho nên anh mới yêu cầu trả lại tiền cho tôi.
Không thấy tôi nói gì, Tiến lại tiếp tục giải thích.
– Sau khi tên đó qua cơ nguy kịch, nhân lúc không ai để ý liền trốn đi. Sếp vì tình vì nghĩa, cho nên cũng không có báo công an việc gã tống tiền cô.
– Vậy à?
– Hôm nọ, tôi với sếp đi công tác ở trong Nam, lúc đi bar vô tình gặp lại gã đang làm đàn em cho một đại ca bảo kê. Vừa vặn người này quen biết với sếp, nên hắn mới ngoan ngoãn trả lại số tiền ấy.
– Vâng.
– Cô đợi tôi một chút, để tôi chuyển lại vào số tài khoản của cô.
Tiến nói xong, chỉ khoảng nửa phút sau, tài khoản của tôi đã nhận đủ lại số tiền ngày ấy. Tôi nhìn chúng, hốc mắt cay xè, tay run run nhắn lại hai từ “ Cảm ơn”, một cái gửi cho Tiến, một cái gửi cho Thành. Tôi không nói rõ lý do vì sao, anh cũng chẳng hỏi tôi vì sao cảm ơn mình, chỉ xem xong rồi để đó, giống như kiểu để tôi biết là anh nhận được rồi.
Ngày hôm sau đi làm, tôi bận rộn cả một ngày, sau khi tan làm đã phải chạy vội vào phòng tắm riêng của phòng để thay đồ với chỉnh chu lại lớp makeup cho đàng hoàng, sau đó theo Thành đi xuống dưới sảnh, chỗ xe đang đã đỗ đứng đó để chờ.
Bữa cơm tối nay do Trường Hải mời mấy lãnh đạo của Trung Ương, để biểu thị lòng biết ơn khi tập đoàn giành được hợp đồng thuê hàng ngàn mẫu đất vốn là một sân bay cũ. Ngoài ra, công ty còn có mục đích muốn nhờ lãnh đạo tạo điều kiện để tham gia vào việc đầu tư và sản xuất năng lượng điện.
Tôi nghe nói, chủ tịch không đồng tình với việc này, tuy nhiên Thành cương quyết phải làm cho bằng được, thành ra hai cô cháu càng ngày càng thêm bất đồng, mặc kệ ai muốn làm gì làm. Nhưng tôi có một cái không hiểu, đó là anh đã biết tôi được cô của anh nâng đỡ và đặt ở bên cạnh, sao những việc quan trọng này anh cũng lôi tôi đi làm gì? Chẳng nhẽ anh không sợ tôi sẽ báo cáo hay sao?
Có lẽ nhận ra được sự khác biệt trong tôi, cho nên khi cùng nhau bước xuống xe, Thành liền nói.
– Một khi tôi đã đưa cô đi theo, thì chứng tỏ tôi không sợ cái trò mách lẻo của cô.
Nói xong, anh rảo bước đi nhanh, tôi ngẩn người nhìn theo, không làm sao được ngoài việc thở dài.
Lúc này, trong phòng VIP toàn những gương mặt xa lạ, nào là lãnh đạo thành phố, nào là lãnh đạo cục thuế, ngân hàng…Ngoài ra còn xuất hiện cả bộ trưởng công an và bên hải quan. Tất cả đều là nhân vật có máu mặt, mọi người trò chuyện vui vẻ, đủ các loại chủ đề.
Trong phòng có thêm mấy cô gái trẻ, tôi được sếp ngồi cạnh Thành. Vì là lần đầu anh dẫn tôi theo đi những buổi tiệc như này, cho nên chỉ trong nháy mắt, tất cả đều hướng cái nhìn về tôi. Có người thì gật gù như vừa ý gì đó, có người thì lại cười cười, sau đấy tất cả đồng loạt đưa rượu đến chúc mừng.
Bọn họ uống rượu chẳng khác gì nước lã, ban đầu tôi cũng chống đỡ được chục chén, nhưng dần dần về sau đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, đôi mắt hoa lên, nhìn một đã thành 3 -4
Trong khi mọi người đang hớn hở chờ xem trò vui, Thành đột nhiên mở miệng, anh vừa từ tốn gí mẩu thuốc lá xuống gạt tàn, hỏi tôi.
– Có uống được nữa không?
Bốn bề yên tĩnh trong giây lát rồi nổi lên tiếng cười ha hả. Tôi không trả lời, ngài Bộ trưởng ngồi bên cạnh vỗ vai Thành.
– Sếp tổng thế này là có ý gì đây? Không nhịn nổi mà thương hoa tiếc ngọc rồi ư? Cậu đấy nhé, giấu chúng tôi cũng kỹ lắm đấy.
– Chú bảo tôi giấu chú cái gì? Tôi thấy cô ấy say rồi, nên hôm nay coi như phá lệ, ly rượu về sau cứ để tôi thay cô ấy uống.
– Tôi thấy cậu không nỡ để cô ấy uống thì đúng hơn. Ở đây đều là người quen, cậu giới thiệu một chút để chúng tôi biết xem nào? Sau này ra ngoài có gặp nhau, cũng biết được mà chiếu cố.
Nói xong, ông ta lại cười mỉm, rồi quay sang những người khác, lên tiếng.
– Các vị không nghĩ ra sao? Ở đây đã chứng kiến thằng bé nói hộ người khác bao giờ chưa? Chứ tôi là lần đầu tiên thấy đấy.
Mỗi người đệm vào một câu, Thành cũng không muốn giải thích thêm, thành ra tôi cứ vậy bị bọn họ gán ghép cho là người của anh. Mới đầu, bọn họ còn khách khí vì tôi là con gái, nhưng bây giờ, bọn họ lại giống như vừa gặp đã thân, liên tục hướng đến tôi hỏi chuyện. Có người hỏi về dự định của tôi là gì, có người hỏi tôi có muốn chuyển nghề vào làm ở văn phòng Chính phủ hay không, rồi cũng có người còn ngả ngớn hơn, hỏi tôi kỹ thuật của Thành thế nào.
Khi đó, tôi dù say nhưng vẫn thấy ngượng, xấu hổ, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tuy nhiên, không hiểu sao suy nghĩ của tôi lại trôi dạt về cái đêm tôi ở cùng với anh, nhớ đến khi anh ngậm lấy bầu ngực của mình, khi bàn tay có những vết chai lướt qua da thịt để lại những vết xanh tím đủ cả. Và rồi bất giác, tôi cảm thấy mình khẽ run người lên một cái, toàn thân rạo rực một cách bất thường.
Mười một giờ hơn, tiệc cũng tàn, Thành sau khi tiễn hết những vị lãnh đạo đó cũng gọi tôi lên xe, sau đó nổ máy, hỏi tôi tôi.
– Nhà cô ở đâu?
– Tôi… ở bên Hà Đông. Hiện tại tôi ở với bạn.
– Ừ.
Thành đáp lại tôi một tiếng ừ. Tôi nhìn anh, nghĩ lại đến chuyện ngày hôm qua, bản thân lưỡng lự một lúc rồi cũng cất giọng nói với anh.
– Luật sư Tiến đã chuyển lại cho tôi số tiền gần 400 triệu. Tôi muốn cảm ơn sếp, vì anh đã giúp tôi…
– Hôm qua cô đã cảm ơn rồi.
– Thật ra tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại…giúp tôi?
– Tôi không giúp cô. Tên đó tự giao nộp tiền. Tiến là luật sư, cậu ta bảo sẽ trả lại cho cô, nên tôi để cậu ta tùy ý quyết định.
Những lời giải thích này của Thành tôi đương nhiên không tin, có điều anh đã tỏ ý rõ ràng không muốn nhắc đến nữa cho nên tôi cũng không dám hỏi, vì thế liền im lặng suốt quãng đường còn lại.
Về đến chung cư, Thành đợi tôi bước xuống xe cái liền lao vút đi luôn. Tôi nhìn theo bóng dáng xe của anh, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ, mãi cho đến khi bả vai bị người khác vỗ mạnh một cái mới giật mình quay đầu nhìn sang.
Là chị Trâm. Chị ấy hỏi tôi.
– Người ta đi rồi, còn nhìn cái gì nữa. Bị chàng cướp mất trái tim thiếu nữ rồi à?
– Chàng nào?
– Thì anh chàng đi xe sang đấy? Khai mau, đại gia nào đưa về tận cửa thế này? Tiến triển đến đâu rồi? Đã nắm tay, ôm hôn gì chưa?
– Không có nắm tay, cũng không ôm hôn, nhưng đã ngủ rồi.
– Thật. Thế đ.éo nào tiến triển nhanh thế, tiếng sét ái tình à? Rồi khai tên mau, địa chỉ ở đâu, lí lịch thế nào?
– Chị đoán xem.
– Tao làm sao là biết được là ai? Tao mà biết thì tao việc gì phải hỏi mày làm gì?
– Chẳng có ai cả. Sếp của em đấy. Hôm nay anh ta dẫn theo em đi gặp lãnh đạo để bàn công chuyện, vì về muộn nên đưa em về luôn.
Biết được tôi đi với Thành, chị Trâm nhìn tôi chằm chằm, giống như không thể nào tin được điều này là sự thật vậy, kiên quyết hỏi lại lần nữa. Đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi, chị ấy liền ôm lấy trán, than lên.
– Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lão ấy với mày làm lành rồi à? Sao tự dưng lại tốt đến thế.
– Coi như cấp trên giúp cấp dưới đi. Mà lát nữa em chuyển lại trả chị số tiền lần trước em vay.
– Mày lấy đâu ra tiền mà trả hết? Công ty mày lại có đãi ngộ cho nhân viên?
– Chị còn nhớ số tiền lần đó em mang đi chuộc Hương không? Hôm nay, luật sư của sếp em giao lại cho em. Anh ta bảo với em, là sếp em giúp em lấy lại.
– Khoan đã! Tao thấy cái chuyện này càng ngày càng có cái gì đó khó hiểu rồi nhé. Ông sếp mày vốn ghét mày cay đắng, tự dưng bây giờ lại giúp mày? Rốt cuộc là mày đứng về phe lão hay bỏ bùa lão mà lão lại quay ngoắt 180 độ thế.
– Chả thế nào cả. Em bảo với chị rồi, anh ta lấy cương vị là sếp nên giúp đỡ nhân viên thôi.
Mấy lời lấp liếm này của tôi chị Trâm đương nhiên chẳng thèm tin lấy một lời, tuy nhiên chị ấy tôn trọng tôi nên không hỏi thêm gì nữa, kéo tôi đi lên trên phòng. Mà tôi, một đêm ấy lại bị những biểu hiện khác lạ của Thành hành hạ, thành ra cả đêm trằn trọc chẳng ngủ được giấc nào sâu cả.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi lại bận rộn với dự án triển lãm và ra mắt sản phẩm ô tô mới của công ty nên càng trở nên bận. Vụ việc này đích thân chủ tịch là người tiếp khách, tôi cũng bị bà ấy điểm tên chỉ người, còn Thành thì được cử đi vào Nam để xem xét tiến độ xây dựng khu đô thị quốc tế.
Buổi tối hôm triển lãm ô tô, những khách mời lớn là người Nhật, người Mỹ đều có mặt, vây quanh chủ tịch không ngừng khen ngợi về sản phẩm. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc này, đột nhiên Thành cùng với luật sư Tiến lại xuất hiện. Có lẽ vì khí chất cùng với ánh hào quang trên người anh khiến cho đối phương lóa mắt, cộng thêm với việc ít nhiều anh cũng được tung hô lên mặt báo, vì thế trong chớp mắt, mọi cái nhìn đều chuyển hướng đến anh. Mấy khách mời lớn cũng lần lượt mang rượu đến chúc mừng và bắt chuyện, lập tức gạt chủ tịch sang một bên.
Đối diện với màn ấy, bà ấy tức đến điên người, hận không thể ngay tại chỗ chửi cho cháu trai một trận. Ngược lại, Thành đối với biểu hiện của bà ấy lộ rõ sự hả hê, chậm rãi nói.
– Cô tuổi tác đã cao, nên nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khi nói câu này, người ngoài đều cho rằng cháu trai quan tâm đến bà cô nhiều tuổi, nhưng chỉ có tôi với bà ấy biết, câu nói này có ý gì. Ánh mắt bà ấy tối sầm, sau đó quay sang tôi ra lệnh.
– Cô đi với cậu ấy, tiếp đón những vị khách này cho nồng nhiệt. Đừng để bọn họ phật lòng.
– Vâng.
Thế rồi buổi tối hôm đó, tôi với Thành phải lượn quanh thành phố, bởi đám khách hàng chơi bời rất ác chiến. Bọn họ hết đi xông hơi lại đi hát karaoke và uống rượu. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có hai cô gái trẻ. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn nghiêm chỉnh, sau khi uống vài ly rượu liền thay đổi hoàn toàn. Bọn họ ôm các cô gái vừa hát vừa nhảy nhót, sau đó lần lượt kéo nhau đi thuê phòng để giải quyết ham muốn về thể xác.
Đứng làm thủ tục cho đám người họ ở quầy lễ tân xong, tôi còn đang suy nghĩ không biết nên bắt taxi hay là thuê Grab thì bất chợt người lễ tân lại hướng đến tôi và Thành, đưa ra một chiếc thẻ rồi nói.
– Sếp, đây là thẻ phòng của hai người ạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!