Đến Đây Hôn Tớ Đi!
Chương 11: Khi con gái yêu
Minh Hy mặc dù cực kì chán ghét cách nói chuyện xảo quyệt của Diệu Vi nhưng cậu ta cũng chẳng nói lời nào. Cái con nhỏ đó có người yêu rồi thì sao còn cần cậu bênh vực chứ?!
Giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, Vương Chính không khách khí gỡ tay Diệu Vi ra, ôm eo Vũ Hạ lại. Cậu ta vẻ mặt như hoa mới nở, mỉm cười ấm áp nói:
– Cậu yên tâm! Hạ Hạ nhà tôi làm sao có thể giống như một số người không từ thủ đoạn được chứ?
Vũ Hạ bị động tác của cậu ta làm não hoạt động chậm lại, thân mình cứng đờ vô cùng không tự nhiên. Cô âm thầm muốn nhéo cậu ta một cái thì cái câu nói vừa phát ra khiến cô không khỏi dừng lại suy nghĩ. Tên này là đang bênh vực cô sao?
Cô và cậu ta tuy học chung được vài tháng nhưng trước giờ vẫn luôn rất ít nói chuyện. Rốt cuộc là tên này muốn làm gì đây?
Dù sao của rơi xuống chưa chắc đã bền, tên này chắc chắn là đang có ý đồ xấu xa gì rồi!
Nghĩ như vậy, Vũ Hạ không hề cảm kích mà nhéo vào eo hắn một cái đau điếng. Lực mạnh đến nỗi khiến Vương Chính phải biến sắc. Cậu ta cúi đầu liền đối diện với một đôi mắt nghịch ngợm cười, lại có ba phần cảnh cáo.
Cái gì mà Hạ Hạ chứ? Cậu ta gọi vậy mà không thấy buồn nôn sao?
Vương Chính nhịn đau cố gắng nhếch môi lộ ra ý cười, hiền lành nói:
– Đừng quậy nữa.
– Nếu không… Đừng trách tớ để lộ… – Giọng cậu ta dần nhỏ lại chỉ đủ cho hai người nghe.
Cảnh này đập vào mắt Minh Hy khiến cậu ta như nghẹt thở. Điên rồi! Cậu ta điên thật rồi! Thích con nhỏ này bao năm chẳng lẽ nói hết là hết?! Không phải chỉ là cô thích người khác thôi sao? Cùng lắm thì cậu phá hoại tình cảm khiến cô hết thích tên đó là được!
Cậu ta dùng lực mạnh bất ngờ kéo Vũ Hạ ra ôm cô vào lồng ngực mình, bắt chước ai đó ôm eo cô lại, bá đạo nói:
– Không phải cậu nói đi xem phim sao? Chúng ta cùng đi!
Vũ Hạ có cảm giác mình sắp biến thành một lò nung rồi, hai má ửng đỏ như sắp bốc khói.
Lòng cô càng ngày càng khó hiểu, rốt cuộc là hai người họ đang nói cái gì vậy? Sao cô có cảm giác không khí nồng đậm mùi thuốc súng cơ đấy?
Diệu Vi bị hai người bỏ quên sớm đã không kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn Vũ Hạ càng thêm âm trầm, lòng dấy lên một ngọn lửa. Nhưng càng nhiều hơn là ghen tị. Ghen tị Vũ Hạ may mắn hơn mình…
Không được, cô thích Minh Hy nhiều năm như vậy! Làm sao cam tâm để người khác đến cướp? Cô nhất định phải đoạt lại cậu ta!
Vương Chính bĩu môi, không khách khí:
– Xin lỗi, tớ chỉ mời Vũ Hạ đi, nếu cậu thích có thể đi cùng Diệu Vi.
Diệu Vi đột nhiên bị nhắc đến hơi sững sờ. Cô đưa ánh mắt mong đợi hướng về phía Minh Hy. Mặc dù Minh Hy đã từ chối cô nhưng cô tin là nếu cô kiên trì theo đuổi, cậu ta sẽ cảm động. Nhưng đối với ánh mắt của Diệu Vi, cậu ta vẫn không thèm đoái hoài gì.
– Không sao, đi càng đông càng vui mà. Huống chi tôi cũng không ngại đông người.
Lần này Minh Hy quyết tâm dù có mất cả chì lẫn chài, cậu ta vẫn phải đi cùng phòng ngừa.
Diệu Vi nhanh chóng chen vào:
– Tớ cũng muốn đi!
Vũ Hạ bị Minh Hy ôm ngày càng chặt càng cảm thấy ngột ngạt, không suy nghĩ nói:
– Vậy cùng đi…
Vương Chính rút rút khoé miệng, lần này nụ cười trên mặt cậu ta hoàn toàn cứng ngắc. Không phải dự định ban đầu hai người đi riêng bồi dưỡng tình cảm sao? Sao bây giờ lại biến thành một tập thể cùng đi thế này?
Cậu âm thầm mắng Minh Hy là đồ trình giảo kim…
…
Vũ Hạ bị Minh Hy kéo đi, tay cô bị giữ chặt đến ê ẩm. Bỗng cậu ta bất ngờ đứng lại, cô không kịp ngừng nên va vào. Chóp mũi lại đỏ lên. Ánh mắt loé lên tia tức giận cùng ủy khuất.
Minh Hy quay lại không rõ biểu cảm nhìn Vũ Hạ. Cô bé cũng không yếu thế ngẩng đầu nhìn cậu ta chờ một câu xin lỗi.
Nhưng khi đối diện với đôi con ngươi đó, lòng cô tự nhiên nảy ra một tia chột dạ.
Vũ Hạ:”…” Mày chột dạ cái gì chứ? Người sai là cậu ta được không?
Nghĩ như vậy nhưng cô bé lại thu cái nhìn ương ngạnh của mình, cắn răng ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Ừm, rất đỗi trùng hợp. Vương Chính lại đang ở hướng đó.
Minh Hy:”…” Cô đang tránh cậu? Lại muốn chú ý cái tên lòng lang dạ sói đáng ghét kia?
– Vũ Hạ, có phải cậu thích Vương Chính rồi không?
– Hả?
Vũ Hạ bị câu hỏi của cậu ta làm giật mình. Vừa định mở miệng thì ai đó đã nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi cô.
Vũ Hạ trợn tròn mắt nhìn thằng con trai đang không ngừng hôn cô. Vừa muốn đẩy cậu ta ra thì cậu ta đã đè cô vào vách tường. Bá đạo để cô vào lồng ngực điên cuồng hút khí trong miệng cô.
Cô bé cảm thấy đầu óc như muốn biến thành chong chóng. Cố đẩy cậu ta ra nhưng chẳng có chút tác dụng gì. Sau đó cô cũng chẳng phản kháng nữa. Trong lòng từ từ sinh ra một loại cảm xúc rung động.
Có phải… Cậu ấy cũng thích cô không?
Cảm thấy Vũ Hạ đang đặt tâm tư nơi khác, Minh Hy tức giận nắm cằm cô, ngấu nghiến hôn.
Không phải! Là cắn mới đúng!
Vũ Hạ bị cắn đến sưng môi, đau đớn rên lên. Lúc này cậu ta mới chịu nhả ra. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ.
– Minh Hy, tại sao cậu dám làm vậy? – Vũ Hạ tức giận hét lên.
Cậu ta không những cảm thấy có lỗi mà còn sinh ra giận dữ. Cậu nheo mày, cầm lấy bàn tay cô đặt lên môi mình.
– Hửm? Tớ làm cái gì?
– Cậu…- Không lẽ nói sao cậu ta dám hôn mình sao?
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Minh Hy reo lên. Nhìn cái tên trong màn hình, cậu ta trầm trọng nhìn cô, giọng châm chọc:
– Nhìn này, tớ mới đưa cậu đi một chút, người ta đã gọi đến cửa rồi này!
Nói xong cậu ta bắt máy rồi nói với người bên kia:
– Buổi chiều lúc 3 giờ. Cô ấy cần nghỉ ngơi.
Sau đó… À không có sau đó, vì cậu ta cúp máy rồi.
Vũ Hạ nghi ngờ nhìn cậu ta. Người ta? Người ta nào? Liên quan gì đến cô chứ?
Tên này chắc chắn là rảnh rỗi không có gì làm nên tìm cô gây sự!
Sao số cô lại khổ vậy chứ? Thích một tên thần kinh luôn cơ đấy!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!