Đến Đây Hôn Tớ Đi!
Chương 10: Hẹn hò tập thể
Ra về, đứng chỗ hành lang. Vũ Hạ đang định ôm cặp sách qua chỗ Minh Hy thì một dáng người chắn trước mặt. Cậu con trai trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi chống tay vào tường. Trên môi cậu treo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ánh mắt sáng ngời như sao ấy khiến cô bé không khỏi liên tưởng đến ánh mắt của Minh Hy lúc nhỏ.
Tên đó rõ ràng lúc bé đáng yêu như vậy. Lớn lên không hiểu sao lại xấu tính thế nữa? Đáng lẽ cậu ta không nên lớn làm gì!
– Hạ Hạ, cậu đừng quên lúc nãy đã hứa với tớ những gì.
Tiếng nói của Vương Chính làm Vũ Hạ tỉnh lại. Cô ngu ngơ nhìn cậu ta, có chút không hiểu:
– Ồ! Lúc nãy tớ hứa gì vậy?
– Cậu hứa là…
Minh Hy không biết tới từ lúc nào đã đến chỗ cô. Vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của cậu khiến cô bé bất giác sợ hãi.
Tên này… Lại lên cơn gì thế?
Cậu ta lên tiếng cắt đứt lời nói của Vương Chính:
– Đi nhanh lên. Cậu còn muốn tôi đợi cậu đến bao giờ?
Vũ Hạ trừng mắt cậu ta trả lời:
– Đi thì đi! Hung dữ như vậy làm gì?
Nói rồi cô nhướng người muốn đi theo cậu thì một bàn tay kéo cô lại.
Vương Chính điển trai cười cười với cô. Cánh tay thân thiết quàng qua vai cô bé.
– Này này! Cậu làm gì thế?!
Bị đụng chạm bất ngờ, Vũ Hạ nhíu mày khó chịu muốn thoát ra nhưng không chờ cô giãy giụa. Vương Chính đã để môi sát vào tai cô thì thầm vài câu. Lời của cậu ta khiến mặt của Vũ Hạ thoáng cái đỏ ửng. Cô trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin được nhìn cậu ta.
Minh Hy đứng nhìn hai người thân thiết với nhau, đôi tay bất giác siết chặt lại, nổi gân xanh.
Cậu cố gắng kìm nén bản thân nỗi tức giận muốn đánh người trong lòng.
Cậu ta kéo tay cô bé khiến cô từ trong lòng Vương Chính bật ra ngoài. Vương Chính cũng chẳng chịu thua kéo tay còn lại của cô.
Hai người cứ thế giằng co nhau. Không ai chịu bỏ ra.
Bạn học xung quanh đã về gần hết. Cũng chỉ còn có mấy người. Những người đó đứng ngượng chín mặt nhìn cảnh này. Mấy cô gái hâm mộ nhìn Vũ Hạ bị hai chàng trai tranh giành. Lòng họ có chút tò mò… Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Xinh như vậy, sao bọn họ không biết chứ?
Chỉ là trong đám người đó có một người là bạn học cùng lớp với Diệu Vi. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Diệu Vi.
– Buông cô ấy ra. – Minh Hy khó chịu lên tiếng. Lúc nãy biết cô thích tên này, giờ lại thấy hai người ân ái khiến hắn cực kì tức giận. Cổ họng giống như có gì nghẹn lại.
Vương Chính cũng không có tức giận, chỉ là nụ cười treo trên môi hơi giảm đi một chút. Ánh mắt rơi lên bàn tay đang nắm chặt tay Vũ Hạ của Minh Hy.
– Sao tôi phải buông tay ra?
Minh Hy nhếch môi châm chọc:
– Chúng tôi phải về nhà.
Câu này vào tai Vũ Hạ thì không có gì khác thường nhưng vào tai Vương Chính thì làm sao cậu ta không nghe được thâm ý trong đó. Tên này là đang muốn tuyên bố chủ quyền sao?
Cậu cười còn rạng rỡ hơn:
– Chúng tôi có hẹn phải đi xem phim với nhau!
Vũ Hạ nghe lời cậu ta nói liền muốn phản bác nhưng không có gan chống lại. Tên này đang nắm nhược điểm của cô! Phải nhịn! Phải nhịn!
Đối diện với ánh mắt chột dạ của cô, Minh Hy dù không muốn tin cũng phải tin. Nhưng cậu ta vẫn không buông tay. Lửa giận trong lòng càng lớn.
Không khí cứ trở nên quỷ dị như vậy…
Bỗng nhiên, Diệu Vi không biết từ đâu chạy đến, tung tăng đến bên cạnh, nhìn mọi người một lượt, lúc nhìn đến bàn tay Minh Hy thì ánh mắt hơi loé lên một tia sáng khác thường. Cô bé tinh nghịch hỏi:
– Mọi người đang làm gì vậy?
Vũ Hạ hơi mấp máy môi. Không biết vì sao cô bé có cảm giác ánh mắt Diệu Vi nhìn cô có chút… chán ghét. Lòng cô bé ảo não. Làm sao có thể chứ? Chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi!
Vương Chính vẻ mặt như hiểu ra, thâm ý nói:
– Không có gì! Mà cậu đến đưa Minh Hy về à? Tớ cũng đang định đưa Vũ Hạ về đây!
– Hả? Vũ Hạ đâu có đi học đâu?
Diệu Vi hơi ngẩn người. Lúc đối diện với con ngươi đen láy của Minh Hy khiến cô bé hốt hoảng liền nhận ra lời mình không đúng. Điều đó chẳng khác nào nói cô đang theo dõi Vũ Hạ.
Cô bé hơi cắn môi. Vương Chính đứng một bên nhìn thấy thì liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Lòng càng sinh ra hứng thú. Cậu ta làm như lơ đãng trả lời:
– Không phải Hạ Hạ đang đứng trước mặt cậu sao?
Minh Hy nghe hai tiếng “Hạ Hạ” vang lên liền sầm mặt xuống. Gọi thân thiết như vậy… Là đang tỏ thái độ với hắn à?
Diệu Vi đứng đó càng thắc mắc, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc. Qua vài giây đã hiểu ra. Ánh mắt nhìn Vũ Hạ thoáng qua một tia thâm trầm. Cô giống như kinh ngạc nói:
– Cái gì? Ý cậu nói cậu ấy là Vũ Hạ béo ú lớp cậu sao?
Nghe câu nói của cô, Minh Hy và Vương Chính đều đồng thời im lặng, cả hai tâm trạng đều không tốt. Chỉ có Vũ Hạ là không sao. Dù sao có lời nào khó nghe hơn mà cô chưa nghe qua chứ? Nhiêu đó còn chưa đủ khiến cô thấy buồn đâu…
Thế là Vũ Hạ gật đầu coi như xác nhận.
Diệu Vi nghe vậy mở to mắt, rồi cười rộ lên. Biểu tình ngây thơ như chú nai nhỏ. Hai mắt cô sáng ngời, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh đẹp vô cùng.
Không biết vô tình hay cố ý mà cô bé bước tới nắm lấy ngay bàn tay Vũ Hạ đang trong bàn tay của Minh Hy khiến cậu ta phải rụt tay lại. Cô bé cầm tay Vũ Hạ nói cười vô cùng thân thiện:
– Cậu ốm lại thì thật xinh đẹp!
Nói xong lại tỏ vẻ quan tâm bổ sung:
– Nhưng mình nghe nói nếu dùng biện pháp cưỡng chế cơ thể ốm lại sẽ để lại triệu chứng. Bạn phải cẩn thận!
Lời nói của Diệu Vi rất chân thành khiến Vũ Hạ tìm không ra sơ hở nào.
Cô bé hơi nhíu mày, không biết vì sao cô có cảm giác Diệu Vi muốn ám chỉ gì đó.
Vương Chính làm sao không nghe ra thâm ý trong lời nói của Diệu Vi? Còn không phải bảo cô ham đẹp sao? Vậy mà con nhóc EQ hai số này còn không hiểu! Đúng là ngốc nghếch mà!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!