Đến Đây Hôn Tớ Đi!
Chương 9: Ghen
Vũ Hạ kéo lấy tay áo Minh Hy, không ngừng khóc. Tiếng nói cô khàn khàn:
– Tớ không thích…
Minh Hy không nghe rõ, nhưng đau lòng không thôi. Cậu ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô.
– Không có gì đâu, đừng khóc…
Vũ Hạ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh như có nước, xinh đẹp không thôi.
– Minh Hy, thật ra tớ… tớ thích…
– Này! Trong đó có ai không?
Bỗng ở ngoài có tiếng vọng vào. Cô bé giật mình liền câm nín. Minh Hy đang nghe chăm chú bỗng dưng bị làm phiền. Cậu ta chán nản bảo cô im lặng.
Người đứng bên ngoài không nghe thấy có tiếng người nên đi luôn. Nếu bây giờ Vũ Hạ nhìn thấy người đó nhất định rất kinh ngạc. Bởi đó là Diệu Vi học lớp B bên cạnh. Diệu Vi đang đi tìm Minh Hy… Còn tìm để làm gì? Đương nhiên là muốn theo đuổi cậu ta lần nữa!
Xác định người đó đã đi mất, Minh Hy mới hỏi Vũ Hạ:
– Cậu muốn nói gì với tớ?
– Hả? À… ý tớ là…
– Là?
Vũ Hạ cắn môi muốn suy nghĩ ra một lí do.
– Thật ra hôm trước tớ nghỉ học là vì…
…
Vào lớp, Vũ Hạ thấy Minh Hy lạnh lùng đi vào chỗ ngồi. Sắc mặt cậu ta đen như than, cả người như toả khí lạnh.
Cô bé khó hiểu về chỗ ngồi. Cô cố nhớ lại những gì mình làm ngày hôm nay nhưng không tìm ra điểm nào khả nghi. Vậy rốt cuộc cậu ta giận mình cái gì nhỉ?
Trong giờ học, Vũ Hạ thấy Minh Hy cứ nằm gục xuống bàn, cũng chẳng thèm nghe giảng, cô bĩu môi gãi đầu. Tên nhóc này lại lên cơn gì nữa chứ?
Cô suy nghĩ một chút lại không tự chủ được viết vài dòng lên giấy. Lúc cô đang thẫn thờ thì người ngồi trên quay xuống hỏi:
– Hạ, tan học bạn có muốn đi xem phim với mình không?
Người nói chuyện là Vương Chính, cao thủ bóng rổ được yêu thích ở trường.
Vũ Hạ bị cậu ta làm giật mình nhanh chóng cất mẩu giấy viết bậy đó vào hộc bàn, đỏ mặt lúng túng:
– À, ờ…
Vừa nói xong cô liền muốn hỏi lại cậu ta muốn nói gì thì cậu ta lại nói:
– Vậy tan học tớ đón cậu. – Vừa nói ánh mắt cậu ta như có như không lướt qua hộc bàn cô, con ngươi lanh lảnh xẹt qua một tia thâm ý.
Vũ Hạ thấy thế liền đổ mồ hôi lạnh… Tên này không phải là đã nhìn thấy cô viết cái gì rồi chứ? Thế là cô bé cứ như vậy quên mất hỏi cậu ta muốn làm gì. Mà suốt buổi học, cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta muốn hỏi cậu ta rốt cuộc có nhìn thấy cô viết gì hay không…
Một màn này rơi vào mắt của ai đó lại vô tình biến thành sự hiểu lầm. Minh Hy nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt Vũ Hạ. Thì ra người cô thích là Vương Chính, hèn gì nhìn thấy hắn ta là ấp a ấp úng.
Tuần trước, Vương Chính bị đồn có bạn gái. Lúc nãy cô lại nói là vì phát hiện người cô thích thầm có bạn gái nên mới nghỉ học. Bây giờ lại có cái thái độ ngượng nghịu đó, Minh Hy liền cứ đinh đinh cho là Vũ Hạ thích Vương Chính.
Ừm, nói sao ta? Cứ cho là cô thích Vương Chính đi! Nhưng cô muốn thoát khỏi tay cậu sao? Nằm mơ! Dù cô là hoa đã có chậu thì cậu vẫn phải đập vỡ chậu để cướp hoa!
Vương Chính đang ngồi học bỗng như cảm nhận được ánh mắt giết người của Minh Hy, cậu ta bèn quay lại nhìn hắn. Hai người cứ thế đối chọi tầm mắt với nhau, trong không khí dày đặc mùi thuốc súng. Bỗng Vương Chính dường như hiểu ra điều gì, nở nụ cười khiêu khích hất mặt với Minh Hy.
Minh Hy: “…” Tên chó chết! Còn dám lên mặt với ông?
Vương Chính chó chết :”…” Tôi cứ vậy đó! Cậu làm gì được tôi nào?
Đối diện với ánh mắt uy hiếp của Minh Hy, Vương Chính chỉ cười châm chọc một cái rồi quay người.
Cậu ta hứng thú nhìn Vũ Hạ đang cặm cụi làm bài, đôi môi đỏ mọng cứ thỉnh hoảng lại mấp máy khiến lòng cậu ta ngứa ngáy không thôi. Đúng là cực phẩm mà! Bảo sao tên kia lúc nào cũng bảo vệ cô!
Vũ Hạ ngẩng đầu nhìn cậu ta:
– Có chuyện gì không?
Vương Chính chống tay lên bàn, bày ra một tư thế đẹp trai nhất, cong môi cười đầy nam tính:
– Chỉ là thấy cậu thật đáng yêu!
Vũ Hạ: “…” Tên này bị sao vậy? Mấy phút trước còn rất bình thường cơ mà!
Cô làm mặt quỷ với cậu, thè lưỡi nói:
– Ồ vậy sao? Chuyện đó tôi biết lâu rồi, giờ cậu mới nhận ra à?
Vương Chính nghe vậy còn cười sảng khoái hơn, ánh mắt nhìn Vũ Hạ càng nóng bỏng:
– Tớ rất thích kiểu người thú vị như cậu! – Chỉ cần không ngốc là có thể hiểu ý Vương Chính đang muốn ám chỉ.
Chỉ là đối với kẻ có EQ hai con số như Vũ Hạ thì sai lầm rồi… Cô bé cười ngốc nghếch tiếp nhận lời “ám chỉ” như một câu nói “khen tặng”:
– Cậu cũng thấy vậy sao? Tớ cũng cảm thấy bản thân tớ rất thú vị!
Nụ cười trên mặt Vương Chính thoáng cái cứng lại, cậu ta rút rút khóe môi, không biết lại nói gì… Trên đời này còn có loại người ngây thơ như cô sao?
– Sao vậy? – Vũ Hạ nghiêng mặt hỏi.
– Không có gì… – Cậu ta nhanh lắc đầu.
Lúc Vương Chính quay đầu liền thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Minh Hy. Cậu ta vui sướng cười thầm trong bụng. Minh thiếu gia, tôi tới cướp người của cậu đấy, xem cậu làm gì được tôi?
Minh Hy lạnh mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lòng thì nóng như lửa. Tên này còn dám công khai đào góc tường nhà cậu cơ đấy!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!