Đến Đây Hôn Tớ Đi! - Chương 3: Tớ tin cậu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Đến Đây Hôn Tớ Đi!


Chương 3: Tớ tin cậu


Minh Hy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt mang theo tò mò nghiền ngẫm nhìn cô gái đang lục lọi trong tủ. Bỗng Vũ Hạ như cảm nhận được cái gì, cô bé ngẩng đầu liền đối mặt với Minh Hy.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô mang theo một tia khó hiểu.
Sắc mặt Minh Hy bất giác đỏ lên. Xoay đầu đi chỗ khác. Cậu ta mới không thừa nhận mình có chút mê gái:
– Nhìn cái gì mà nhìn?
Vũ Hạ trợn mắt, có chút không nói ra lời. Cái tên này bị gì vậy? Rõ ràng là cậu ta nhìn mình mà có được không?
Hừ, tôi mới không thèm so đo với cậu!
Cô bé lấy ra một cái hòm thuốc đi đến chỗ cậu ta. Ánh mắt cô rơi vào vết thương trên vai phải Minh Hy. Vũ Hạ mấp máy môi, có chút đau lòng. Chắc là đau lắm?
– Cởi áo ra!
Minh Hy nghe vậy giật nảy mình, xui xẻo thế nào động phải cái vai nhưng ngoan cố không kêu ra tiếng. Đàn ông mà kêu đau thì rất mất mặt!
Thấy cậu ta chậm chạp không có hành động, Vũ Hạ không kiên nhẫn đưa tay định mở cúc áo cậu ta.
– Cậu làm cái gì vậy hả?
Minh Hy hất tay cô bé ra, hai tay chắn trước ngực, ánh mắt phòng bị nhìn cô như nhìn tên háo sắc.
Vũ Hạ buồn cười khinh bỉ nhìn cậu ta. Hai tay khoanh ngực:
– Đương nhiên là bôi thuốc cho cậu!
– …- Lại là cậu ta nghĩ bậy?
Cô bé cuối đầu, dán sát vào người cậu, giọng nói êm tai lại có chút quỷ dị:
– Chứ cậu nghĩ mình định làm gì hả?
Cảm nhận khí tức ấm áp của cô gái nhỏ, và mùi hương hoa lài thoang thoảng, gương mặt Minh Hy trầm xuống, ánh mắt xuất hiện một tia nguy hiểm…
Chết tiệt! Cô nhóc này vậy mà dám trêu cậu? Ai cho cô lá gan đó hả?
Suy nghĩ vậy, Minh Hy liền giơ tay trái ôm eo nhỏ của Vũ Hạ, không đợi cô bé phản ứng liền lật người đè cô dưới thân.
Ánh mắt Vũ Hạ có chút ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Minh Hy sẽ làm như vậy.
Yết hầu gợi cảm của cậu ta trượt lên trượt xuống, ánh mắt hơi tối.
Bỗng nhiên Vũ Hạ có chút hoảng sợ. Cô bé chỉ chọc cậu ta chút thôi, làm gì căng vậy?
Một luồng hơi nóng ập tới, Vũ Hạ cảm thấy cổ của mình có chút đau.
Cô bé trợn tròn mắt nhìn Minh Hy .
Cậu ta… cậu ta… vậy mà dám cắn cô?
– Cậu…
Vũ Hạ đang định mắng người bỗng dưng đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Minh Hy thì có chút ngốc. Lời vừa ra tới miệng liền nuốt lại.
Cô có thể nói gì bây giờ. Chẳng lẽ nói cậu cắn tôi một cái rất đau, tôi phải cắn lại để trả đũa sao?
Bỗng nhiên Minh Hy bất thình lình phun ra một câu:
– Lần sau khi nghịch với lửa thì nhất định phải gánh chịu hậu quả!
Nói xong cậu ta liền đứng lên đi vào nhà tắm để lại một mình cô ngồi trên ghế.
Vũ Hạ ngốc nghếch nhìn theo hướng Minh Hy rời đi, lòng đầy nghi ngờ.
Nghịch với lửa? Cậu ta đang nói ai vậy? Nói cô sao?
Minh Hy vào nhà tắm rửa mặt, ánh mắt ảo não nhìn chính mình trong gương.
Khốn khiếp, cậu ta bị sao vậy? Trước giờ không phải cô làm gì cậu ta đều kiềm chế rất tốt sao?
Thật ra đây là lần đầu tiên Vũ Hạ đùa kiểu đó với Minh Hy khiến cậu ta không ngờ đến chút nào.
– Mẹ nó! Ai biểu cậu ta ốm lại làm chi?
Minh Hy tức giận mắng một tiếng.
Vũ Hạ ngồi chờ mỏi mòn mới thấy Minh Hy đi ra. Vừa thấy cậu ta, tâm tình cô liền buồn bực. Minh Hy tức giận trừng cô.
Vũ Hạ bỉu môi làm mặt quỷ. Hừ, cô còn không có giận, cậu ta giận làm gì?
Minh Hy giơ tay đưa ra:
– Đưa đây!
Vũ Hạ cau mày nhìn bàn tay cậu ta, khó chịu đặt tay mình vào.
Minh Hy rút rút khóe miệng, giấu ý cười trong mắt, đánh nhẹ lên tay cô:
– Cậu bị ngốc à? Tớ nói cậu đưa hòm thuốc!
-…- Vũ Hạ biết mình hiểu sai ý cậu ta liền đỏ mặt, nhanh tay lấy hộp thuốc đưa cho Minh Hy.
Cô bé có chút lo lắng hỏi:
– Cậu làm được không?
Minh Hy liếc mắt nhìn cô:
– Cậu có thể giúp mình à?
Vũ Hạ lanh lẹ gật đầu ý nói mình có thể.
Minh Hy ngồi xuống ghế, bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ lồng ngực rắn chắc. Hai mắt Vũ Hạ sáng lên nhìn chằm chằm cậu ta. Từ góc của cô có thể nhìn rõ ràng đường nét của các cơ, hiện rõ tám khối cực kì chọc người.
Vũ Hạ nhìn đến nóng mắt cũng không chán. Minh Hy hơi đỏ mặt thầm mắng cô không biết xấu hổ, cậu ta ho khan vài tiếng:
– Bắt đầu được chưa?
Vũ Hạ giật mình bất mãn nhìn cậu ta. Cô còn nhìn chưa đủ cơ mà!
Chỉ là dù gì cô cũng là người đánh cậu ấy ra nông nỗi này nên không dám nói gì.
Vũ Hạ cẩn thận từ li từng tí bôi thuốc cho cậu ta. Ánh mắt cô bất giác dịu dàng hơn.
Minh Hy cứ ngồi như vậy mà nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cậu ta không ngờ cô nhóc này cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Bầu không khí hòa thuận đến nỗi không thể hòa thuận hơn.
Minh Hy có chút hy vọng cảnh này sẽ mãi mãi như vậy. Chỉ là ai đó lại không hiểu gì hết, miệng nhỏ hiếm khi im lặng bây giờ lại lãi nhãi:
– Minh Hy sao cậu lại tới đây? Còn rình rập như trộm cướp làm tớ sợ gần chết!
Minh Hy đen mặt. Cậu ta rình rập lúc nào vậy hả?
Giọng nói trầm thấp vang lên:
– Vậy tại sao cậu lại nghỉ học?
Minh Hy hỏi như vậy khiến Vũ Hạ nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt hơi cay cay:
– Tớ.. tớ… tớ có chuyện!- Trong giọng có một chút ủy khuất.
Cậu ta tinh tường phát hiện có chuyện kì lạ, híp mắt nói:
– Chuyện gì vậy?
Vũ Hạ cắn môi ép nước mắt không rơi xuống, khó khăn lắm cô bé mới vực dậy được, cô không muốn lại đau khổ thêm lần nào nữa.
Minh Hy nâng mặt cưỡng ép cô nhìn mình:
– Vũ Hạ! Cuối cùng là chuyện gì hả?
Đối diện với cặp mắt long lanh nước kia, tâm cậu ta như mềm nhũn hẳn ra, đau lòng không thôi.
Vũ Hạ nhịn không được hét:
– Tớ có chuyện gì thì liên quan gì đến cậu hả?
Nói xong hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
Minh Hy ngỡ ngàng, đây là lần đầu cậu ta thấy bộ dạng này của cô. Yếu đuối, mỏng manh, tuyệt vọng… lại khiến lòng người đau đớn không thôi.
Cô bé đang khóc thì cảm giác trên đầu có một bàn tay đang xoa xoa, cô nghe thấy giọng nói của Minh Hy:
– Thật xin lỗi…
Nghe vậy, tiếng khóc của cô càng mãnh liệt tuôn ra. Minh Hy đặt trán cô lên vai mình. Cậu ta không biết an ủi con gái nên chỉ có thể im lặng. Không biết qua bao nhiêu lâu Vũ Hạ mới dừng lại, cô không nói gì cũng không làm gì hết, cứ như vậy tựa đầu lên vai cậu.
Bỗng nhiên cô hỏi:
– Cậu với Diệu Vi đang quen nhau sao?
Cậu ta khó hiểu trả lời:
– Không có. Cậu ấy tỏ tình nhưng mình từ chối rồi.
Nói xong cậu ta liền nín miệng. Tại sao mình lại giải thích cho cô ấy chứ.
– Tại sao lại hỏi vậy?
– Không có gì. Tớ chỉ tò mò thôi.
Nói xong, Vũ Hạ liền nở một nụ cười thỏa mãn. Chẳng qua do cô đang cúi đầu nên Minh Hy không nhìn thấy.
Minh Hy… tớ tin cậu… nên đừng làm tớ thất vọng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN