Đến Đây Hôn Tớ Đi!
Chương 4: Rất giống đang hẹn hò
Vũ Hạ ngẩng đầu nhìn Minh Hy, che giấu sự vui sướng dưới đáy mắt, cô bé nói:
– Bôi thuốc xong rồi, để tớ băng giúp cậu.
Minh Hy hơi gật đầu tùy ý để cô làm. Lúc quấn băng, cả người Vũ Hạ dán sát vào người cậu làm Minh Hy ngửi thấy mùi hương khoan khoái trên người cô. Cậu ta hơi đỏ mặt. Ánh mắt bất giác rơi lên mái tóc dài mềm mại thơm tho.
Sao lúc trước cậu ta không phát hiện tóc cô mềm như vậy?
Vũ Hạ với không tới đầu băng bên kia, cô ấp úng nói:
– Mình với không tới, cậu tự làm tiếp được không?
Minh Hy không tập trung lắm nên không nghe rõ:
– Cậu nói gì?
Vũ Hạ bất đắc dĩ ngẩng đầu:
– Tớ nói…
Khuôn mặt Minh Hy dán sát vào cô bé, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Cậu ta có cảm giác chỉ cần mình nhích tới một chút là đã có thể nếm được mùi vị của đôi môi đỏ mọng chọc người đó.
Đối diện với khuôn mặt phóng to trước mắt, Vũ Hạ đờ đẫn mất mấy giây. Cô phản xạ như tia điện đứng lên, trả cuộn băng cho cậu đi lên phòng, trước khi đi còn nói:
– Đồ ngốc, cậu tự làm đi!
Sắc mặt cô đỏ bừng, trái tim đập nhanh không thôi! Đúng là hên thật mà, xém tí là bị cậu ta phát hiện rồi!
Minh Hy ngã người trên ghế, chán nản tát vào mặt mình một cái. Cậu ta làm sao lại có loại suy nghĩ biến thái này cơ chứ? Cư nhiên lại muốn hôn con nhỏ đó?
Lúc Vũ Hạ đi xuống lầu, Minh Hy phát hiện cô bé đã thay đồ. lúc trước cô rất mập nên mặc đồ toàn size lớn nhất. Bây giờ ốm lại mặc mấy cái áo này vào nhìn kiểu nào cũng giống trộm đồ người lớn mặt.
Cậu ta lấy tay che mặt. Đáng yêu quá đi!
Vũ Hạ tưởng cậu ta chê mình, ngượng ngùng nói:
– Cái này là nhỏ nhất rồi đấy!
Bỗng từ bụng cô phát ra mấy tiếng ọc ọc, cô xấu hổ ôm bụng vội giải thích:
– Mấy ngày này tớ chưa ăn gì. Nên hiện tại rất đói!
Minh Hy mặc áo vào, cầm tay cô dẫn đi ra ngoài.
– Đi đâu vậy?
Cô khó hiểu hỏi. Cậu ta chỉ trừng mắt cô một cái, làm bộ tức giận:
– Thì đi ăn chứ đâu. Bụng tôi cũng sắp đói meo rồi này!
– À…
Đi một đoạn, Vũ Hạ mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn hai người.
– Là một cặp à? Đúng là đẹp đôi thật!
– Chàng trai kia soái quá! Cô bé cũng đáng yêu quá đi!
– Ước gì tôi cũng có bạn trai như vậy!
– Thật ghen tị!
… Bao nhiêu tiếng nghị luận về bọn họ vang lên làm mặt Vũ Hạ đỏ bừng. Cô vội kéo tay áo Minh Hy lại:
– Minh Hy! Bọn họ hiểu lầm chúng ta là một đôi kìa!
Minh Hy quay lại, nhíu mày nhìn cô, giọng nói có chút tùy ý:
– Mặc kệ họ đi! Tớ đói bụng rồi!
Nói xong liền kéo cô đi tiếp. Chỉ là nếu để ý kĩ sẽ thấy bên môi cậu ta có một nụ cười đắc ý không dễ phát hiện.
Nếu bọn họ nói vậy, cậu cũng không ngại giả thành thật đâu!
Vũ Hạ nghe vậy hơi bĩu môi, sắc mặt có chút vui vẻ. Cậu ta không để ý nhưng cô để ý lắm đó! Nhất là loại quan hệ mẫn cảm như vậy! Chỉ là trong lòng cô ngoại trừ bất đắc dĩ còn có chút thỏa mãn.
Ừm, chỉ cần là Minh Hy, không thể cũng trở thành có thể.
Trên đường cái, chàng trai khuôn mặt tuấn tú thân mật nắm tay cô gái nhỏ mặc áo rộng thùng thình. Không biết là cố ý hay vô tình mà quần áo hai đều cùng một màu. Người ngoài nhìn vào rõ ràng là một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Trong một quán nước gần đó, Tiếu Thu và Cố Tâm đang nói chuyện. Bỗng Tiếu Thu nhìn ra cửa ánh mắt trừng lớn, cô kéo tay Cố Tâm:
– Tâm Tâm, cậu nhìn đi! Là nam thần lớp mình đó!
– Hả? Nam thần nào?
Cố Tâm nhìn theo hướng tay Tiếu Thu chỉ:
– Là Minh Hy? Cô gái sát bên là ai vậy? Hoa khôi Diệu Vi à?
Tiếu Thu nhìn kỹ một chút, phủ nhận:
– Không phải đâu. Mình từng thấy Diệu Vi, thua xa cô gái này!
– Ồ!
Hai người lén lút ra khỏi quán nước…
– Minh Hy, tớ muốn ăn cái này!
Vũ Hạ chỉ vào kẹo hồ lô đang bày bên đường, ánh mắt sáng lấp lánh. Một bên, Minh Hy đỏ mặt nhìn cô đang thèm thuồng, đưa tay cốc đầu cô một cái. Cô nhóc này, người ta đi cùng với cậu chỉ thích nhìn cậu. Còn cô thì hay rồi, chỉ dán mắt vào đồ ăn.
Cô gái nhỏ bị cốc đau bất mãn chu mỏ nhìn cậu, trừng mắt:
– Cậu làm gì vậy hả?
– Cậu mới ăn hai phần cơm rồi, còn chưa no à?
Minh Hy tò mò nhìn về phía bụng cô. Bộ nó là không gian ba chiều à?!
Vũ Hạ liếc xéo cậu ta, ánh mắt híp lại:
– Sao hả? Bộ chưa từng thấy người ăn nhiều à?
Cậu ta cười nhếch mép châm chọc:
– Người ham ăn thì thấy nhiều rồi! Nhưng mà ăn như heo thì… lần đầu thấy!
Thuận tiện còn nhấn mạnh ba chữ “ăn như heo”.
Vũ Hạ đen mặt, đá chân cậu ta một cái đau điếng. Minh Hy cau mặt kêu đau. Đúng lúc cô bé đang đắc ý thì cậu ta lại gần nhanh như chớp nhấc bổng cô lên.
– A!!!
Cô bé bị lộn ngược chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
– Minh Hy!!!
– Cậu mau thả tớ xuống!!!
– Tên lì lợm này, thả tớ xuống!!!
Hai tay Vũ Hạ không yên phận đánh lên lưng cậu ta, nhưng cái nào cái nấy đều nhẹ xìu. Cô cắn răng thầm mắng cậu ta đáng ghét trong lòng. Tên này chắc không phải biết cô không nỡ đánh mạnh nên làm phách chứ?
Bỗng “bụp” một tiếng, mặt Vũ Hạ thoáng cái đỏ như máu, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Tên biến thái này… cư nhiên dám đánh mông cô? Từ bé đến lớn còn chưa ai đánh mông cô đâu!!!
– Vậy cho cậu im!
Minh Hy đắc ý nói. Chỉ là… Vũ Hạ không cam lòng mắng:
– Minh Hy!!!!! Cậu chết với tôi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!