Đến Đây Hôn Tớ Đi! - Chương 6: Ở chung
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Đến Đây Hôn Tớ Đi!


Chương 6: Ở chung


Cuối cùng đến lúc tính tiền, Vũ Hạ lại trố mắt rồi. Cái tên Minh Hy đáng ghét là đang muốn âm thầm trả đũa cô phải không? Nhiều như vậy sao cô trả hết?
Lúc này cô mới sực nhớ lúc nãy ra ngoài mình quên mang tiền.
Vũ Hạ mím môi nhìn chị nhân viên có chút ngượng ngùng. Quần áo đã chọn lại muốn trả lại, tới cô cũng không dám đâu!
Chị ấy như hiểu ra điều gì, tươi cười nói:
– Bạn trai em lúc nãy đã trả rồi!
Cô ấy cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, không giống như những cô gái khác chỉ biết trông chờ vào túi tiền của đàn ông. Hơn nữa, cô bé lớn lên thật ưa nhìn, đi với chàng trai lúc nãy thật xứng đôi.
Vũ Hạ phải vận động não một lát mới hiểu từ “bạn trai” trong miệng chị ấy là ai. Cô đỏ chín mặt, vội giải thích:
– Không.. không phải! Em với cậu ấy chỉ là…
– Này, sao cậu lôi thôi vậy hả?
Minh Hy cau mày đi vào kéo cô. Vũ Hạ tức giận đánh cậu ta nhưng không có tác dụng, vội nói:
– Cậu mau giải thích với…
– Giải thích cái gì mà giải thích? Tôi đói sắp chết rồi đây này!
– Hả?
Vũ Hạ ngớ người. Không phải bọn họ mới ăn xong sao? Cô còn chưa đói mà cậu ta lại thấy đói rồi?
Minh Hy mặc kệ cứ nhất quyết kéo cô. Bộ con nhóc này không thích làm bạn gái cậu à? Sao gặp ai cậu ta cũng muốn phân rõ giới hạn với cậu hết vậy?
Cô bé nhìn đống đồ của mình trên tay cậu ta, phát hiện không có đồ của cậu ta tò mò hỏi:
– Sao cậu không mua đồ?
Minh Hy:
-…
Nói làm sao đây? Cậu ta đâu thể thừa nhận mình chỉ muốn mua cho cô? Thế là bày đại một lí do:
– Tôi mua nhưng xài dịch vụ chuyển tới tận nhà!
Vũ Hạ ồ một tiếng, bỗng nhiên cô hỏi:
– Vậy sao cậu không chuyển đồ giùm tôi luôn đi? Cầm chi cho mệt vậy?
Minh Hy:
-…
Con nhỏ này sao hôm nay thông minh vậy? Hay là do chỉ số IQ của cậu giảm rồi?
Ngu ngốc! Tôi là mua cho cậu đó! Chỉ là trong lòng nghĩ một đường ngoài miệng nói một nẻo.
– Lúc đó tự nhiên tôi hết tiền.- Cậu ta mặt không đỏ tim không loạn bịa chuyện.
Suốt một đoạn đường, Vũ Hạ mới phát hiện cậu ta không đưa cô về nhà mà đi tới công viên giải trí. Cô không hiểu hỏi:
– Này! Lại đi đâu vậy?
Minh Hy trừng mắt cô:
– Ai tên “này” hả? Tôi tên Minh Hy! Mà cậu hỏi thừa ghê! Đến công viên không phải để chơi thì còn làm gì hả?
Vũ Hạ bị cậu ta trừng mắt bĩu môi. Tên nhóc này hở tí là mắng cô! Sao không dịu dàng một chút đi?
Cô lại thuận miệng hỏi:
– Không phải cậu nói hết tiền sao? Đến đây làm gì?
Minh Hy ảo não ôm đầu. Con nhóc này ăn gì mà thông minh phết ra vậy?
– Thưa bà cô, còn tiền cậu đâu?
Vũ Hạ nhìn cậu ta chăm chú… tên này ý nói muốn xài tiền cô á?
– Thật đáng tiếc, tớ không có mang theo tiền.- Giọng nói cô mang chút ý cười.
Minh Hy:
-…
Được rồi! Cậu ta xin nhận thua! Hố là do mình đào! Người nhảy vào hố cũng là mình! Lần này cậu ta thua rồi!
Thế là vì sĩ diện của đàn ông, Minh Hy đành phải kéo Vũ Hạ đi bộ về mà chẳng bắt taxi. Lỡ đâu lúc đó con nhỏ đó hỏi tiền taxi đâu cậu ta trả thì phiền chết! Dù sao còn nhiều thời gian, cậu ta không vội!
Nhưng Minh Hy không bắt taxi không có nghĩa là Vũ Hạ không bắt. Cậu ta nhìn cô leo lên xe, tò mò hỏi:
– Chúng ta không có tiền, trả bằng cách nào?
Vũ Hạ nhìn cậu ta như nhìn tên ngốc:
– Về tới nhà tớ rồi lấy tiền trong nhà ra trả! Còn không nhanh lên xe!
Cô còn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu ta ngồi xuống.
Minh Hy:
-…
Sao cậu ta không nghĩ tới việc này nhỉ?
Về tới nhà, Vũ Hạ thấy Minh Hy không rời đi còn ở lại. Cô lại hỏi:
– Sao cậu không về?
– Mẹ tớ bảo cậu một thân con gái không nên ở một mình nên bảo tớ qua ở chung với cậu. Đồ đạc đã có quản gia đem tới rồi.
Cậu ta chỉ chỉ hành lí trong góc nhà.
Cô bé nghe vậy im lặng không nói gì. Trong lòng có chút vui vẻ.
Cậu ta bỗng nhiên ép lại gần cô:
– Sao? Cậu không muốn à?
Vũ Hạ không kịp đề phòng bị cậu ta trêu chọc, đỏ mặt nói:
– Cái gì mà muốn chứ? Có cậu tớ mới thấy nguy hiểm hơn đấy!
Nghe vậy Minh Hy càng ép tới, đáp án của cô khiến cậu rất không hài lòng:
– Cậu nói thật sao?
Vũ Hạ không chịu nổi lấy chân đá cậu ta. Minh Hy đau đớn ôm bụng lăn xuống đất. Cái con nhỏ này sao lại bộc phát thú tính bất thình lình vậy chứ?
– Cái tên nhóc thối nhà cậu! Dám trêu chọc bà, đánh cho cậu chừa!
Cô giận dữ đá đít cậu ta một cái, mặc kệ cậu ta la lớn thế nào đều không đồng cảm.
Cả ngày chỉ biết trêu chọc cô! Bộ cậu ta hết chuyện làm rồi à?
Vũ Hạ đi lên lầu. Mấy phút sau Minh Hy thấy cô đi xuống, trong tay ôm gối.
– Trời! Tôi không ngò cậu lại tốt bụng thế cơ đấy! Lại ngủ sofa nhường phòng cho tớ!
Minh Hy vẻ mặt không thể tin được.
Vũ Hạ lườm cậu ta một cái, ghét bỏ nói:
– Ừm, tôi đem gối xuống cho cậu ngủ ở sofa! Tôi rất tốt bụng, cậu không cần cảm ơn tôi đâu!
– Này này…- Minh Hy la lên.
– Tớ nói cậu không cần cảm ơn mà.- Ném cho cậu ta một ánh mắt khiêu khích rồi lên phòng.
Minh Hy ngu ngốc, cậu ta lấy đâu ra tự tin cho rằng cô sẽ nhường giường ngủ của mình vậy?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN