Đến Đây Hôn Tớ Đi! - Chương 7: Sống chung
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Đến Đây Hôn Tớ Đi!


Chương 7: Sống chung


Sáng hôm sau, Vũ Hạ đang nằm ngủ thì động phải thứ gì đó mềm mềm, bàn tay cô không an phận sờ soạng lung tung còn vỗ hai tiếng bạch bạch.
Cô thoải mái hừ hừ. Xúc cảm thật tốt!
Chỉ là người bên cạnh cô bé thì chẳng thoải mái chút nào. Con nhóc này bình thường đều nghịch ngợm như vậy sao?
Bỗng chăn trên người cô bị lấy ra, Vũ Hạ liền cảm thấy cơn lạnh ập đến, nhịn không được bất mãn nhíu mày, cơ thể theo bản năng tìm đến một chỗ ấm áp. Tay của cô bất thình lịnh chạm vào lồng ngực rộng lớn.
Cái này… là cơ thể người sao?
Vũ Hạ mở to mắt, chỉ thấy đối diện mình là một khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt.
– Vũ Hạ… cậu to gan thật đấy!- Minh Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Sắc mặt cô bé càng ngày càng đỏ, cậu ta thấy thế thầm kêu không tốt, nhưng ánh mắt cô đã bắn ra tia lửa.
– Minh Hyyyy!!!!- Vũ Hạ hét to. Giọng cô gần như vang lên cả khu xóm.

Mười lăm phút sau, Minh Hy với con mắt bầm tím ngồi trên bàn ăn. Cậu ta quay đầu thì nhìn thấy Vũ Hạ từ trong nhà tắm bước ra, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc. Cô bé đập tay lên bàn.
– Minh Hy, ai cho cậu vào phòng của tớ hả?
Minh Hy không chịu thua trừng mắt.
– Còn không phải cậu không đem mền xuống cho tớ sao? Ban đêm lạnh như vậy, cậu muốn đông chết tớ à?
– Cậu còn biện hộ? Bộ cậu nghĩ nhà tớ chỉ có cái mền của tớ thôi hả?
– Cậu không nói sao tôi biết chỗ để? Đây là nhà cậu chứ có phải nhà tớ đâu?
– Ồ, vậy sao cậu không tự kiếm lấy?
– Nửa đêm khuya, cậu kêu tôi lục lọi đồ trong nhà như thằng trộm á? Tôi lại còn buồn ngủ như vậy, cậu có lương tâm không hả?
– Đừng có đánh trống lảng, Minh Hy, cậu dám leo lên giường của tớ thì tớ… thì tớ…
Vũ Hạ nói đến đây liền không biết nên nói gì thêm. Cái cách nói của cô có chút mờ ám.
Giống như kiểu đang đòi người ta chịu trách nhiệm á!
Minh Hy dường như hiểu được tâm trạng của cô, cậu ta bước tới lạnh lùng nói:
– Cậu nghĩ tớ muốn làm gì cậu?
Đến khi chỉ còn cách khuôn mặt của cô vài cm, cậu ta mới chịu ngừng lại. Vũ Hạ hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt châm chọc của cậu. Rõ ràng cô là người có lí, sao bây giờ lại bị ăn hiếp rồi?
Âm thanh khinh bỉ của cậu vang lên:
– Về phòng tự soi gương đi, cho dù có cho vàng tớ cũng không có tâm tư gì với cậu.
Nói xong, cậu ta trở lại ghế ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì, chỉ là sắc mặt hơi đen một chút. Cô tức giận đi bịch bịch tới bếp nấu đồ ăn sáng.
Đến lúc bưng thức ăn ra, lại thấy Minh Hy đen mặt hỏi:
– Sao chỉ có mì gói?
Vũ Hạ bĩu môi, không khách khí nói:
– Trước giờ chỉ dùng mì gói. Nếu Minh thiếu gia không cần thì đừng ăn.
Nói xong cô lại thấy cậu ta nhíu mày. Tâm trạng càng không được tốt. Tên lì lợm này lại dám ghét bỏ đồ ăn của cô, thật ngứa mắt!
– Nếu không thích thì đừng ăn!
Vũ Hạ trừng mắt nhìn cậu ta. Minh Hy ngước mắt nhìn cô, ánh mắt của cậu khiến cô bé khó hiểu.
– Vũ Hạ… Cậu cũng đừng ăn.
– Hả?
Không để cô ngăn lại, cậu ta đã đem đổ hai tô mì.
– Minh Hy! Cậu không ăn thì để tớ ăn chứ!
Vũ Hạ tức giận nói, nhưng nhìn khuôn mặt của cậu, cô lại tức giận không nổi.
Bỗng cậu ta kéo tay cô đi ra ngoài, đến một tiệm bánh mua hai cái, đưa một cái cho cô. Vũ Hạ nhìn cái bánh trong tay mà ngốc lăng. Bỗng Minh Hy lấy tay xoa đầu cô, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô chỉ hơi ho khan nói:
– Ăn mì nhiều không tốt, tớ cũng chỉ tiện tay mua cho cậu một cái thôi.
Vũ Hạ lén nhìn cậu ta một cái. Thế mà cứ tưởng cậu ta tốt bụng lắm chứ. Đúng là suy nghĩ bậy bạ mà!
Hai người vừa đi vừa ăn, thoáng cái đã về đến nhà. Minh Hy xách cặp trong nhà đi ra nói với cô:
– Nhanh đi, chúng ta đi xe buýt.
– Hả?
– Xe đạp tớ mang đi sửa rồi, ngày mai mới lấy.
– Ồ!
Lúc đến bến xe, Vũ Hạ mới chợt nhớ ra mình còn bỏ quên vở bài tập ở nhà. Cô chỉ kịp nói một tiếng với Minh Hy rồi gấp rút xuống xe.
– Yên tâm, tớ sẽ đến đúng giờ mà…
Minh Hy chán nản đỡ trán. Ai cần cậu đến đúng giờ? Đi đường cẩn thận là được rồi…
Đợi đến lúc cô tới trường thì cổng trường đã khóa mất rồi. Vũ Hạ thật sự khóc không ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô đi trễ đó!
Cô cố gắng cầu xin bác bảo vệ mở cửa cho nhưng bác ta thấy cô khá xinh đẹp thì nghĩ cô là mấy đứa con gái hay đi chơi bời ngoài đường nên thái độ hơi lạnh lùng.
– Qua giờ rồi, bác không mở được.
– Cháu xin chú mà… lần này thôi!
– Không được đâu.
Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, cô đi tới một góc sân thì thấy một cậu con trai đang ở trên cây vẫy vẫy tay.
– Minh Hy? Cậu làm gì trên đó vậy?
Minh Hy giơ tay làm kí hiệu ý bảo cô nhỏ giọng. Vũ Hạ nhe răng cười gian gật đầu.
– Lại đây, tớ kéo cậu lên.
Vũ Hạ ở dưới lấy chân tường làm điểm tựa lại nắm lấy tay cậu ta nhảy lên, lúc suýt chạm được vào thành tường lại trượt chân.
Cuối cùng Minh Hy phải dùng hết hai tay mới kéo được cô lên nhưng vì không còn tay nào làm trụ nên cả hai đều ngã xuống.
Cô sợ hãi nhắm mắt nhưng phát hiện mình không đau lắm. Chắc do tường khá thấp nhỉ?
– Vũ Hạ… cậu định ngồi đây đến bao giờ?
Lúc này cô mới nhận ra mình đã lấy cậu ta làm đệm thịt. Cô thè lưỡi, hèn gì không đau!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN