ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG
Chương 3: Đứa trẻ
Năm đó đã có thông tin Trung tâm sẽ bị thu hồi để xây dựng khu thương mại mới khiến cả trung tâm ai nấy đều lo lắng, thấp thỏm. Sa Yến cũng không ngoại lệ. Sau giờ học cô một mình đi bộ trên con đường về Trung tâm, mông lung suy nghĩ tới tương lai, cô sẽ phải đi đâu, phải bắt đầu làm quen với môi trường mới sao? Bất ngờ có người từ phía sau nắm vai cô kéo lại, Sa Yến quay lại, rụt vai, hất tay người kia ra. Lúc này, cô mới quan sát người đứng trước mặt cũng là một cậu bé hơn cô chừng vài tuổi, cao hơn cô chừng nửa cái đầu. Đó là lần đầu cô gặp Duy Quân. Anh đang đứng thở dốc như vừa kết thúc một đường chạy nước rút, nhưng hai vẫn nhìn thẳng vào cô. Sa Yến hơi run sợ trước biểu hiện khó hiểu của anh, không rõ anh bị sao nữa. Trong tiếng thở dốc, anh vẫn hỏi cô từng từ rất rõ ràng:
– Em! Sao em lại ở đây?
– Hả? Anh quen em sao?
Sa Yến tiến lên hai bước, vội vã nắm lấy tay áo anh lay mạnh, hỏi lại mang theo niềm hi vọng lớn lao, sẽ có người giải đáp cho cô về thân thế của mình, giúp cô lấy lại trí nhớ. Duy Quân nhìn ánh mắt chờ đợi của cô, im lặng hồi lâu mới nghi hoặc hỏi:
– Em không nhận ra anh?
– Em…em bị tai nạn giao thông hai năm trước và không nhớ được mình là ai? Anh biết em là ai không?
Duy Quân sửng sốt khi nghe cô nói về chính mình, anh kéo mạnh hai cánh tay gầy yếu của Sa Yến, gằn giọng:
– Hai năm trước? Tai nạn giao thông sao?
Sa Yến cảm nhận được bàn tay đang năm cánh tay cô run rẩy, anh bị ốm chăng. Sa Yến lo lắng nhìn anh, gật đầu:
– Vâng. Nhưng…anh sao vậy? Tay anh đang run kìa, anh ốm ạ?
Duy Quân không trả lời câu hỏi của cô mà kéo cô vào ngực mình ôm chặt lấy. Cô co người gọn trong vòng tay của anh, sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ gật đầu. Nhưng Sa Yến chắc chắn người này biết cô, anh có lẽ là cơ hội duy nhất để cô tìm lại những ký ức, gia đình của cô. Từ phía bên đường, một người đàn ông trung tuổi chạy về phía hai người liên tục gọi “Cậu chủ, cậu chủ”. Duy Quân lới lỏng cánh tay, Sa Yến theo thế lùi về phía sau một bước nhìn người đàn ông đang chạy đến. Đến gần hai người, người đàn ông kia nhìn thấy Sa Yến, nét mặt hiện rõ sự hoảng hốt, nếu Duy Quân không lên tiếng ông ta có lẽ sẽ cứ vậy nhìn cô:
– Chú sao thế?
– Dạ…dạ…không…không có gì. Cậu chủ, chúng ta đi nhanh thôi, phu nhân đang chờ.
Sa Yến khi ấy chỉ là một đứa trẻ, anh trai kia dường như biết về lai lịch của cô. Nếu anh đi vào lúc này, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại, và đương nhiên cơ hội để cô nhớ lại những quá khứ đã mất cũng vụt đi. Như người chết đuối vớ được phao, cô níu cánh tay Duy Quân, hạ giọng cầu khẩn:
– Anh nói cho em biết em là ai rồi hãy đi có được không ạ?
Duy Quân nắm lấy cánh bàn tay đang nắm cánh tay mình, nhìn cô bé nhỏ bé dịu dàng, xót xa. Người đàn ông bên cạnh liên lên tiếng nhắc nhở thêm một lần:
– Cậu chủ! Phu nhân đang đợi.
Duy Quân nhìn ông ta, rồi nhìn Sa Yến, gỡ bàn tay cô khỏi mình, vỗ nhẹ:
– Đợi anh.
Nói rồi, quay mình bước đi cùng người đàn ông kia. Sa Yến đứng lặng người trong giây lát, ngày trước bác sĩ ở bệnh viện cũng dỗ cô sẽ tìm bố mẹ đến nhưng không có ai cả. Nếu anh ấy đi như vậy thì cũng sẽ không quay lại nữa, cô phải đợi đến khi nào. Sa Yến nhìn theo họ, người đàn ông kia đi được nửa đường lại quay lại nhìn cô. Nếu họ lên chiếc xe ấy, cô sẽ không tìm được cơ hội thứ hai nữa. Sa Yến chạy sang bên đường về phía hai người kia gọi với theo:
– Đừng đi!
Duy Quân dừng bước quay lại nhìn cô. Sa Yến mừng rỡ nhanh chân hơn chạy tới, thấy ánh mắt Duy Quân hoảng hốt, anh hô lớn:
– Đừng!
Lúc này, Sa Yến mới nhận ra bên phải mình có một chiếc ô tô đang rất nhanh đi tới. Cô dừng bước nhìn nó chưa biết phải làm gì thì không hiểu vì sao đầu cô đau nhức liên hồi. Tình cảnh này cô đã từng thấy ở đâu đó, hai mắt cô không thể mở nổi, rõ ràng cô đã từng thấy nó ở đâu. Trong vô thức cô nhận ra đó là giấc mơ suốt hai năm qua cô vẫn mơ thấy. Đêm nào, Sa Yến cũng mơ thấy cô đứng giữa đường lớn, một vật gì đó sáng rực lao nhanh tới phía cô khiến cô không tài nào tránh kịp, cô ngã xuống vũng máu cạnh mình và cô sợ hãi mở mắt tỉnh dậy. Nhưng lúc này, cô biết vật sáng rực đó là đèn pha của chiếc ô tô đã đâm cô trong vụ tai nạn. Đó là một đêm trời mưa lớn, cô chạy trên con đường lớn, một chiếc từ phía trước lao đến phía cô, cô đã dừng lại, đã lùi về một phía nhưng chiếc xe nghẹo đầu đâm thẳng vào cô. Sa Yến cố gắng nhìn biển số xe, cô đã nhìn thấy nó nhưng lúc này lại mờ ảo không thể nhìn rõ. Đầu cô lại đau lên từng đợt, khó khịu, cô đưa tay ôm đầu cố gắng nhìn rõ biển số xe kia, nhưng càng cố sức, đầu cô lại càng đau. Không chịu được nữa, cô vừa muốn cố gắng vừa muốn thoát khỏi. Một bàn tay nắm lấy bàn tay cô lạy mạnh. Sa Yến bị gọi thoát ra khỏi giấc mơ của mình mình.
Cô hé mở đôi mắt nhìn người đang nắm tay mình, là Duy Quân. Sau hai năm, cô lại nằm trong bệnh viện, ba người còn lại trong căn phòng đều đang nhìn cô, nhưng cô không biết họ. Sau này, Sa Yến biết đó là bà Quỳnh Châu mẹ của Duy Quân, chị Kim Thanh và người sau này trở thành mẹ của cô – bà Minh Trang. Người duy nhất vui vẻ khi thấy cô tỉnh lại Duy Quân. Ba người thấy cô tỉnh lại, chờ bác sĩ kiểm tra thông báo tình hình không có gì đáng ngại liền rời khỏi phòng. Duy Quân nhìn cô ngơ ngác:
– Đó là mẹ anh và bạn của bà. Không phải người xấu đâu.
Sa Yến nghe vậy, khẽ gật đầu. Khóe mắt cô đỏ lên chực khóc, cô nghiêng đầu không nhìn Duy Quân:
– Em sắp nhìn thấy nó rồi.
– Sao cơ?
– Vừa rồi rõ ràng có nhìn thấy biển số xe đã đâm em, em cố nhìn, cố gắng nhìn nhưng đầu em rất đau không thế cố gắng. Nếu anh không gọi em thì em đã nhìn thấy nó. Em thật ra là ai chứ?
Duy Quân nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên mà cô gái bé nhỏ. Cô bé kém anh đến sáu tuổi nhưng những gì cô từng trải qua có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Nỗi chua xót trong lòng anh khiến anh không muốn buông tay cô bé này, muốn bảo vệ cô.
– Muốn nghe anh nói không?
Câu hỏi nhỏ, dịu dàng của anh bên tai khiến Sa Yến thức tỉnh, đôi mắt ngây thơ, chờ đợi còn đọng nước nhìn anh. Và câu chuyện tám năm cô mất đi nhanh chóng được Duy Quân hóa giải. Gia đình bảy người của cô có bà nội, bố mẹ, vợ chồng chú hai, anh trai và cô từng sống trong khu tái định cư sau khi nhà nước thu hồi để giao cho Tập đoàn JK quy hoạch, xây dựng khu sinh thái và thương mại. Duy Quân là bạn học của anh trai cô. Hai năm trước do bất cẩn bảo vệ của xưởng may làm cháy nhà kho sát với khu tái định cư, không ai ở đó sống sót. Duy Quân đã tưởng rằng cô cũng không thể tránh khỏi kết cục ấy. Còn tại sao cô thoát khỏi đó, tại sao cô bị tai nạn thì anh không hề hay biết.
Sa Yến nằm viện hai ngày dường như mọi người ở trung tâm đều không biết, không ai tới thăm cô. Duy Quân sau khi ôm cô khóc thật lâu sau khi cô biết cái kết bi thảm của cả gia đình mình, khi cô phát hiện bản thân lúc này còn vô vọng hơn cả trước khi biết sự thật, anh cũng không tới thăm cô nữa. Mọi việc ở bệnh viện của cô đều do chị Kim Thanh lo liệu. Chị từ khi ấy đã là người không gần không xa, chị chăm lo mọi việc cho cô đều rất tốt, nhưng không bao giờ nói lời quan tâm. Tất cả những gì Sa Yến cần làm là tiếp nhận sự quan tâm ấy vô điều kiện và đừng bận tâm tới nguyên nhân của nó.
Sau khi ra viện, cô nghĩ rằng chị Thanh sẽ đưa cô trở về trung tâm nhưng không cô được đưa đến chính ngôi nhà hiện tại. Ở đó cô gặp lại Duy Quân, hai người phụ nữ đã gặp ở bệnh viện và rất nhiều người khác. Duy Quân trấn an sự hoang mang của cô bằng lời giải thích:
– Cô Minh Trang là bạn của mẹ anh. Chồng cô mất sớm chưa kịp có con, nên cô muốn nhận nuôi em. Từ giờ em sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Sa Yến khi ấy là một đứa trẻ 10 tuổi, ngôi nhà lớn, được mọi người chăm sóc đương nhiên là rất tốt. Ở trung tâm hai năm cũng có rất nhiều đứa trẻ được những gia đình có điều kiện đến nhận nuôi. Bản thân những đứa trẻ ở trung tâm cũng được dạy dỗ cách để hòa nhập với những gia đình nhận nuôi, nói đúng hơn là trừ những đứa quá nhỏ, còn lại đều phải nhận thức được nếu có cơ hội được nhận nuôi thì phải ngoan ngoãn để không khiến cha mẹ nuôi không vui. Sa Yến cũng không ngoại lệ, trước đây cô vẫn hi vọng sẽ tìm lại được gia đình của mình, nhưng lúc này đã khác cô và những đứa trẻ cùng sống với mình đều giống nhau. Được một gia đình có điều kiện nhận nuôi vào lúc này với một đứa trẻ là một điều may mắn. Mẹ, là mẹ nuôi, là người không nóng không lạnh với tất cả mọi người, là người phụ nữ mạnh mẽ, điều này dễ hiểu khi bà là người hoạt động chính trị. Mười năm chung sống điều mà Sa Yến được nghe nhiều nhất từ mẹ là những nhắc nhở về lối sống, đừng quá nổi bật nhưng không được thua kém người khác. Bà là người kín tiếng, mặc dù là bạn thân của hai vợ chồng Chủ tịch JK nhưng bà chưa bao giờ xuất hiện công khai trong các sự kiện của JK. Mấy năm đầu tiên, Sa Yến cũng không bao giờ tham gia những hoạt động đó cho đến khi Duy Quân bắt đầu tới JK trực tiếp tham gia quản lý. Sa Yến không dám yêu cầu hay đòi hỏi nhiều tình cảm từ phía mẹ, từ đầu tới cuối cô chỉ cố gắng để bản thân không có sai sót.
Có lẽ cô sẽ sống thật lặng lẽ, thật ngoan theo tất cả những yêu cầu của mẹ nếu trí nhớ của cô không mơ hồ trở lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!