ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG
Chương 4: Tại sao?
– Nè.
Cô tự nhiên cầm lấy, và như mọi lần mở ra, đếm tiền hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tiểu thư vốn có.
– Tháng này hàng bán chạy nhỉ?
– Ừ. Mà có điều này lạ nhé. Có một khách hàng ngày nào cũng đặt mua đồ của cậu. Mỗi ngày chỉ mua một thứ và chỉ mua đồ của cậu thôi. Hôm mua khăn, hôm mua túi, hôm thì ví, mà đồ tụi nhỏ làm thì không mua.
– Lạ nhỉ?
Đang hào hứng, vui vẻ kể chuyện thì Ngọc Linh bị tạt gáo nước lạnh bởi thái độ hờ hững như có như không của con bạn thân bên cạnh.
– Cậu không thấy hiếu kỳ gì à?
– Cái đó có quan trọng không? Cứ có người mua thì mình bán thôi. Hôm vừa rồi ở quê, tớ mất mấy trăm nghìn mua vải mà để quên ở chợ còn đang tiếc đây này.
Điện thoại trong túi reo cắt đứt chuỗi tiếc nuối của Sa Yến, Ngọc Linh nghiêng người nhìn cái tên trên màn hình liền nháy mắt rời đi. Sa Yến gật đầu chào cô rồi nghe máy:
– Em nghe!
– Anh đang ở gần trường em.
– Em cũng vừa học xong, nhưng chỉ có hơn nửa tiếng nghỉ thui, mười giờ em lại có lớp.
– Cũng được. Đợi anh ở căng tin nhé.
– Dạ.
Sa Yến thu dọn sách vở, chạy xuống căng tin chọn chiếc bàn trống trong góc mà rất ít sinh viên lựa chọn nhưng lại là vị trí yêu thích của cô. Duy Quân cũng không mất thời gian để tìm cô, anh tới ngồi bên cô không lâu sau đó.
– Hôm nay anh rất rảnh.
– Nhưng hôm nay em học cả ngày.
Duy Quân xịu mặt, tựa người vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn Sa Yến:
– Một tháng rồi đó nhá.
Sa Yến nghe giọng nói hờn dỗi của anh, liền nghiêng đầu nằm xuống bàn nhìn lại:
– Từ hôm em về gần một tuần, anh cũng kêu bận việc có gặp em đâu. Em ở nhà buồn chán chết đi được. Không muốn tự kỷ thì phải đi học chứ sao nữa.
Nói đến cùng vẫn là anh có lỗi với cô gái nhỏ này. Duy Quân đưa tay kéo cô ngồi thẳng lại bên mình, mắng yêu:
– Con gái gì mà nằm bò ra thế? Hôm nay anh ở trường cùng em nhé?
Câu sau của anh dịu dàng đến lạ thường, Sa Yến cảm nhận được anh đang có chuyện không vui:
– Anh sao thế? Có chuyện gì à?
Duy Quân mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ đang lo lắng cho mình, trong lòng được an ủi. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô:
– Có được không?
Sa Yến nhăn mặt vì đau, cô đưa tay nắm tay anh rời khỏi má mình, khó khăn đáp:
– Mẹ em mà biết là xong luôn đó.
Duy Quân hờn dỗi tập hai, hất tay cô ra:
– Nghĩa là không được chứ gì?
Cô cúi người, nghiêng đầu nhìn Duy Quân, ngón tay gãi gãi đùi anh trêu trọc:
– Anh hôm nay lạ lắm nhé! Cứ như ngày mai không được gặp em nữa vậy.
– Tối nay, anh đi xem mặt.
Sa Yến thu tay, ngồi thẳng dậy. Hai người đều im lặng, Duy Quân nhìn cô, cô nhìn cốc nước trên bàn. Biết trước ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến, cô lại lo sợ, cảm giác lo sợ mất đi cây cột trụ mình vẫn dựa vào trước nay. Hồi lâu, Sa Yến nhìn đồng hồ, đứng lên:
– Em phải vào lớp rồi.
Duy Quân đưa tay kéo tay cô giữ lại:
– Em sao vậy? Không được như thế đâu.
Sa Yến không trả lời, cũng không nhìn anh, cánh tay của cô phản kháng lại anh nhưng không được. Duy Quân nắm chặt hơn như muốn ép buộc cô trả lời điều anh muốn nghe. Bàn tay trong tay run lên từng đợt, cô gái kia lấy dũng khí ở đâu trở lên mạnh mẽ hơn, kiên quyết không quay đầu nhìn anh. Duy Quân lo lắng đứng lên, kéo cả người cô về phía mình. Cô vẫn không nhìn anh, nhưng đôi mắt chực khóc của cô khiến anh xót xa không muốn làm khó cô nữa. Anh buông tay cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô:
– Anh lên lớp ngồi cùng em.
Không chờ cô đồng ý, anh giành lấy chiếc túi xách trên tay cô, tay kia nắm nhẹ bàn tay của cô bước đi. Sa Yến chỉ đành bước theo. Vừa nhìn thấy Sa Yến đi tới cửa, Ngọc Linh liền đứng lên định gọi cô lại bên chỗ mình đã chiếm trước, nhưng thấy người đi bên cạnh cô, Ngọc Linh liền rụt tay lại, ngồi xuống như không có gì. Sa Yến khẽ gật đầu với Ngọc Linh rồi đi thẳng xuống phía cuối, vị trí mà chưa bao giờ cô ngồi từ ngày lên đại học. Duy Quân cũng từng là sinh viên của trường, sinh viên trong trường có thể không ai nhận ra anh nhưng giảng viên thì có lẽ không lạ lẫm gì. Cả hai vẫn không ai lên tiếng, chăm chú nhìn giảng viên phía trước giảng bài. Duy Quân không xa lạ với những kiến thức này, nghe lại cũng thú vị nên anh hoàn toàn không có cảm giác nhàm chán. Thi thoàng anh lại dùng bút viết vào giấy nhớ hai chứ “Cười đi” rồi đẩy về phía cô, cô liếc rồi lại đẩy lại. Đến khi buổi học kết thúc, Duy Quân đã viết kín ba tờ giấy nhớ chi chít hai chữ “Cười đi”. Sa Yến thu dọn sách vở trên bàn, cô cũng cầm luôn ba tờ giấy nhớ nhét vào túi cùng sách vở. Duy Quân cười thầm, hết giận rồi, anh đứng lên, níu tay cô vui vẻ rủ rê:
– Đi ăn đi cho bõ tức.
Sa Yến kỳ thật không giận anh đi xem mặt chỉ là có chút hụt hẫng khi nhận ra sẽ sớm thôi cô sẽ phải san sẻ người đàn ông này cho một người khác. Cô không muốn xuống nước sớm, chẳng mấy khi anh chịu nhẫn nại như vậy, cô liếc xéo anh, giận dỗi:
– Không ăn. Anh về chuẩn bị mà đi coi mắt vợ tương lai đi.
– Kệ đi, anh chả quan tâm. Bây giờ anh chỉ quân tâm đến em thôi.
Anh tiến nhanh một bước kéo cô đi bên cạnh mình, Sa Yến không vùng vằng nữa. Cả hai vui vẻ trở lại cùng đến tiệm ăn quen thuộc đối diện trường đại học của cô. Đồ ăn được dọn lên, Sa Yến không kiềm được sự tò mò:
– Tối nay, anh gặp ai vậy? Em biết không?
– Tò mò à?
– Không nói thì thôi.
Sa Yến gắp một miếng salat vào miệng, nhai ngấu nghiến, vẻ mặt dỗi hờn lại hiện lên. Duy Quân cười cười, trong lòng vui vẻ, anh gắp một miếng thịt đặt lên miệng cô, ngọt nhạt dỗ dành:
– Ăn đi nào. Ăn rau không sao mập lên được.
– Mập cho ai coi, em thích ăn rau. Anh quan tâm làm gì?
– Ăn đi, rồi anh nói cho nghe.
Sa Yến liếc xéo anh, làm vẻ miễn cưỡng há miệng ăn miếng thịt một cách vui vẻ, thỏa mãn. Rất ít khi Sa
Yến nhõng nhẽo với Duy Quân nhưng lại làm anh thích thú, có lẽ phải cảm ơn cô gái kia:
– Học cùng trường với em đó, còn là hội trưởng hội sinh viên nữa.
Sa Yến nghe xong chỉ ngẩng lên nhìn anh một cái rồi lại quay về với chuyên môn ăn uống:
– Em biết chị ấy, rất xinh, là con gái Chủ tịch tỉnh T.
Duy Quân nghe giọng cô không thoải mái, bất giác muốn giải thích:
– Ừm. Dự án nghỉ dưỡng ven biển sắp tới thực hiện ở đó.
Sa Yến không đáp lại lời anh, anh đoán chừng cô không muốn nghe tiếp về công việc của anh hay cô gái kia. Anh dừng lời, chuyển qua phục vụ gắp đồ ăn, tiếp nước cho cô, thi thoảng ăn đồ ăn do cô gắp cho. Những khoảng khắc thế này sau sẽ không còn nhiều nữa, đúng là nên tranh thủ để tận hưởng tốt hơn là để chuyện không vui xen vào.
Tiết học chiều của Sa Yến bắt đầu sớm và kết cũng sớm nhưng Duy Quân không giữ lời, anh chỉ ngồi cùng cô chừng ba mươi phút liền đứng lên rời đi sau khi viết vào giấy nhớ cho cô mấy chữ “Công ty có việc. Anh đi trước.” Sau khi anh rời đi không lâu, điện thoại của cô reo lên báo có tin nhắn đến, là của chị Kim Thanh gửi đến “Hết giờ học, tôi tới đón cô chủ.” Mẹ biết chuyện Duy Quân hôm nay rồi. Sa Yến cười nhạt, cô nhắn nhanh một tin nhắn cho Ngọc Linh rồi trở lại tập trung vào bài giảng như chưa có chuyện.
Giờ học kết thúc, Sa Yến đi thẳng tới cổng trường và không ngoài dự đoán chiếc xe quen thuộc đã ở đó từ sớm. Sa Yến đi tới, tự mình mở cửa sau bước vào sau khi chào hỏi chị Kim Thanh đang ngồi phía trước. Hiếm khi mẹ lại về sớm và cùng ăn tối, Sa Yến có chút bất an, công không nghĩ chuyện hôm nay ở trường không phải quá nghiêm trọng. Bà Minh Trang không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn, kể cả khi tham gia những buổi ăn uống xã giao, bà cũng rất hạn chế việc nói chuyện. Sau thời gian cả hai cùng tập trung vào chuyên môn, bữa cơm miễn cưỡng cũng xong. Bà Minh Trang chậm rãi cầm cốc nước trên tay, mắt nhìn cô con gái ngồi đối diện:
– Tối nay, Duy Quân đi xem mắt.
– Vâng.
– Hôm nay, thằng bé ở trường cùng con?
– Vâng.
– Con biết cô gái đó học cùng trường mình chứ?
– Vâng. Lúc trưa anh Quân có nói ạ.
– Dự án ở T chỉ cần được phê duyệt thì JK và Win sẽ ký hợp đồng chính thức. Con hiểu mẹ muốn nói gì chứ?
– Vâng. Con hiểu.
Từ đầu đến cuối, Sa Yến vẫn không dám nhìn mẹ, hai tay cô nắm chặt phía dưới ngầm bàn ăn. Bà Minh Trang không rời ánh mắt của mình khỏi cô con gái. Bà hiểu rõ sự run rẩy của đứa trẻ này, đã có những lúc yếu lòng muốn vỗ về nhưng lý trí không cho phép bà làm điều đó, vì bà là người hiểu rõ hơn ai hết sự thật phía sau tai nạn ấy.
– David Trần còn liên lạc với con không?
– Dạ. Không ạ.
Sa Yến bất ngờ khi mẹ không dưng lại đề cập đến người này. Cô lo lắng ngước mắt nhìn mẹ chờ đợi bà lên tiếng. Bà Minh Trang trầm tư hồi lâu mới lên tiếng:
– Cậu ta dường như là có ý với con. Con chủ động liên lạc đi.
– Chuyện này…con…- Sa Yến mơ hồ hiểu ý của mẹ – Mẹ muốn con và anh ta…?
Bà Minh Trang nhìn ánh mắt nghi hoặc pha vài phần lo sợ của đứa trẻ trước mặt. Ánh mắt ấy sau mười năm vẫn không thay đổi, luôn bất an, lo sợ mỗi khi nói chuyện cùng bà. Chuyện của con bé và Duy Quân là điều không thể, hôn nhân của con bé nhất định phải gắn liền với lợi ích thì bà cũng không muốn nó phải bất hạnh thêm nữa. Nói cho cùng bà cũng là một người phụ nữ chịu bất hạnh trong hôn nhân, bà không mong đứa trẻ kia cũng phải chịu những nỗi đau tương tự. Lần đầu tiên bà muốn kiên nhẫn một nói chuyện cùng nó.
– Mẹ nghĩ con không ghét cậu ta?
– Dạ.
– Con thử đi, nếu thật sự không được, mẹ sẽ không ép.
Sa Yến lần đầu nhận được sự quan tâm từ mẹ, trước nay với mọi yêu câu của bà, cô chỉ có thể thực hiện không có quyền lựa chọn. Bà Minh Trang thấy cô im lặng, nghĩ đứa trẻ này có lẽ vẫn cần thời gian, bà chậm rãi đứng lên:
– Nếu con được quyền lựa chọn hãy chọn người yêu mình, đừng chọn người mình yêu. Nếu như có thể thì đừng nặng tình với bất cứ ai. Nó có thể cho con hạnh phúc thì cũng có thể khiến con đau khổ.
Sa Yến ngơ ngẩn nhìn mẹ, bà mỉm cười đáp lại rồi quay người bước đi trước. Mười năm sống chung, đây là lần thứ 2 cô được nhìn thấy nụ cười tự nhiên, chân thành từ mẹ. Lần đầu là khi cô đỗ thủ khoa đại học, đó là nụ cười của sự ghi nhận cố gắng của cô, nó không khác với những nụ cười của những người khác khi chúc mừng sự thành công của cô khi ấy. Nhưng lần này thì khác, đó là sự chia sẻ, cô cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm thật lòng từ mẹ, và đây là lần đầu tiên mẹ cho cô cơ hội để lựa chọn. Một lần nữa Sa Yến đấu tranh trong suy nghĩ, mẹ có phải là người tốt.
Năm đó cô đã bước chân vào ngôi nhà này được ba năm. Duy Quân vào đại học được nửa năm thì đúng theo lời hứa, ba anh mua cho anh một chiếc xe Mer nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về. Anh ngay lập tức dùng nó đến đón cô ở trường học. Sa Yến đương nhiên cũng phấn khích khi được ngồi lên chiếc xe mới của anh. Đây là lần đầu tiên anh tự mình lái xe chở cô, cảm giác thật sự rất thoải mái vì không cần phải giữ ý với bất cứ ai. Không sợ ai để ý từng hành động của mình. Anh hào hứng giới thiệu cho cô về chiếc xe của anh, dù không hiểu nhiều về xe nhưng nhìn anh vui vẻ, cô cũng chăm chú lắng nghe. Trong khoảnh khắc anh quay sang nhìn nét mặt ngây thơ, đang chú tâm vào từng lời nói của anh mà không hiểu gì của cô khiến anh xao lòng. Mặt cô ứng đỏ khi bị anh nhìn không dứt, liền ngượng ngùng quay đi. Vẻ mặt lúng túng của cô gái mới lớn lại càng khiến chàng trai tuổi đôi mươi như anh thêm phần thích thú. Đột nhiên, nét mặt cô trở lên căng thẳng, miệng cô hét lớn “Anh ơi! Cẩn thận!”, tay cô níu cánh tay đang cầm lái của anh. Duy Quân giật mình nhìn về phía trước, một chiếc ô tô từ lần bên kia mất tay lái đang lao về phía anh. Anh nhanh chóng bẻ lái, trong gang tấc tránh được chiếc xe, nhưng chiếc xe sau anh thì bị chiếc xe mất lái kia đâm phải kéo đi vài chục mét. Vừa thở phào thoát chết, anh quay qua nhìn Sa Yến ngồi bên, vừa rồi hốt hoảng cô nhắm mắt cúi gập người về phía trước, anh chỉ kịp liếc qua rồi đánh lái. Lúc này thấy thân hình cô run rẩy, vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, hai tay cô ôm đầu. Anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cô, đều là lỗi của anh. Anh ôm cô vào lòng để cô cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn trong vòng tay anh. Sa Yến thiếp đi trong vòng tay anh và trở về bằng cách nào cô cũng không rõ.
Đêm đó, sau ba năm, cơn ác mộng về vụ tai nạn lại một lần nữa trở về tìm cô. Nhưng lần này, tình tiết thay đổi, cô sau khi bị chiếc xe ô tô đâm phải, nằm bất động trên mặt đất, cô mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống đi về phía cô. Ông ta cúi xuống muốn kiểm tra sự sống chết của cô, cô cố gắng để nhìn thấy mặt ông ta, không rõ ràng, rất mơ hồ nhưng cô cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu đó. Khi người đàn ông cúi gần sát xuống phía cô, cô có thể nhìn rõ ông ta thì điện thoại ông ta reo lên, ông ta nghe xong điện thoại liền nhanh chóng quay người trở lại xe. Khi chiếc xe vụt đi thì cô cũng giật mình tỉnh lại. Lần nào cũng rất mơ hồ, không thể thấy rõ.
Khi Duy Quân học hết năm hai đại học, anh bắt đầu vừa học vừa tham gia làm việc tại JK từ vị trí nhân viên. Khi đó, anh thi thoảng đưa cô tới công ty cùng anh bất chấp thái độ không vui của ba mẹ. Và một lần, khi anh bận việc bỏ rơi cô ở hành lang chờ đợi. Sa Yến buồn chán tự đi lang thang quanh đó, cô nhìn thấy một người đàn ông mờ ám bước ra từ của thoát hiểm, cô có cảm giác đã gặp người này ở đâu mà không nhớ được. Linh cảm có điều gì đó bất ổn, cô đi theo phía sau người đó, cố gắng để người kia không phát hiện ra mình. Đi đến cuối hành lang, Sa Yến nhận ra người đàn ông đó đến gặp Kiều Hân, trợ lý của ông Nhật Quang – ba của Duy Quân. Hai người đưa cho nhau thứ gì đó rất bí mật, đến cuối cùng khi xong việc, Kiều Hân vừa cất đồ vừa dặn dò người kia:
– Tôi sẽ báo với Chủ tịch. Anh đi đi, cẩn thận đừng để cậu Quân nhìn thấy.
Kiều Hân quay người đi ngay sau câu dặn dò, rõ ràng có gì đó không ổn. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại sợ Duy Quân nhìn thấy? Sa Yến muốn đi theo tìm hiểu thì điện thoại trong túi reo lên làm người. Người kia cũng vừa lúc nghe thấy, liền đi nhanh về phía Sa Yến. Cô sợ hãi bước nhanh cố gắng để người kia không nhìn thấy mặt mình, trong khoảnh khắc người kia gần như tóm được cô thì cánh cửa thang máy ở hành lang mở ra. Đó là Duy Quân, anh xong việc quay lại tìm cô lại không thấy bóng dáng cô đâu, nhấc điện thoại gọi lại không có người nhấc máy nên vô cùng lo lắng. Sa Yến vừa nhìn thấy anh trong thang máy liền nhanh chân bước vào đẩy anh lại bên trong. Phản ứng kỳ lạ và vẻ mặt sợ hãi của cô khiến anh nghi hoặc. Anh ngó ra bên ngoài hành lang nhưng không thấy có gì bất thường:
– Em sao thế?
– Có người đuổi theo em.
– Sao cơ?
Một phút mất bình tĩnh, cô suýt chút nữa đã kể hết những gì mình vừa nhìn thấy nhưng dừng lại một giây cô không muốn nói với anh vào lúc này. Cố lấy lại bình tĩnh, khẽ cúi đầu, giọng nói làm như ngại ngùng:
– Em nhìn thấy hai người đang hôn nhau ở hành lang nên ngó trộm, đúng lúc anh gọi điện tới.
Nghe đến đó là Duy Quân hiểu chuyện gì rồi, anh cười thành tiếng thích thú ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu. Anh kéo cô gái mới lớn vào lòng trêu đùa:
– Tò mò vậy sao? Có muốn biết không? Anh làm cho coi nhé!
Anh vừa nói dứt lời liền nâng cằm cô lên và chậm rãi cúi xuống sát gương mặt đáng yêu. Sa Yến hiểu được ý trong câu nói của anh, chân liền dẫm nhẹ lên chân anh kêu:
– Không đùa nhá.
Duy Quân vốn không có ý làm thật chỉ muốn trêu cô nên cũng theo đà buông cô ra. Hai người cứ vậy cười nói đến khi rời khỏi công ty. Sa Yến khi ấy chỉ nghĩ đơn giản là chưa biết chuyện gì rõ ràng, nếu nói ra sợ sẽ khiến anh và ba có mâu thuẫn.
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên giấc mơ của cô rõ ràng đến lạ kỳ, chiếc xe đó là cố tình đâm cô dù cô đã lùi bước, đã né tránh. Cô đã nhìn rõ ràng bốn số cuối của biển số xe đó “6689” và gương mặt của người đàn ông lái xe đâm cô. Chính là người đó, người cô đã nhìn thấy khi chiều ở JK. Và một lần nữa cô lại tỉnh dậy sau khi chiếc xe phóng vụt đi. Cảm giác mơ, cô dần thấy khuôn mặt đó quen thuộc, đó chính là người đàn ông đi cùng Duy Quân khi anh gặp cô lần đầu tiên sau vụ tai nạn. Từ ngày hôm đó, hắn ta cũng không còn xuất hiện, cho đến hôm nay. Hắn ta rõ ràng là muốn giết cô, đó không phải là vụ tai nạn. Chủ tịch JK không muốn hắn xuất hiện, không muốn Duy Quân nhìn thấy hắn là vì sao? Một đứa trẻ tám tuổi tại sao họ phải giết?
Đó là một đêm dài, cô không thể thoát khỏi những câu hỏi tự vấn bản thân mà không có câu trả lời. Cô nhất định phải có được câu trả lời cho câu hỏi “TẠI SAO?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!