ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG
Chương 5: Thử không?
Lại nhớ tới anh, Sa Yến buông nhẹ chiếc túi xuống chân rồi đứng lên bước tới cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ không kiêng dè chiếu thẳng vào cô, cô cũng ngang ngạnh không tránh né, tinh thần tỉnh táo được vài phần. Sa Yến cầm điện thoại điện thoại trên bàn, ngón tay lướt trên màn hình tìm kiếm số điện thoại cô vẫn lười không muốn nghĩ tới. Thật ra, những người liên lạc với cô bình thường đều được lưu vào danh bạ, cô cũng rất ít khi nghe điện của người lạ, nên việc tìm lại số của anh ta không phải quá khó khân, nhưng đúng là cô lười. Đây rồi, cuộc gọi duy nhất, chớp nhoáng trong ba giây. Sa Yến hít một hơi dài nhìn xa xăm, tay chạm nhẹ lên màn hình rồi đưa điện thoại lên tai chờ đợi. Chỉ là những tiếng “tút…tút…” vang lên, Sa Yến mất kiên nhẫn, có chút xấu hổ tự hỏi bản thân đang chờ đợi điều gì. Tiếng “tút…tút…” dừng lại, bên tai cô hoàn toàn im ắng, Sa Yến thở dài một tiếng, anh ta không nghe máy, vậy cũng tốt. Cô đưa điện thoại lên nhìn thì giật mình, bên kia không phải không nghe mà đã bắt máy từ lúc nào chỉ là im lặng không nói gì. Sa Yến bật loa ngoài, đầu máy bên kia tiếp tục im lặng.
– Nói đi!
Âm thanh vang lên khiến Sa Yến giật mình, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rơi khỏi. Cô khẽ cười, lên tiếng:
– Tôi là Sa Yến.
– Tôi biết.
– Là chuyện hôm trước ở chợ vải.
Sa Yến dừng lại, chỉ nghe thấy bên kia khẽ “Ừm”, thật mất hứng. Cô lại động tâm, anh ta vẫn còn giận sao? Cố không bật cười thành tiếng, cô che miệng cười rồi vui vẻ nói:
– Hôm đó, tôi không cố ý để anh khó xử.
Người bên kia hờ hững nghe, hờ hững đáp lại:
– Vậy sao?
– Đúng vậy. Tôi là muốn hỏi túi vải hôm đó, anh có cầm về không?
– Cô dùng đầu gối nghĩ xem?
Người kia đúng là đang giận, lần này thì Sa Yến cố ý cười thành tiếng:
– Anh không nói câu hai chữ nữa à?
Bên kia lại im lặng, nhưng không lâu sau đó lại lành lạnh, có chút mất kiên nhẫn lên tiếng:
– Cô muốn gì?
Sa Yến dựa người bên thành cửa sổ, tưởng tượng thấy ánh mắt chờ đợi bên kia nói:
– Cũng không rõ nữa. Tôi đang cắt vải, nhớ đến túi vải hôm đó, thấy tiếc tiền lại nhớ đến anh.
Cô nghe rõ thấy tiếng cười nhạt bên kia điện thoại:
– Nhớ tôi sao?
Sa Yến nín cười, dối lòng nhanh chóng đáp lại:
– Đúng vậy. Là nhớ anh.
– Tốt. Cô đang ở đâu?
– Ở nhà. Sao vậy? Anh muốn tới đây sao?
– Buổi trưa tôi tới đón cô. Đi ăn cùng tôi.
– Được. Nhưng anh phải đến sớm, vì tôi có giờ học chiều sớm.
– Tôi biết rồi.
Không chờ cô chào, đầu bên kia nhanh chóng ngắt máy. Sa Yến mỉm cười, vậy là thành công chủ động tiếp cận lại anh ta lần nữa, chuyện này tốt nhất vẫn là không nên cho Duy Quân biết. Cô trở lại bên chiếc máy may, cẩn thận hoàn thiện chiếc túi đang dở dang trước đó. Chiều nay phải đưa hàng cho Ngọc Linh, Sa Yến kiểm tra lại túi hàng một lượt, gấp gọn từng chiếc, cẩn thận xếp vào chiếc túi hút chân không. Chiếc túi sau khi hút chân không trở nên nhỏ gọn dễ dàng cất vào đáy chiếc ba lô đi học của Sa Yến. Sau khi đem sách vở nhét vào ba lô, Sa Yến hơn nhăn mặt, hút hết không khí nó không nhẹ đi là mấy.
David Trần kết thúc buổi họp lúc mười một giờ, anh liền tự mình lái xe tới khu nhà công vụ. Thay vì gọi điện như lần trước, anh cầm điện nhắn một tin nhắn ngắn gọn “Tôi tới rồi”. Và Sa Yến cũng khác với lần trước, cô đã sẵn sàng, quan trọng hơn là chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ học rồi. Cô khoác trên vai chiếc ba lô có chút nặng nề bước ra. Đương nhiên, cô phải tự mình mở cửa xe. Ngồi vào xe, việc đầu tiên của cô là phải ném cái ba lô ra ghế sau cho đỡ nặng và cài dây an toàn. Người bên ghế lái từ đầu đến cuối chỉ chống tay nhìn cô mà không hề lên tiếng. Đây là lần đầu tiên, anh có thiện cảm với cách ăn mặt của cô, đứng đắn, nghiêm túc vừa đủ trong chiếc sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần âu hơi bó.
– Anh nhìn gì vậy? Chúng ta đi ăn ở đâu?
David không trả lời câu hỏi của cô, điều chỉnh lại vị trí, nghiêm túc cầm tay lái, không nhìn cô hỏi:
– Mấy giờ vào giờ học?
– Một giờ chiều.
David ra vẻ suy tư hồi lâu:
– Đồ ăn ở căng tin có ổn không?
Sa Yến có chút bất ngờ nhưng cũng đồng tình với ý kiến của David vào lúc này, căng tin là sự lựa chọn không tồi:
– Nếu anh không kén chọn thì ăn ở đó cũng không tệ còn khá đa dạng nữa từ đồ ăn nhanh đến cơm, phở đều có đủ. Cơm cũng là cơm tự chọn rất nhiều món. Nếu anh không thích thì cũng có đồ ăn nhanh như hamburger, gà rán nhưng tôi chưa ăn thử nên không biết chất lượng thế nào…
Sa Yến vô tư giới thiệu, PR cho căng tin của trường trong khi David gần như không để từ nào lọt tai, không đồng tình, không phản đối, chỉ chuyên tâm lái xe. Sa Yến cũng nhanh chóng nhận ra sự vô duyên của mình liền im lặng. Anh không thích nghe thì tôi sẽ không nói nữa, cô ngả người dựa vào ghế đưa mắt nhìn đường phố qua cánh cửa. Đêm qua thức khuya, nhiệt độ trong xe vừa đủ, cảm giác chán ghét người bên cạnh nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của cô, David không tin vào mắt mình khi nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ ngon lành vào lúc này. Một lần nữa anh tự cười, cô gái này quả nhiên rất thú vị, mỗi lần gặp cô đều có cảm giác mới lạ, không nhàm chán.
Sa Yến ngủ rất nhạy cảm, cảm giác có thứ gì đó đang muốn đè lên mình. Cô khẽ mở mắt và nhận ra rất rõ ràng cái thứ đang muốn đè lên mình không phải là thứ mà là người, David. Khoảng cách giữa hai người chỉ được tính bằng minimet thôi, chỉ cần cô cựa quậy một chút không biết chừng chỗ nào đó trên mặt hai người sẽ chạm vào nhau. Khoảng cách quá gần, mọi giác quan trên cơ thể của Sa Yến đều cảm nhận được rõ ràng sự nam tính của người kia, tình đường nét trên khuôn mặt ấy đều vô cùng hoàn thiện đặc biệt là sống mũi cao cùng cặp lông mi dài vô cùng quyến rũ. Ngoài Duy Quân, đây là lần đầu cô có khoảng cách gần như vậy với một người đàn ông, một thoáng bối rối, cô chủ động đưa mắt đi nơi khác:
– Anh làm gì vậy?
David thích thú nhìn gương mặt ửng hồng vì bối rối, khẽ cười không trả lời cô. Anh trở lại vị trí của mình rồi mở cửa xuống xe. Sa Yến vẫn chưa hết bối rối thì David đã mở cửa xe đưa tay muốn đỡ cô bước xuống:
– Đến nơi rồi!
Sa Yến đưa tay ra muốn đánh vào bàn tay kia một cái thật đau để giải tỏa cảm giác mất tự nhiên của mình. Nhưng David vẫn nhanh hơn, anh vừa vặn nắm lấy bàn cô đánh xuống tay mình, không nhanh không chậm kéo cô xuống xe. Sa Yến huých mạnh cánh tay mình vào người anh, muốn thoát khỏi tay anh ra:
– Anh làm gì vậy? Bỏ ra.
David không quan tâm đến phản ứng của cô, đóng cửa xe rồi kéo cô bước đi. Lúc này ở cổng trường, sinh viên ra vào khá đông, Sa Yến không muốn bị chú ý, chỉ có thể bước theo anh ta. Bước được hai bước cô liền khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng ở bên đường cạnh cổng trường, cô còn nhìn thấy rõ ràng người ngồi trong đó, là Duy Quân. Cô người nhìn người đi bên cạnh, David cũng nhìn cô, chỉ cười không có điểm nào bất ngờ. Nếu là bình thường, cô đã có thấy Duy Quân trước khi chiếc xe dừng lại vì nó quá quen thuộc với cô. Nhưng vì cô ngủ quên, vì David làm cô bối rối, cô đã không nhận ra anh ở đó. Thái độ của David càng khiến cô tức điên:
– Anh cố tình phải không?
David như cười như không cúi người nói bên tai cô:
– Lần trước em không cố ý nên lần này tôi cũng chỉ là vô tình.
Đúng vậy, dự án hợp tác giữa Win và JK có chút vấn đề cần điều chỉnh, do đó anh và Duy Quân phải tới T một chuyến vào ngày mai nên sáng nay hai bên họp nhanh để thống nhất những vấn đề cần điều chỉnh. Trước cuộc họp, anh vô tình nghe được Duy Quân nói điện thoại hẹn gặp cô gái nào đó ở cổng trường A, trường của của cô. Anh đã nghĩ người đó là cô nên khi nhận điện thoại của cô, anh không vui khi nghĩ cô lại định giở trò với anh. Nhưng khi cô cợt nhả nói hai từ “nhớ anh” lại đồng ý ăn trưa cùng anh thì anh liền hiểu Duy Quân có hẹn với một cô gái khác. Anh liền nảy ra ý đồ xấu muốn trêu đùa cô một chút.
Hai mắt Sa Yến vấn nhìn về phía chiếc xe kia, người bên trong đang mở cửa xe bước xuống. Cô muốn đi tới giải thích với Duy Quân về những gì anh vừa nhìn thấy, cô quay đầu, nhìn thẳng vào người đối diện với thái độ kiên quyết, gằn giọng:
– Buông ra.
David cảm nhận được sự nóng nảy, tức giận trong ánh mắt và giọng nói của cô. Anh vốn chỉ muốn trêu đùa để cô hiểu cảm giác bị trêu đùa của anh hôm đó, nhưng không nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy. Bàn tay anh khẽ lới lỏng, Sa Yến liền rút tay khỏi anh và quay người bước đi, nhưng chỉ đến bước thứ hai thì tiếng gọi của một cô gái từ trong cổng trường đang bước nhanh ra khiến cô cũng phải chững lại.
“Duy Quân! Anh tới lâu chưa?”
Đó là Như Hân, hội trưởng hội sinh viên, con gái chủ tịch tỉnh T, là cô gái tối qua Duy Quân đi xem mặt. Khoảng cách của bốn người chỉ còn cách nhau chừng mười bước chân, từng biểu cảm của Duy Quân, Sa Yến đều dễ dàng nhìn thấy. Anh cười đưa tay đón cô gái kia chạy tới như sợ cô nôn nóng mà vấp ngã vậy.
“Cẩn thận. Anh vừa tới.”
Cô gái kia trên gương mặt có nét bối rối, tay vừa chạm vào tay anh liền rụt rè lùi lại.
“Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Em còn lo anh phải chờ lâu.”
Sa Yến còn đang suy nghĩ không biết nên tiến hay lùi thì cánh tay đã bị người phía sau nắm nhẹ. Anh ta lớn tiếng gọi như thể bất ngờ:
– Duy Quân!
Hai người kia cùng nhìn về phía Sa Yến, cô không còn cách nào, chỉ có thể phối hợp cùng, mỉm cười đi tới.
– Cậu vội vàng muốn kết thúc buổi họp, hóa ra là tới tìm bạn gái sao?
Duy Quân nghe xong câu hỏi, trong lòng lại bứt rứt khó chịu. Rõ ràng vài tiếng trước, ngồi trong phòng họp, anh ta điềm nhiên nghe điện thoại của cô gái nào đó. Sau khi ngắt máy còn thẳng thắn “Có người nói nhớ tôi, nên chắc chúng ta phải kết thúc sớm trước mười một giờ”. Khi nãy nhìn thấy hình ảnh hai người trong xe, anh phải rất kiềm chế mới không bước tới khi nghĩ đến cô gái nói nhớ anh ta chính là Sa Yến, lại còn ngủ ngon lành trong xe cho anh ta tùy tiện như vậy. Trong lòng tuy rất khó chịu, nhưng ngoài mặt Duy Quân lại cười như ngầm thừa nhận, nắm tay Như Hân bước lên giới thiệu:
– Cô ấy là con gái của Chủ tịch tỉnh T, Như Hân. Còn đây là David Trần, phó Tổng giám đốc của Win ở Anh, lần này tới Việt Nam để thúc đẩy dự án mới ở T.
Hai người cùng cúi đầu lịch sự chào nhau, rất đúng chuẩn mực xã giao. Như Hân đưa mắt nhìn sang Sa Yến, lại nhìn Duy Quân:
– Anh không giới thiệu em và cô ấy sao?
Sa Yến và Duy Quân đều thầm hiểu trong lòng, cô gái này rõ ràng biết quan hệ của hai người nhưng đang muốn anh khẳng định vị trí của mình mà thôi. Đây không phải lần đầu anh phải giới thiệu Sa Yến với ai đó:
– Em ấy cũng học cùng trường với em, Sa Yến. Em ấy như em gái của anh vậy, sau này ở trường em hãy giúp anh chăm sóc em ấy nhé. Em biết Gia Hân rồi mà, đúng không?
Câu sau là anh nhìn Sa Yến hỏi, cô cũng quen với việc xã giao này liền mỉm cười đáp lại nhưng thực chất là nói với Gia Hân:
– Đương nhiên rồi ạ. Từ những ngày đầu nhập học nhìn chị Hân đứng trên cao phát biểu em đã rất ngưỡng mộ. Sau này, chắc sẽ có nhiều chuyện phải làm phiền chị chỉ bảo.
Gia Hân rời tay Duy Quân bước tới cạnh Sa Yến, nét mặt không thể che dấu được sự vui vẻ, kiêu kỳ:
– Chị lại không biết. Sau này nhất định sẽ thay anh Quân chăm sóc em, không chỉ ở trường, mà bất cứ lúc nào cần hãy tìm chị.
Cô nói rồi ngưng lại, đưa mắt nhìn sang David cười đầy ẩn ý:
– Chỉ sợ em cười chị và anh Quân lo xa thôi.
Đều là những người tinh ý, không ai không hiểu ý tứ trong câu nói của Gia Hân, ai nấy đều mỉm cười nhưng trong tâm mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Bốn người xã giao thêm vài câu, Duy Quân dù không vui cũng phải chủ động lui trước:
– Chúng tôi còn có việc phải đi trước. Em cũng đi ăn đi không muộn.
Câu trước là lịch sự nói cho David nghe câu sau đương nhiên là để quan tâm cô gái nhỏ. Cô cười gật đầu còn chưa kịp đáp lời thì đã có người giúp cô đáp lại:
– Yên tâm. Tôi sẽ không để cô ấy bị đói đâu.
Sa Yến bất lực nhìn hai người, chỉ có thể cười, công việc vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc. Gia Hân lại tỏ ra thích thú kéo tay Duy Quân bước đi, sau khi nói đùa như có như không:
– Chúng mình đi thôi anh. Yến đã có anh David lo rồi.
Chờ hai người rời khỏi, Sa Yến khôi phục thái độ khó chịu nhìn David:
– Chuyện hôm trước và hôm nay coi như hòa, anh về đi.
Cô bực bội bước đi nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã quên gì đó, quay người nhìn lại thấy David vẫn đứng đó như đoán trước được phản ứng của cô. Thấy cô quay lại, anh ta liền đi tới:
– Balo của em ở trên xe. Vào ăn trước rồi ra lấy có được không?
Anh ta lại thay đổi cách xưng hô, thái độ cũng dịu dàng lạ thường, Sa Yến cảm nhận có gì đó bất ổn nhưng không chắc chắn được đó là gì. David thấy cô không phản đối liền kéo tay cô đi vào cổng trường:
– Em dẫn đường đi.
Giằng co ở trước cổng trường, rồi gây sự chú ý không phải sở thích của Sa Yến. Cô gỡ tay mình ra khỏi tay anh rồi một mình bước đi trước. Đi tới căng tin, cô theo thói quen mua thẻ cơm của mình rồi đi chọn món, cuối cùng đi tới vị trí quen thuộc. David vẫn đi theo cô, khi anh đặt khay cơm xuống bàn, Sa Yến có chút bất ngờ khi nhìn khay cơm ấy như bản sao của khay cơm của mình. Cô vẫn chưa nói gì với anh từ lúc đó, còn anh cũng không làm phiền tới cô, chỉ lẳng lặng đi theo. Tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, trong lòng còn có chút áy náy nhưng vẫn không muốn là người lên tiếng trước chỉ tập trung ăn. Người kia ngồi đối diện cũng không làm phá vỡ bầu không khí xung quanh, chậm rãi ăn từng món. Sa Yến thi thoảng tò mò nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, đến lần thứ ba thì quyết tâm không nhìn nữa đến khi ăn xong. David bất ngờ nhìn khay cơm của cô sạch sẽ còn của mình thì chỉ ăn được phân nửa:
– Em ăn khỏe đấy chứ.
Nãy giờ là kiềm chế mãi mới có thể không mở miệng, David nói trước thì cô cũng chẳng việc gì phải cố thêm nữa:
– Là anh kén ăn thì có.
– Tôi không quen ăn đồ Việt.
– Thế sao còn ăn?
– Muốn thử.
Câu trả lời nghe có vẻ rất bình thường nhưng Sa Yến cảm nhận được trong cách nói có gì đó sai sai. David tiếp tục những điều muốn nói:
– Em có muốn thử không?
Cô không phải kiểu con gái ngây thơ, cô đủ thông minh để hiểu hàm ý trong câu nói của David và tự mình lý giải thắc mắc trong lòng. Cô ngồi thẳng người, giọng nói lộ rõ sự đề phòng:
– Anh muốn nói gì?
David nhìn cô, lần đầu tiên cô nói chuyện với anh với thái độ nghiêm túc. Lần đầu tiên, bên bờ biển, anh hiểu lầm cô muốn tự tử liền bị cô chọc quê, ngay sau đó ở buổi tiệc lại thấy cô kiêu kỳ, xinh đẹp tỏa sáng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải liếc nhìn. Lần thứ hai, anh nhàm chán lại thấy cô buồn bã nên muốn giúp cô giải khuây. Lần thứ ba, anh nghĩ mình đang giúp cô vui vẻ nào ngờ lại bị cô lợi dụng triệt để gọi Duy Quân đến tuyên bố chủ quyền khiến anh chỉ có thể đứng im nhìn người khác đem cô đi. Anh đã nghĩ sẽ không gặp lại cô gái quỷ quyệt này nữa, nếu gặp lại chắc chắn anh cũng sẽ ngó lơ. Hôm nay, cô gọi điện anh cũng đã đề phòng nhưng muốn trả thù cô mà lại gặp. Anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghiêm túc với cô. Chỉ đến khi, anh nhìn đôi chân cô bối rối, ánh mắt đượm buồn như mất mát khi nhìn Gia Hân quấn quýt với Duy Quân rồi sau đó lại cố tỏ ra vui vẻ, cười nói với hai người đó, anh lại hối hận. Lần đầu tiên, anh muốn nghiêm túc với cô:
– Thử làm bạn gái của tôi?
Sa Yến đã đoán được trước nên không bất ngờ. Cô không phải những cô gái khác và cũng chưa từng cố che dấu cảm xúc trước David, có lẽ vì ngay từ lần đầu gặp anh ở bãi biển cô đã nhí nhảnh trêu chọc anh khi anh hiểu nhầm cô muốn tự tử.
– Tôi không thích anh.
– Nên tôi hỏi em có muốn thử không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!