Dị Truyện - Chấn động toàn trường (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Dị Truyện


Chấn động toàn trường (3)



Ở phòng y tế của Vĩnh Luân được trang bị tối tân đồ dùng chả khác gì phòng bệnh viện ,có thiết bị và có cả bác sĩ lành nghề ,hiện tại trên dường bệnh là Vương Bình đang nằm với đôi chân được bó bột thấm ra máu kia

Kế bên hắn là hai người đứng kế bên là Thế Anh và Vương Nguyệt,đang đứng nhìn khuôn mặt hai người không thể nào khó coi hơn nữa,mắt cả hai hiện ra nổi sợ và kinh hãi khi nhìn đôi chân của Vương Bình

“Ghê quá ,tên nào,là tên nào làm người ta ra nông nổi này “ Vương Nguyệt nhìn Vương Bình thương cảm vì hắn cùng gia tộc quát lên

“Bình Tĩnh ,Vương Nguyệt ,chuyện này không được vọng động “Thế Anh chưa từng thấy Vương Nguyệt giận dữ đến thế nên nàng liền chấn an hắn

“Bình Tĩnh ! ngươi nhìn xem hắn thành ra thế này ,người ta gia tộc lại kêu ta bình tĩnh sao được,phải tìm cho ra tên ,tìm được ta cho hắn sống không bằng chết !!” Vương Nguyệt mái tóc dài vàng óng lúc này phất phơ như tướng chỉ thẳng vào Vương Bình nói

Thấy Vương Nguyệt quả quyết như thế liền hắn cũng không thể nào ngăn được nên định đi tìm Tử Minh thì vừa mở cửa ra thì thấy ngay Tử Minh bế Lưu Bích trên tay ,làm nàng vô cùng hoảng hốt

“Ngươi đi đâu nãy giờ,có phải ngươi là người đã gây ra ,…”

“Ai !”

Vương Nguyệt phẫn nộ,khi nghe thấy tiếng đẩy cửa

“Hử ,chuyện ta làm tất do ta chịu đi,ngươi khỏi lo,giờ thì né qua cho ta đi nhờ có người bị thương nè “ Tử Minh cười nhẹ hướng Thế Anh đi,hắn thâm tâm chớm nở hoa ,vì biết nàng vẫn như xưa chưa bao giờ thay đổi vẫn là bảo bọc hắn đằng sau

“Ngươi là ai,không thế người bệnh sao còn vô đây “ Vương Nguyệt nhìn mặt Tử Minh chán ghét nói ra

“Người bệnh thì sao,người bệnh không lẻ không được đưa người bị thương vào ,và đây là phòng Y tế không phải bệnh viện ,muốn phòng riêng liền ngươi đi tới bệnh viện giúp “ Tử Minh hắn hàn quang nhìn thẳng vào Vương tiểu thư

Vương Nguyệt bị cái ánh mắt lạnh giá của Tử Minh nhìn thẳng vào trong tâm trong chốc lát nàng cảm nhận mình đã bị đóng băng cả cơ thể,không là cả thể giới này trở thành băng cả

“Này ,này ta không sao đâu tiểu Minh ngươi bỏ ta ở đây được rồi “ Lưu Bích mặt đỏ bừng nãy giờ

Thấy được bộ mặt của Lưu Bích ,Tử Minh không khỏi ấm lòng ,hắn liền đặt Lưu Bích xuống ,lúc nãy chỉ để ý Tử Minh nàng quên mất còn có một người ,giờ để ý lại hai cái búi tóc hình bánh bao kia thì Thế Anh nhận ra đó là Lưu Bích

“Lưu Bích cô không sao chứ tại sao ,lại vào đây không lẻ cũng bị thương”

Thế Anh vội hỏi

“Chỉ là một chút ê ẩm người thôi,không sao cả”

“Không sao à,không phải đám hội học sinh đó dạo sao “

Tử Minh vội vàng nói làm cho Thế Anh cùng Vương Nguyệt bất ngờ

Còn về phần Lưu Bích thì nàng thộn ra một chổ ,người làm nàng như thế không ai khác là Tử Minh mà đằng này hắn lại chối còn đổ qua người khác a

‘Tên này thật sự là vô sỉ hết sức đi a,chả phải vì ngươi mà ta thế này ư,còn những đám vô lại kia thì ngươi cũng đánh rồi sao lại đổ thừa chúng nữa ‘

Lưu Bích nhìn Tử Minh cực khó coi

“Tại sao hội học sinh lại đi gây sự với Lưu Bích ,không lẻ chúng chán sống Lưu gia rồi sao “ Thế Anh ngạc nhiên nói

“Không Không,không phải vậy ,ta ta,..” Lưu Bích cảm thấy thật sự bang hoàng lúc này nàng thật sự không biết làm sao ,một cái là nàng không muốn bị hiểu lầm cái là muốn bảo về Tử Minh mặc dù không hiểu sao vừa mới gặp là nàng đã muốn thế

Tử Minh thấy dáng vẻ bối rối của Lưu Bích liền cười nhẹ ,tới xoa đầu rồi nói “Bọn hắn tới tìm ta ,chỉ là ta gây ra chút phiền phức nhỏ “

Thế Anh trợn mắt nhìn Tử Minh” không lẻ kẻ đã đánh Vương Bình là ngươi” nàng run rẩy nhìn hắn nói ,nàng vốn không tin,trong thâm tâm nàng bổng nói đau một cách lạ kỳ nàng muốn hắn an toàn chăng

“Đúng ta dẹp loạn tý thôi mà “ Tử Minh đứa đó cười nhẹ nói

Vừa dứt câu liền một bạt tay hướng mặt hắn đánh tới liền bị hắn đở ,một tràng thế làm cả hai Lưu Bích cùng Thế Anh hoảng hốt nhìn Vương Nguyệt

“Tên khốn như ngươi ,ngươi có biết mình gây chuyện với ai không “ Nàng nhìn hắn rồi quát

“Gây chuyện với ai,uhmmm không phải một cái nhỏ nhoi Vương gia à”

“Được một cái mới đến không xem ai ra gì ,để xem ngươi tự cao được bao lâu khi người nhà ta tới” Vương Nguyệt mặt đỏ mắt này có vài đường máu hiện lên

“hahahaha ,buồn cười thân thì chửi người khác khinh thường ,mồm lại kêu người khác haizz thật hết biết các người” Tử Minh cười lớn chê bai đồng thời liền đá xéo qua các công nương khác

“Thôi thì để khỏi cho người nhà ngươi đến tìm ta để ta đi vậy dù sao thì ,…………” Tử Minh đi đến Vương Nguyệt nói rồi thì thầm vào tai nàng

Vương Nguyệt run cả người nhìn hắn ,nàng bổng chốc từ người nóng như lửa đốt nay lại lạnh như bang

‘Tề kia đã nói gì với Vương Nguyệt ,nàng nhìn,..’

Thế Anh thấy bạn mình như thế liền hoài nghi vô cùng không biết Tử Minh đã nói gì

Mặc dù chuyện xảy ra như thế nhưng Lưu Bích biết thực lực của Tử Minh ,liền biết điều hắn nói chỉ có thể là hăm dọa hoặc là nói ra chuyện trọng đại nào đó mà thôi,nhưng mức độ biểu hiện trắng bệt của Vương Tiểu Thư làm cho Lưu Bích thêm tò mò về những gì mà Tử Minh

Nói xong thì Tử Minh liền chào hai người và đi ,Thế Anh cũng đi theo hắn

“Ngươi đã nói gì với Vương Nguyệt ,người hắn dường như đờ ra hết ?!” Thế Anh tò mò khuôn mặt không chịu được nên hỏi

“Ta chỉ nói cả nhà hắn đang bày dọn đồ để đón ta tới thôi chứ có gì đâu “ Tử Minh quay lại nhìn nàng rồi nói

Hai người cứ thế như một cặp đôi mới chớm nở đi dạo ra trường để ra cổng trường suốt chặn đường đề không mở lời người thì lạnh lung nhưng luôn để ý cô gái,cô gái thì luôn ấp úng tò mò

Đi được một đoạn thì hai người liền đụng phải Lý Tần

“Thế Anh ,ngươi định về à ,ta chở ngươi về ,còn đây chắc hẳn là người mới tới “

Tử Minh thấy Lý Tần liền hắn chắn ghét khuôn mặt hẳn ra

“Thế Anh ,đi thôi về nhà ta đi với ngươi về ,Di ngươi đang đợi đấy,để như bữa trước lại có người muốn chuộc lợi thì lần này Công Tử ấy sẽ không cứu nữa đâu “

Nghe thấy thế liền Thế Anh chấn động nhìn Tử Minh ,nàng biết hắn ám chỉ gì,nàng vốn không ưu gì Lý Tần chỉ muốn lợi dụng hắn vì hắn là người thông minh biết nhìn xa nhưng còn việc yêu thì nàng không có một chút tình cảm dành cho hắn,không phải tối hôm đó liền có người giúp thì nàng đã mắc nợ hắn a

“Xin lỗi học trưởng ,ta xin phép từ chối hôm nay ta phải đưa người mới đi rồi “

Thế Anh quay ra với Lý Tần liền nói

Nói xong hai người liền đi về để lại khuôn mặt khó coi của Lý Tần

Lúc này kế bên Lý Tần liền móc ra chiếc điện thoại “Ngươi điều tra cho ta người mới tới đây với Thế Anh là ai “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN