Dị Truyện
Dương gia kế hoạch
“Này ta đi đến chưa ,ta mệt quá rồi “ Vương Nguyệt mệt mỏi thanh,nàng nãy giờ là đi hơn 10 cây số mà chưa lên vòng hết đỉnh núi của gia tộc nàng
“Ngươi thân ham chơi ,coi như lần này là bài học thể chất cho ngươi đi “ Vương Chính nhìn con mình mà thầm than trời ,hắn vốn kỳ vọng nàng vô cùng ,đối với hắn khiêm khác dạy nàng là điều rất khó vì khi nàng đc sinh ra mẫu thân nàng Thái Thư khi sinh nàng đã chết do mất máu
Vốn là nếu người cha nào gặp trường hợp này đều là ghét cay đắng đứa con nhưng hắn lại không,hắn yêu quý Vương Nguyệt vô cùng vì nàng là kết tinh niềm hy vọng bật nhất của Mẫu Thân nàng của hắn người ,nên hắn vốn dấu bí mật mẹ của nàng tránh làm nàng buồn hắn biết nàng luôn tỏ ra dũng cảm là một đả nữ nhưng thật chất nàng vẫn là một cái nữ nhi mà thôi
Kiếp trước Tử Minh nhớ kỹ đó lần ăn chơi xoa đọa nhất của nàng làm cho lão gia tử cùng toàn bộ người Vương gia xấu mặt nên nàng đã bị giáo huấn một trận ,nhưng vì quá đau lòng nên hắn đã lở mồm nói ra khiến nàng sụp đổ rồi dần đi vào đường cùng của cuộc đời nàng
“Haizzz ,thật đau lòng “ Tử Minh hồi tưởng lại chỉ biết than thở cho phụ thân nàng
Nghe được tiếng than thở Vương Chính thật sự cảm thấy thất vọng ,người trước mặt hắn hắn được cho là thần ,người sánh ngang có khi hơn cả người kia vậy mà ở đây than thở nhìn “Xin lỗi là do chúng tôi quá chậm !! mong người tha thứ “
“Không ta vốn không có ý đó,và đừng đặt lòng ngươi quá nặng thế bọn ta vốn không quan tâm tới tiểu tiết rồi nói đúng hơn những thứ đó chả khác gì là những thứ bỏ đi cả “ Tử Minh hiểu ý hắn nên chỉ nhẹ nhàng nói ra
“Vậy là người không quan tâm ,thế lúc nãy “
“Là chuyện sau này ,nhưng đừng lo ta không để chuyện đó xảy ra đâu “ Tử Minh cười nói
Nói xong hắn đi tới hai người họ dùng độn thổ một phát đi lên tới tận đỉnh núi
…….
Lúc này tại Dương gia người ,Thư Hiền đang ở nhà
“Ngươi có biết hôm qua tới giờ có biết bọn ta phải lo cở nào hay không “ trước mặt Thư Hiên là mẹ kế của nàng Mỹ Đình ,nàng vốn không ư gì Mỹ Định trước mặt thì luôn tỏ ra rất quý lo cho nàng nhưng không biết bao nhiêu lần hãm hại nàng
“Hừ loại đàn bà như cô ta mẹ còn phải hỏi ,tất nhiên là kiếm trai rồi chứ còn gì nữa “ Dương Linh kế bên châm chọc người nói
“Hừ ,tôi đi đâu kệ tôi,không cần mấy người lo,tôi tự thân vận động tự trả phí không dự vào các người nên tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng “ Thư Hiền bồn nôn nhìn hai người một thì đang diễn kịch một thì tỏ ra thanh cao
“Hừ ,ngươi nghĩ tự mình trả phí là xong ,ngươi xin ra là người của Vương Gia ,không thể nào trốn được trừ khi ngươi không muốn biết mẹ mình ở đâu” Mỹ Đình liếc nhìn Thư Hiền hăm dọa nói ra
“Thư Hiền ,con cũng biết ta không muốn làm thế nên tốt nhất nghe lời mẹ của con đi ,đừng chống lại “kế bên người ngồi trên ghế ,người đàn ông với cái bụng bự phệ xuống Dương Mỹ cha nàng liếc nhìn nói ra
“Bà ta không phải mẹ tôi !!! Kể cả ông nữa từ khi ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà ,tôi với ông đã là người lạ lý do tôi ở đây là vì mẹ tôi bị mấy người biết tin tức bằng không tôi cũng không để mấy người lợi dụng “ Thư Hiền trong mắt cay nồng chảy ra những giọt nước mắt ,nhìn cắm ghét ba người trước mặt nàng ,bọn họ ức hiếp nàng từ khi nàng còn nhỏ ,đùn đẩy nàng công việc ,ngay cả việc thành hôn với Huỳnh Chung với Dương Linh cũng là họ bắt ép nàng thay thế nếu không nàng đã không bị tên khốn kia bán cho xã hội đen ,nghĩ tới đó thôi nàng đã muốn gào khóc lên rồi nhưng trước mặt nàng là những tên cầm thú nên nàng sẽ không bao giờ để họ nhìn thấy thứ họ muốn
“Hừ ,ngươi nghĩ ngươi giỏi thế sao không đứng lên chống lại đi,ngươi thì làm gì được ,chả có ai chống lưng chả có ai giúp một con điếm như ngươi đâu “ Mỹ Đình liếc nhìn chán ghét nói ra
Nghe tới đó thì một giọng nói quen thuộc hiện về ‘Khi nàng muốn đứng lên thì gọi số này ‘,giọng nói của Tử Minh hiện trong đầu nàng
“Được mấy người đợi đó sau chuyện này tôi tự đi ra khỏi nhà này đừng hòng ngăn cản tôi “ Thư Hiền quyết chí nói ra
“Hừ ,xem ngươi làm được gì,chỉ là một cái nhỏ nhoi mà thôi” Dương Linh khinh thường liếc mắt nhìn
Nói xong Thư Hiên đi lên phòng của minh khóa cửa lại ,nàng chuẩn bị mọi đồ đạc ,mọi dụng cụ để chuẩn bị rời đi nàng muốn đứng lên như Tử Minh nói,nàng muốn không phải bị áp bức nữa
Trong lòng của Thư Hiền hiện tại đang rất bực bội,vừa lo lắng nếu tay nàng móc ra số điện thoại nàng bấm vào gọi ,nàng lo lắng không biết lời nói của Tử Minh có thật sự hay chỉ là giả dối ,mọi suy nghĩ của nàng bị xua tan khi đầu giây bên kia có một giọng nói
“Alo xin cho hỏi ai vậy “
“Tôi ,..tôi là của Tử Minh người gọi tới ,xin nhờ giúp đở,hắn nói cần gì giúp thì cứ gọi vào số này không biết ,..”
“A ra là người của công tử không biết ,nghe giọng là một thiếu nữ chẳng hay là người ấy của công tử “ đầu giây bên kia có chút buốn chán nhưng lại thay đổi hoàn toàn vui vẻ để nói
“là,…người quan trọng của hắn “ Thư Hiên bổng nhiên chợt ấp úng trong lòng nhưng nàng nghĩ lại thì nàng đã là của hắn từ đêm qua nên không ngần ngại nói ra
“Ra là phu nhân của công tử ,vậy thì Lâm Phu nhân có gì nhờ giúp a “
“Ta,muốn ông điều tra tung tích của mẫu thân ta,Thư Chân Hạnh mẹ ta từng là người của Dương gia nhưng đã bị người ta hãm hại giờ không biết đâu mong ông có thể giúp ta được không “ Thư Hiên trong lòng có chút bồi hồi nói ra ,chỉ là nhớ tới mẹ nàng ,nàng liền muốn khóc a
“Chuyện này đơn giản chỉ cần là người của Hoa Hạ ta tất có biện pháp ,còn gì nữa không Lâm phu nhân “ đầu giây bên kia hiểu ra được là người con gái này chắc chính là Thư Hiền con của Dương gia người ,ông từng nghe qua hồ sơ trường học của cháu mình nên biết
“Tôi muốn ông giúp tôi ngày mai ,tôi đi dự buổi đấu giá ở Minh Đăng Phường ông có hay không giúp tôi thoát khỏi Dương gia “ Thư Hiền trong lòng một mực cứng rắng quyết tâm nói
“Chỉ là một cái Vương gia nhỏ nhoi ,Tề gia ta có thể ép chết ngươi không lo,ngày mai chắc chắn cô sẽ bất ngờ cho coi ,bây giờ thì bảo toàn bản thân trước đi ngày mai sẽ là ngày trọng đại của cô đấy “ Tề Lão cười nói ra
“Vâng,thưa ông cho hỏi quý danh của ngài được không “ Thư Hiền nghe được chữ Tề gia liền thân chấn kinh ,Tề gia người nổi cở nào đã vậy nghe giọng nói thì nàng lại biết đây không phải người có danh nhỏ trong gia tộc
“Ta ak,ta chỉ là người được công tử cứu giúp thôi,ta được người đời kêu hai chữ Tề Lão “ Tề Lão nghe thế liền suất ra hết sức uy danh nói,nói xong hắn liền cúp máy kêu người điều tra
Thư Hiền nghe được hai chữ Tề Lão liền choáng hết mặt mày ,Tề Gia bực nào thế lực đã vậy còn là người đứng đầu Tề gia nữa ,Tử Minh ruốc cuộc là cái gì thân phận nàng trong lòng càng thêm câu hỏi
Phía dưới lầu người nhà Dương gia,ba người đang bực bội nhìn nhau bàn tán
“Ngươi xem đi ,nếu nó mà làm phản thì chúng ta công việc làm ăn sẽ phá sản mất ,mới đây kêu chồng nó bán nó đi để làm ăn cùng người Minh Đăng Phường ai ngờ đã không làm gì được đã vậy còn xảy ra hỏa hoạng chết người ,đúng là xui xẻo “ Mỹ Đình nhìn chồng mình chán ghét nói ra
“Mẹ hay là nhân cơ hội ngày mai chúng ta bày kế đưa cho Lý tổng đi ,ông ta cũng hay để ý với nó hay sao hay là chúng ta dâng nó cho hắn để có thể có việc làm ăn cùng Lý gia a “ Dương Linh nhìn mẹ mình ôm tay nói
“Đúng là con gái ngoan của ta ,luôn biết cách làm a “ Mỹ Đình nhìn con mình cực kỳ cưng chiều nói
“Còn ông nữa lo giũ con mụ đó cho kỹ để nó khỏi mà tạo phản ,nghe chưa “ Mỹ Đình nhìn Dương Mỹ nói
“Đừng lo chả ai tìm được người đàn bà đó đâu “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!