Dị Truyện - gặp lại Vương Nguyệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Dị Truyện


gặp lại Vương Nguyệt



Ummmmmmm

Điện thoại của Tử Minh rung suốt buổi sáng không thôi ,số máy gọi hắn kiểm tra thì toàn của Thế Anh ,lý do chắc là do tối qua hắn không về nhà đã vậy còn thêm vụ cháy ở Minh Đăng Phường nên Thế Anh mới gọi

Nhưng hắn đã để lại lời nhắn là sáng mai hắn về nhưng chắc là Thế Anh không bằng lòng nên cứ tiếp tục gọi như thế

“Ayyyy,cô nương a ngươi đừng gọi cho ta nữa không sáng giờ là hơn hai mươi cuộc rồi đấy phiền chết a “Tử Minh không chịu được nên đành bắt máy nghe

Hắn đây lúc này ở trong quan ăn gần Vương gia người,tay cầm bánh bao nóng hổi trên bàn có một ly caffe mới được đem ra ,vừa ăn vừa gọi điện thoại

“Ngươi nghĩ gì cả đêm qua không về nhà hả ,mẹ ta đang lo lắng phát điên lên kìa ,ngươi thật sự chỉ nghỉ tới bản thân thôi ư “ Thế Anh đầu dây bên kia nổi nóng quát lên căn bản nàng chưa từng nổi giận như vậy trong đời nàng

“Rồi rồi đó là lỗi của ta ,phiền ngươi thay ta xin lỗi nàng được không ,giúp ta chăm sóc nàng đi đừng đi đâu cho tới khi ta về được không “ Tử Minh ngừng việc ngấu nghiến cái bánh bao lại rồi thịnh trọng nhờ vả nàng

“Ngươi cũng biết lỗi à,được nếu ngươi biết lỗi thì ta tạm giúp ngươi việc nhờ ,nhưng việc xin lỗi thì ngươi nhớ về nói đi “ Thế Anh nghe thấy thanh âm nghiêm túc của Tử Minh liền không hiểu sao quen thuộc người ,cũng biết rằng hắn đang nghiêm túc a

“Thật sự cảm ơn ngươi Lão Bà à”

“Lão,lão bà cái gì ta,ta đã là của ngươi bao giờ tên kia!!!”

“A ,vậy là ngươi sẽ chịu ta về chiếm ngươi rồi xong mới được gọi a “ Tử Minh châm chọc người nói

“Ngươi tên biến thái chết tiệt này ,…alo alo “ chưa kịp nói hết câu thì Tử Minh hắn cúp máy đi để lại bên kia đang mặt đỏ như trái ớt quát mắng

“Thế Anh ,có chuyện gì thế con,…Tử Minh hắn về rồi à “ Mẹ nàng hai mắt thâm nhìn nàng,từ hôm qua mẹ nàng đã đợi hắn về ăn bữa cơm tối nhưng không thấy về tưởng rằng có chuyện lại lo lắng đến khóc tới sáng

Vì lẽ này nên nàng rất chi là hận Tử Minh “Không ,không có gì chỉ là hắn gọi điện nói xin lỗi ,và nói mai hắn mới về,hắn đang có chuyện gấp nên đi làm rồi “

“A vậy hắn không sao,thật sự không sao “ Di nàng mừng rở rạng ngời nói

“Thật sự ko sao ,vậy là tốt rồi cứ tưởng mất đi một đứa rể tốt “ Di hắn thầm thở phào nhẹ nhỏm

“Hừ ,nương ta nào nói sẽ cười hắn “ Thế Anh lại giận dữ nói

“Ngươi không thì cũng chả sao,thế thì để Muội ngươi là được “ Di hắn lúc này cũng chẳng còn cách nào thuyết phục nên đành nói

“Muội ta,nàng không được ,nàng ta không thể được “ Thế Anh nghe nhắc tới muội nàng liền nhăn mặt lại nói

…………

“Ngươi ,ngươi định đi đâu “ hai tên áo đen lực lưỡng chắn trước mặt Tử Minh nhìn thấy liền đứng ra cản đường hắn

“Không phải Vương gia nhà các ngươi đang chuẩn bị đoán tiếp ta ư hay là đã chờ không nổi nữa rồi”

Hai tên kia nghe thấy liền biết là người mà Vương Lão gia đang chờ ,bày đón chờ ngày trước đã đích thân tới “Xin lỗi công tử ,bọn ta chỉ là thực hiện đúng việc thôi ,nên không biết đó là công tử xin thứ lỗi “ cả hai tên liền đứng trước mặt cúi xuống xin lỗi

“Không sao,ta là người biết lý lẽ ,đi vào nào” Tử Minh không phải là lưu manh hay cái gì đó lão tổ não tàn như bao người khác hắn khiêm nhường ,và luôn làm việc không thẹn lương tâm hắn

Bước vào cổng hắn liền để ý quả núi phía sau liền hắn nhìn thấy thân ảnh của nam nhân với vò rượu trong tay,không ai khác đó là Dương Tiễn đang nhâm nhi uống

Tử Minh đi vào toàn biệt thự vô cùng rộng lớn dưới chân núi vừa vào thì đã có hơn chục người hầu trai có ,gái có đứng trước hắn hành lễ

“KÍNH CHÀO CÔNG TỬ!!!!”

Tử Minh vốn không màn tới rồi đi tiếp về phía trước vào phòng tiệc

“Kính chào công tử ,cuối cùng cũng được gặp mặt “

Vương Chính cha của Vương Nguyệt tới trước mặt hắn hành lễ

“Aý xin đừng ,ta khác với tên kia không thích những thứ như thế này “ Tử Minh quay ra nói với hắn

“A ,xin chào Vương tiểu thư ta lại gặp nhau nữa rồi “Tử Minh quay qua thì gặp ngay khuôn mặt thân quen Vương Nguyệt đang đứng tấn có vẻ như là đang chịu phạt rồi

‘cô gái này thật sự luôn vậy ,luôn làm người nhà mình lo lắng a’

Trong lòng Tử Minh thật sự nổi lên một tràng đạo sư vì đệ tử mà phiền a,hắn thật sự là làm cha của rất nhiều người ,làm sư không khác gì làm cha vốn cùng một nổi khổ nuôi dạy học trò của mình thành tài ,cống hiến hết mình vì xã hội vì Nhân giới vì cả chính mình a

Thấy Tử Minh chào hỏi liền Vương Nguyệt ấm ức sáng giờ bị đánh thức ,chính vì hắn mà nàng đã phải bị như thế ,chỉ vì một chút gây sự mà bị cả cha và ông nàng mém tý là từ mặt a

Trong lòng Vương Nguyệt liền đăm ra hận không dẫm đạp hắn thỏa thích ,hận không đem hắn ra băm làm ngàn mảnh

“Haizzzz hận ta tới vậy ak Vương tiểu thư,ít nhất thì muốn dẫm đạp ta thì một là ngươi có năng lực đi không thì là ta lão bà ta cho người dẫm đạp hằng ngày a”

Tử Minh vốn đã thành thần người cai quản cũng và đã ở thần giới nên việc thấu hiểu tâm trí của một phàm nhân là chuyện dễ như giết một con vi khuẩn

Nghe được lời này Vương Nguyệt trong lòng chấn kinh ,sợ hãi vô cùng ,còn Vương Chính thì lại vừa giận vừa lo “Xin công tử bớt giận ,tiểu nữ nhà không được dạy tốt nên thế ta thành thật xin lỗi,có gì thì cứ trách phạt ta là được “

“Không cần lo lắng ,ta không để tâm ba cái đó,ngươi có cho nàng biết về hắn ta không “ vừa nhìn Vương Chính Tử Minh cũng biết nổi lòng nên hắn cũng chả quan tâm lắm rồi quay ra chỉ tay về hướng quả núi nói

“Dạ thưa là chưa “

“Chỉ có người quan trọng hoặc địa vị cao mới được thôi “

Vương Nguyệt thấy cha mình khó sử liền nói hộ

“Hử ,thật à ,vậy sao ngươi không cho hắn biết,không phải hắn là người thừa kế Vương gia ư “ Tử Minh hướng Vương tiểu thư chỉ tay hỏi

“Ngươi có nhầm không ,người được thừa hưởng chỉ có là con trai thôi” Vương Nguyệt nghe thế liền nàng thâm kinh phản bát

“Ta nói có sai không Vương tiền bối “ Tử Minh không quan tâm liền hướng Vương Chính châm chọc nói

“Vẫn không thể qua mắt được công tử ,đúng là vậy nhưng hiện tại nếu nói ra chả khác gì giúp nàng hư đốn”Vương Chính nhìn con gái minh thầm buồn nói

Thấy vẻ mặt của cha mình Vương Nguyệt cũng thấy buồn mà hối lổi,Tử Minh thấy vẻ mặt của cô công chúa Vương gia kiêu ngạo ngày nào mà cũng buồn thật sự thích thú tiếp hắn câu nói “Thế thì để nàng theo ta ,ta dạy dỗ lại nàng cho ngươi “

Vương chính nghe thế liền vô cùng ngạc nhiên lòng đánh trống cung hỉ a

“Nếu ngài nói thế liền để tiểu nữ theo ngài hầu hạ vậy “

“A ,sai hầu hạ không tới phiên việc ta chỉ là dạy nàng thôi”Tử Minh nghe thế liền hiểu ý Vương Chính thầm than nói tránh “còn đứng đó làm gì đi thôi lên núi gặp tên đó “ nói xong cả ba người đều đi

P/S : sory vì bắt các bạn đợi ,do là mình có công việc nên chỉ đêm về mới có thể làm nên thật sự cảm ơn các bạn nào đã ủng hộ xem mình truyện

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN