Diệp Yến Truyện - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
27


Diệp Yến Truyện


Phần 16


Nhà bá hộ Kha người ra người vào tấp nập, tiếng nói chuyện, tiếng huyên náo ồn ào khắp cả một vùng. Trong củi, Diệp Yến hết ngồi co ro rồi tới vung tay loạn xạ để đuổi chuột, trông cô khổ sở cứ như đang đi tị nạn, tủi nhục ê chề vô cùng. Cô cũng không biết cô đã ngồi đây bao lâu, chỉ là cô biết tiếng huyên náo bên ngoài đã giảm bớt, khách khứa chắc cũng không còn được mấy người. Trong lòng cô lúc này cứ nhớ tới cậu thanh niên vừa rồi, bởi cô đang lo lắng không biết là cậu ấy có giúp cô đánh tiếng tới chỗ hương cả Chu được hay không…
Canh giờ từ từ trôi qua, Diệp Yến đã ngồi trong củi rất lâu, từng ấy thời giờ cũng đủ mần cho cô suy ngẫm về mọi chuyện đã qua. Tất nhiên là cô không sợ c-h-ế-t, cũng không tin là bọn người này có thể giết được cô. Chỉ là cô đang rất thắc mắc, cũng đang rất hoài nghi về nhân sinh, bởi cô vẫn không nghĩ ra được… ai là kẻ chủ mưu trong câu chuyện lần này?
Trước kia Thị điều tra ra được sư thầy Chúc Khanh và Ngọc Quyên có mối liên can, cũng chính sư thầy Chúc Khanh đã nhận tiền để nói dối vụ của Phú Quý hòng để cậu Hai Lâm giữ chân cô lại ngôi gia này. Bây chừ cũng chính là sư thầy Chúc Khanh lên tiếng vu khống cô đầu tiên, mà ông ấy và Ngọc Quyên có giao tình, vậy nên khả năng ông ấy và Ngọc Nga đồng loã hãm hại cô là rất cao.
Nhưng mà cô vẫn rất thắc mắc, thắc mắc không hiểu được nguyên cớ chi mà Ngọc Nga lại muốn hãm hại cô. Bởi giữa cô và cô ấy không có thù oán, mà giữa cô và Ngọc Quyên cũng không có oán thù chi, Ngọc Nga chắc chắn sẽ không vì báo thù cho Ngọc Quyên mà hãm hại cô đâu chứ? Ngọc Nga hại cô thì cô ta được chi? Cũng chưa chắc Kha lão gia sẽ chấp thuận để Kha Lâm giữ cô ta ở lại, cô ta cố tình hại cô để được cái gì?
“Cót”, tiếng động mở cửa vang lên, mần cho Diệp Yến giật mình, cũng kéo cô về với thực tại. Cô ngước mắt lên để cố nhìn coi ai xuất hiện ở bên ngoài, có phải là người mà cô đang mong đợi hay không…
Có tiếng bước chân thật khẽ đi vào trong, Diệp Yến ngồi tựa sát trong góc củi, mắt cô nheo nheo, cố nương theo ánh sáng từ bên ngoài truyền vào để coi là ai vừa tới. Cô ngó thấy có người đem phần cơm tới cho cô, cơm canh đầy đủ, lại nghe có người cất giọng, giọng nói cũng là quen thuộc lắm.
– Chị Hai… tôi đem cơm cho chị… chị ăn đi… cũng đừng để bụng đói…
Cứ ngỡ là ai, không nghĩ tới người đầu tiên xuất hiện ở trong căn củi ẩm thấp hôi hám này lại là Hà Hương. Ngó thấy Hà Hương xuất hiện trước mặt, cô ấy một thân gấm vóc phú quý, Diệp Yến cũng không biết nên cảm thấy như thế nào bây chừ nữa đây. Cô ngó tới mâm cơm được đặt dưới đất, lòng cô phức tạp khôn cùng, cô nói.
– Cũng là mợ Ba có lòng… cơm canh nóng hổi… cảm ơn mợ!
Hà Hương không tới đây để hạ bệ gây sự với Diệp Yến, nhìn Diệp Yến ngồi co mình một góc, quần áo bẩn thỉu, xung quanh chuột rết bò lung tung, bất giác Hà Hương cảm thấy trong lòng cũng rối bời. Ban đầu chỉ định nghe theo lời của chồng đem cơm tới cho người đờn bà này, nhưng khi ngó thấy sắc mặt bình đạm không sợ không lo của Diệp Yến, Hà Hương đột nhiên lại muốn nhiều chuyện thêm một chút.
Đi tới gần Diệp Yến, Hà Hương đứng, Diệp Yến thì ngồi, mắt nhìn xuống Diệp Yến với biểu cảm có phần mông lung, Hà Hương khẽ hỏi.
– Chị Hai, sao trông chị bình tĩnh như vậy… bộ chị hông sợ cái chi hết sao?
Nghe Hà Hương hỏi, Diệp Yến cười cười, cô bình tĩnh, đáp.
– Cô ngó thấy đó, ở trong đây bẩn thỉu nhiều chuột nhiều rết, tôi sợ chớ sao hông. Nhưng tôi chỉ sợ đám côn trùng này, còn lòng người ấy hả… ngược lại tôi thấy hông sợ chi hết. Người ta làm quấy với tôi người ta còn hông sợ bị quả báo, vậy thì tôi có cái chi phải sợ, hông có chi phải sợ hết!
Hà Hương mần sao không hiểu ý tứ của Diệp Yến, trong lòng rõ ràng cũng có khuất tất, Hà Hương lại tiếp tục hỏi cho rõ.
– Chị nói chị bị người ta hại… nhưng nhân chứng vật chứng như vậy… chị giải thích mần sao?
Diệp Yến lại cười, nụ cười bàng bạc nhạt tuếch.
– Mần sao được nữa, cùng lắm là như lời ông Kha nói… bêu đầu thị chúng cho bàn dân thiên hạ người qua người lại phỉ nhổ một chút là xong. Đã có kẻ muốn tôi phải c-h-ế-t, tôi có thể không c-h-ế-t được sao?
Dừng chút, như nhìn thấy được sự hoang mang trong ánh mắt của Hà Hương, Diệp Yến thử liều một chút, biết đâu sẽ đánh được vào điểm yếu của Hà Hương.
– Cô thấy đó… chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tôi rời đi… Kha Lâm cũng đã chấp thuận xử trí đơn ly dị cho tôi… đột nhiên đùng cái tôi bị phán tội hại chết mẹ con Ngọc Quyên. Tôi nghĩ thiệt là hài, tôi hại mẹ con Ngọc Quyên để mần gì? Tôi cần thiết phải hại mẹ con cô ấy sao? Nếu có hại thì tôi hại mẹ con cô chớ mẹ con Ngọc Quyên đã là cái đinh chi trong mắt tôi đâu. Cũng hông biết kẻ nào thích chơi cái trò bẩn thỉu… để giữ chân tôi lại cái ngôi gia này nữa. Năm lần bảy lượt hết chuyện này tới chuyện khác, từ chuyện của Phú Quý cho tới chuyện lần này… mục đích hổng phải là để giữ tôi ở lại đây tiếp tục mần mợ Hai sao?
Hà Hương quả thực có phản ứng, nghe Diệp Yến nói như vậy, Hà Hương liền hỏi.
– Ý chị là sao chị Hai? Chị nói vậy là có ý chi? Là ai muốn giữ chị ở lại? Là anh Lâm sao?
Diệp Yến nhìn Hà Hương, lúc này thì cô dùng thái độ rất nghiêm túc để nói.
– Là ai thì tôi hông biết, nhưng có chuyện này, để tôi nói cho cô rõ vậy. Cái vụ Phú Quý là quý nhân gì đó, chuyện này hông có thực, hoàn toàn là do lão thầy Chúc Khanh cùng Kha Lâm bịa đặt ra mà thôi. Lão thầy Chúc Khanh và Ngọc Quyên có mối quan hệ giao hảo, lão ấy cũng đã nhận tiền mà nói những chuyện như vậy, hòng cho lão Kha tin, để lão ta danh chính ngôn thuận giữ tôi ở lại đây. Phú Quý cũng là chính Kha Lâm tìm đưa về đây, chớ sự thực là hông hề có đứa nhỏ nào bị bỏ lại ở trước cửa nhà mình hết. Còn chuyện Phú Quý nó bện hơi tôi chẳng qua là do Kha Lâm đã cho thằng nhỏ hít mùi hương hoa lài từ bột xả quần áo, thành thử thằng nhỏ bị nghiện mùi hương hoa lài cũng có trên quần áo của tôi. Chớ còn chuyện có duyên chi đó… chẳng có duyên chi đâu… đều là bịa đặt… đều là âm mưu của Kha Lâm hết.
Hà Hương ngỡ ngàng hết sức, từ trong ánh mắt cô ấy có thể nhìn ra được vẻ khiếp sợ cùng sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau, Hà Hương liền hiểu ra, cũng liền hỏi Diệp Yến.
– Vậy ý của chị là… chuyện hình nhân hại mẹ con Ngọc Quyên lần này cũng có thể là do… anh Lâm cố ý dựng nên để trói chân chị ở lại đây?
– Có phải như vậy hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám thề với cô rằng tôi không rảnh cũng không ác độc tới mức mần ra những chuyện độc ác như vậy. Tôi đã chán chường cái ngôi gia này tới mức muốn rời đi mọi lúc mọi nơi, và tôi cũng đã buông bỏ tới mức Kha Lâm cũng chẳng màn ngó tới. Mà một khi tôi đã chán ghét Kha Lâm tới như vậy thì tại sao tôi lại phải hãm hại mẹ con Ngọc Quyên? Động cơ để tôi thực hiện hành động hại người là chi? Là vì ghen tuông với Ngọc Quyên sao… sẽ chẳng bao chừ có chuyện đó… chính cô cũng nhận ra được chuyện này mà!
Hà Hương có nhận ra được điểm kỳ lạ này, vậy nên lý do cô có mặt ở đây cũng là vì muốn coi một chút thái độ của Diệp Yến, coi thử coi Diệp Yến có thực sự hãm hại Ngọc Quyên không. Ai cũng nói Diệp Yến là vì ghen tuông nên mới hãm hại mẹ con Ngọc Quyên, nhưng rõ ràng tới chính Hà Hương còn cảm nhận được là Diệp Yến đã chán ngấy chồng cô tới cỡ nào… mần sao lại có chuyện Diệp Yến vì ghen tuông mà hại c-h-ế-t mẹ con Ngọc Quyên được? Nếu đúng thực chuyện hãm hại Ngọc Quyên là do cậu Hai Lâm dựng lên thì tai hại thật… cậu Hai Lâm dùng tới cách này để giữ chân Diệp Yến lại cho bằng được… cực đoan tới như vậy là cùng!
Như đã có được thứ cần có, Hà Hương liền rời đi, cũng không nán lại ở kho củi lâu với Diệp Yến. Còn về chuyện Diệp Yến có ăn cơm hay không thì cô cũng không quan tâm, tâm ý của cô lúc này đang đặt ở một chuyện khác…
Rời khỏi kho củi, Hà Hương nghĩ ngợi một chốc, cô liền sai người ở thân cận mần chuyện. Nhìn người ở đang cúi đầu đợi lệnh, Hà Hương khẽ lên tiếng.
– Mày sang bên nhà của cha má Diệp Yến, bằng mọi cách mày phải thông báo chuyện của Diệp Yến tới tai hai người đó…
– Dạ… em biết rồi… để em đi mần liền…
Ngó thấy người ở muốn đi mần chuyện liền, Hà Hương lại như muốn đổi ý, cô kéo người ở lại, chuyển lệnh sai khác.
– Khoan đã… trước tiên mày cho người tới chỗ nhà cậu Ba Phong… tìm cách báo cho cậu Ba một tiếng rồi hẵn tới nhà cha má Diệp Yến.
– Dạ? Báo cho cậu Ba Phong hở mợ? Là cậu Ba Thanh Phong… kẻ thù không đội trời chung với cậu Hai nhà mình?
– Đúng rồi, mày cứ báo cho cậu Ba Phong, nói là Diệp Yến bị nhốt oan trong kho củi, bị cậu Hai hành hạ sắp c-h-ế-t rồi… cứ nói vậy cho tao. Phen này, tao muốn Diệp Yến phải đi, đi luôn không bao chừ quay trở lại… đây là cơ hội duy nhứt của tao… mày đi mần liền đi… nhanh đi!!!
Hà Hương ra lệnh, người ở liền tức tốc đi mần chuyện, ngó theo bóng lưng gấp gáp của người ở, khóe môi Hà Hương nhếch lên, trong lòng bắt đầu nhem nhúm lên một niềm hy vọng hết sức mãnh liệt. Cô đã chờ cơ hội này quá lâu rồi, nếu lần này mà Diệp Yến còn không đi, vậy thì người phải rời đi… chỉ có thể là cô mà thôi…
Không! Cha cô đã nói số mệnh của cô sẽ được làm chánh thê… cái ghế mợ Hai nhà bá hộ Kha này phải là của cô… chắc chắn phải là của cô!!!
*
Một buổi trưa nóng bức trôi qua, mặt trời lúc này đã thấp thoáng lặn sau bụi tre đầu làng, cũng là thời điểm bắt đầu cho tiếng ếch nhái kêu vang, báo hiệu bầu trời chuyển tối, màn đêm xuất hiện.
Cậu Hai Lâm đã ngà ngà say, cậu vừa tiếp xong hai người khách cuối cùng, thân thể lúc này cũng bắt đầu rịu rã. Thằng Khế đem một chén canh giải rượu tới cho cậu, cậu cầm chén lên uống một hớp, sau đó liền khàn giọng mà hỏi.
– Đã đem đồ ăn tới cho mợ Hai mày chưa? Mợ mày có ăn không?
Khế nhanh nhảu đáp.
– Giấc trưa con thấy mợ Ba có đem đồ ăn vô kho củi cho mợ Hai, nghe nói mợ Hai cũng có ăn qua một chút.
Hai Lâm gật đầu, lại hỏi tiếp.
– Mợ Hai mày có khóc lóc xin gặp tao không?
– Dạ… cái này thì hông có. Từ lúc nhốt mợ vào củi cho tới chừ… mợ im lặng ngồi co vào một góc… không khóc… cũng không nói chuyện với ai…
Dừng chút, như soi xét sắc mặt của cậu Hai Lâm, Khế thấp giọng, hỏi nhỏ.
– Cậu… thiệt là mợ Hai là chủ mưu hãm hại mợ Tư hở cậu?
Nghe Khế hỏi, Hai Lâm cảm thấy quả thực nhức đầu, giọng cậu nghe như bất lực nhiều lắm.
– Tao không biết… mày đừng hỏi nhiều… tao nhức đầu lắm!
Thở dài một hơi, đặt chén canh giải rượu xuống bàn, Kha Lâm phiền muộn tới mức muốn uống thêm rượu nữa để cho quên đi chuyện ưu phiền này. Cũng không phải cậu tin là Diệp Yến có tội, nhưng vật chứng rành rành như vậy, biểu cậu không tin mần sao được. Dầu sao Ngọc Quyên cũng mang thai con của cậu, là c-h-ế-t hai mạng người cùng lúc… cậu há nào có thể coi như không có chuyện chi xảy ra. Diệp Yến trước giờ luôn ương ngạnh với cậu, tâm tư cô ấy khó dò, cũng không biết cô ấy có phải vì ôm hận cậu mà nhứt thời mần ra chuyện tày trời này hay không…
Cái tát kia cậu tát Diệp Yến, lòng cậu sau đó cũng hối hận nhiều lắm, nhưng cậu không thể quên đi được hình ảnh hình nhân thư yếm kia… cậu không thể!
– Cậu Hai! Cậu Hai! Bên ngoài có nhiều người đốt đuốc tới trước cổng nhà mình… nói là muốn tìm mợ Hai! Cậu… cậu mau ra coi coi sao cậu!
Nghe tiếng người ở thưa tâu, Kha Lâm kinh ngạc, anh ta đứng dậy, lạnh giọng hỏi.
– Là ai tới? Là ai dám tới đây gây chuyện?
Người ở quỳ rạp dưới đất, đầu cúi thấp, giọng như run run.
– Dạ… là cậu Kiên mợ Quỳnh nhà hương cả Chu! Còn có… lính sai quan sai của tỉnh trưởng tới báo là muốn gặp mợ Hai nhà mình để hỏi chút chuyện…
Kha Lâm quả thực kinh hãi, nghe tới hai chữ “tỉnh trưởng”, anh ta sửng sốt, híp mắt không tin mà hỏi lại.
– Mày nói có lính sai của tỉnh trưởng? Tỉnh trưởng muốn tìm mợ Hai mày mần chi?
– Dạ… cái này con không biết… ông kêu cậu ra tiếp ứng… ông đang ở ngoải tiếp quan sai rồi thưa cậu!
Nhắc tới tỉnh trưởng, Kha Lâm đột nhiên nhớ tới một người… mà quả thực những gì anh ta nghi ngờ là đúng… bởi đi cùng quan sai của tỉnh trưởng là Thanh Phong… lính của Thanh Phong kéo tới đông như quân Nguyên… đốt đuốc sáng rực cả một vùng trời…
Được lắm! Dám mò tới đây để tìm Diệp Yến… là muốn giễu võ dương oai với Kha Lâm anh đây sao? Trừ phi Diệp Yến c-h-ế-t thì có thể mang xác cô ấy rời đi, chớ một khi Diệp Yến vẫn còn là vợ của Kha Lâm anh thì đừng ai hòng đưa được cô ấy đi, đừng hòng!!!
*
Nhà bá hộ Kha đèn đuốc sáng rực, người dân hiếu kỳ bu đen bu đỏ tới coi là có chuyện chi. Chỗ ông Mậu cũng nhận được tin tức, ông liền lệnh cho người ở đưa ông tới nhà bá hộ Kha để coi thử là có chuyện chi mà kinh động tới cả quân lính của tỉnh trưởng.
Chỉ là lúc ông Mậu nhìn thấy cậu Ba Thanh Phong đối mặt gay gắt với con rể Kha Lâm của ông thì lúc này ông mới cảm thán mà hiểu ra được sự nguồn…
Trước trong quẻ cũng có nhắc tới một sự vụ chấn động, chỉ là ông lại không nghĩ là nhà bá hộ Kha lại đụng phải tỉnh trưởng… Xem ra, cái kết của chuyện vay mượn phước đức để tiêu xài hoang phí thì sẽ không thể nào có được một cái kết tốt đẹp rồi…
Thiệt là… cái mệnh con gái ông cũng là mệnh khổ… chọn nhà nào không chọn lại chọn vào chính cái nhà này… thiệt là khổ tâm cho ông mà!

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN