Định mệnh chú nòng nọc nhỏ - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Định mệnh chú nòng nọc nhỏ


Chương 3


Mấy tuần sau, chung cư, 8h sáng:
Chàng trai mặc bộ đồ thể thao dài màu đen, tay cầm hộp thức ăn, ung dung từ thang máy bước ra, đến trước cửa nhà Gia Kỳ thì khựng lại, chiếc môi mỏng mín lại nhìn hai chiếc vali lớn bị bỏ trước cửa, hai chiếc vali ấy vô cùng quen mắt và nó chính là hai chiếc vali của cậu, An Hạo nhíu mày tiến đến bấm mật khẩu cửa nhưng không được, mật khẩu đã bị đổi, cậu móc điện thoại trong túi ra điện cho tên chủ nhà.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm:
– Tôi biết ngay cậu sẽ gọi cho tôi mà.
– Khỉ thật! Cậu như vậy có ý gì đây? – An Hạo cất tiếng, gương mặt hơi cáu.
– À… tôi đã giúp cậu thu dọn hành lí, không cần cám ơn đâu anh bạn, đi đâu thì tùy cậu, tôi đã ứng trước cho cậu 50 triệu bỏ trong vali để cậu xoay sở trước, số còn lại đợi cô ta chuyển khoản hết rồi sẽ đưa đủ cho cậu sau.
– Lấy tinh trùng của tôi xong nên không cần tôi nữa đúng không? – cậu nói lớn, gương mặt căng như dây đàn. Một người đi ngang qua nhìn cậu như sinh vật lạ làm cậu ngại ngùng quay mặt vào tường.
– Cậu nên học cách tự lập đi, sau này tôi còn phải có người yêu nữa, hai thằng đực ở chung với nhau dễ bị dị nghị lắm.
– Mặc kệ, ai quan tâm, tôi sống có cậu quen rồi, tôi không đi, cho cậu 5 giây nói mật khẩu nếu không tôi sẽ đồn ra ngoài tôi chính là người yêu của cậu.
– Cậu… điên… á? – Gia Kỳ hoảng lên nói lắp bắp khiến cậu đắc chí, gương mặt giản ra.
– 1… 2… 3…
– Mật khẩu là ngày sinh của tôi… tên vô sỉ nhà cậu – Anh nói nhanh, gấp ráp mật khẩu sau đó mắng cậu, một cái mỉm cười nhẹ, cậu tắt máy, bấm mật khẩu mở cửa kéo hai vali bước vào với gương mặt hí hửng.
– Gia Kỳ ơi là Gia Kỳ, cậu còn lâu mới nằm trên cơ tôi được.
***
Biết thự Tống gia:
– Khương à, con định không cho thằng nhõi con trở về luôn sao? Đã gần hai tháng rồi – Lão phu nhân lên tiếng nhìn sang con trai khi ông đang ngồi đọc báo ở phòng khách, Tống An Khương rời mắt khỏi tờ báo ngước mắt nhìn mẹ mình, bà đang ngồi đối diện ông.
– Mẹ cứ mặc kệ nó đi, để nó tự lập một thời gian, mẹ cứ như vậy chỉ khiến nó ỷ lại vào gia sản sớm muộn gì Tống gia mình cũng bị nó làm tan nát hết, con đang muốn xem thằng nhõi này có tài cán gì, nếu nó không có khả năng thì tốt nhất nó đừng về đây nữa.
– Hây… – Lão phu nhân nghe con trai nói xong thở dài một tiếng, con trai bà là người vô cùng nghiêm khắc, nếu đã quyết thì khó mà thay đổi được, mỗi đêm bà đều nằm mơ thấy cháu trai lang thang lượm rác, thân người tàn tạ mà cảm thấy đau lòng, bà liếc xéo con trai hừ một tiếng rồi bỏ đi. Ông lắc nhẹ đầu dõi mắt lại tờ báo, một trang báo xuất hiện dòng chữ: “Con trai chủ tịch tập đoàn địa ốc làm thất thoát trăm tỷ bị cha đẻ đuổi khỏi nhà”.
Ông đọc lướt qua, hừ nhẹ:
– Chỉ một tin tức cũ rích mà cứ đưa mãi, mấy tên nhà báo này không còn chuyện gì để viết sao?
***
chung cư:
7h tối:
Gia Kỳ bước vào nhà với gương mặt ủ rủ, anh liếc nhìn trên sofa là người con trai mặc quần đùi, áo thun đang ung dung xem tivi, người con trai quay lại nhìn anh mỉm cười:
– Sao hôm nay về trễ vậy? Có mua đồ ăn về không? – Cậu tiến đến gần anh nhìn vào tay anh ngoài chiếc cặp ra thì không có gì, cậu nhăn mặt trách móc:
– Sao không mua gì về ăn? Đói chết đi được, không mua sao không điện về? để người ta biết còn đi mua.
Anh nhìn chằm chằm cậu, gương mặt khóc không ra nước mắt trong thật thê lương:
– Cậu nói xem, kiếp trước tôi đã mất nợ gì cậu? Tương lai tôi sẽ đi về đâu đây? Cậu đúng là…
– Cũng không trách tôi được, như vậy đi, khi nào tôi có vợ tôi sẽ dọn đi, nhưng nói trước tôi không có ý định lấy vợ – Cậu vỗ vai anh an ủi rồi bước ra ngoài mua đồ ăn, anh thở dài, tiến đến sofa nằm ườn ra, gương mặt uể oải. Gương mặt của An Hạo luôn ám ảnh tâm trí anh, anh còn nhớ lúc sáng nhân lúc An Hạo đi mua đồ ăn, anh đã lén đem hai chiếc vali của An hạo ném ra khỏi cửa mà khiến anh vui không nói nên lời… bây giờ nụ cười ấy đã bị An Hạo làm cho bay mất.
– An Hạo, cậu làm ơn buông tha cho tôi đi!!!
***
6h30 sáng:
Tiếng chuông cửa vang lên, An Hạo đang đánh răng thì đi thẳng ra ngoài để mở cửa, miệng cậu ú ớ:
– Cậ… u… qu…ên… gì… à…?
Cánh cửa mở ra, An Hạo đứng hình, cây bàn chải đánh răng rớt xuống nền gạch giả gỗ, trước mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc muối tiêu ngắn uốn xoăn, gương mặt phúc hậu. Lão phu nhân nhìn thấy cháu trai không khỏi xúc động:
– Thì ra con ở đây, nội đã tìm con lâu rồi có biết không?
– Nội à…
Cậu tiến đến ôm chằm lấy nội mình, giả vờ khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương.
Sau khi đánh răng xong, cậu bưng nước ra cho bà nội.
– Nội uống tạm nước lọc đi, nhà không có nước trà.
– Con đang ở cùng với ai vậy? Thời gian qua con đã sống thế nào kể nội nghe!
Lão phu nhân nhìn cháu trai, rớm cả nước mắt, An Hạo tỏ vẻ đáng thương, mè nheo:
– Con đang ở nhờ nhà bạn học cũ, nội không biết thời gian qua con khổ cực thế nào đâu, ngày nào con cũng ăn mì gói, có bữa còn nhịn ăn, nội nhìn đi nhan sắc của con càng ngày càng tệ rồi, da cũng đen đi hẵn.
Lão phu nhân nghe cháu trai nói xong, trong lòng cũng rất xót, bà nhìn từ đầu đến chân An Hạo sau đó lên tiếng:
– Ốm thì có ốm nhưng da con có đen hơn sao? Trông con không có gì là khổ cực hết vậy?
– Có mà… chắc do nội mắt kém đi đấy, nhưng sao nội tìm ra con hay vậy?
– Nội tốn gần chục triệu để tìm con đấy, nhìn thái độ của cha con thì còn lâu con mới được về nhà – Bà thở dài bất lực, cùng An Hạo trò chuyện cả một buổi rồi ra về, trước khi về bà còn đưa cho cậu vài triệu để xoay sở.
***
5 tháng sau:
Tập đoàn thực phẩm X của Hạ Đông gặp phải khủng hoảng, chủ tịch quá cố Dương Phú cha của Hạ Đông mượn nợ ngân hàng trước lúc chết, toàn bộ tài sản đứng tên ông đều bị tịch thu hết chỉ trừ ngôi biệt thự của mẹ nhỏ mà nhỏ đang ở. Nhỏ đã bán tất cả cổ phần đang có để trả nợ cho những tên cho vay nặng lãi, hóa ra cha của nhỏ chính là tên nghiện cờ bạc, cá độ, ba mẹ nhỏ đã ly hôn từ rất lâu, hôm xảy ra tai nạn là do ba mẹ nhỏ cự cãi dẫn đến lạc tay lái mà đâm vào rào chắn. Nhỏ đã suýt động thai khi nghe tin dữ.
An Hạo sau khi nhận hết tiền thì dùng nó để mở quán cà phê, cậu vẫn sống chung nhà với Gia Kỳ dù cho anh vô số lần đuổi cậu đi, bà nội cậu vẫn thường xuyên đi đến nhà Gia Kỳ thăm cậu, bà không hề biết cậu đã mở quán cà phê riêng nên hằng tháng đều cho tiền cậu tiêu xài.
***
Biệt thự Dương gia:
Nhỏ ngồi trước ban công trong phòng, gương mặt lạnh tanh, trên người là bộ váy xuông xòe rộng của phụ nữ mang thai màu trắng sữa, chiếc bụng đã nhô hơi to, lúc này cánh cửa mở ra, cô hầu gái bước vào nhìn cô chủ mà thấy xót xa, trên tay là ly sữa nóng.
– Tiểu thư, cô uống chút sữa đi.
Nghe tiếng nói, Hạ Đông quay lại nhìn cô hầu gái:
– Diệp Yên, chị chưa đi sao? Tôi sắp bán ngôi biệt thự này rồi.
– Sao tôi có thể bỏ rơi tiểu thư trong lúc này được, huống hồ tiểu thư còn đang mang thai, tiểu thư đi đâu tôi sẽ đi đến đó.
– Trước giờ tôi luôn tự đắc rằng có một gia đình hạnh phúc, sinh ra đã là tiểu thư giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng biết khổ cực là gì, đến tiêu tiền cũng không cần phải suy nghĩ, giờ lâm vào hoàn cảnh này, thật thê thảm, vậy mà tôi lại sắp kéo theo đứa trẻ vô tội này sống cuộc sống khổ cực theo tôi – Đôi mắt nhỏ long lanh như sắp khóc đến nơi, Diệp Yên ôm lấy cô chủ, cả hai hòa lên khóc lớn, trước giờ nhỏ tưởng bản thân đủ mạnh mẽ nhưng bây giờ có lẻ nhỏ muốn khóc hết một lần, mặc kệ ngày mai sẽ thế nào.
***
5 năm sau:
– Con không muốn cưới vợ, nội đừng ép con nữa!
Tiếng người con trai vang lên khiến mọi người trong quán cà phê nhìn về hướng chàng trai có gương mặt soái ca, trên người là áo sơ mi đen, quần jean rách gối ngồi đối diện với một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc trắng, An Hạo khẽ nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn ra phía bên ngoài. Lão phu nhân có vẻ bất lực với đứa cháu:
– Con năm nay cũng đã hơn 30 tuổi, bây giờ con không lấy vợ đến khi nào bà mới có cháu cố để bế đây? Đi xem mắt đi, nội đã tìm được đối tượng cho con rồi, xem như lần này nội xin con.
An Hạo nhìn nội mình, không cầm lòng được, cậu miễn cưỡng lên tiếng:
– Con chỉ đi xem mắt lần này nữa thôi.
– Được được, chỉ lần này thôi, nội sẽ nhắn địa chỉ, thời gian cho con, nhớ phải đến đấy.
Lão phu nhân mỉm cười, nhẹ lòng đi hẵn, bà chỉ sợ lúc xuống lỗ vẫn chưa thấy được gặp mặt cháu cố, An Hạo không nói thêm gì, cúi nhẹ đầu chào nội mình rồi rời đi trong lòng vô cùng khó chịu.
***
Tòa chung cư, 7h tối:
Gia Kỳ bấm mật khẩu cửa rồi bước vào, anh tiến đến gần chiếc tivi đang mở thì hết hồn nhìn đống khăn giấy nằm dưới nền gạch giả gỗ, anh nhìn trên sofa là chàng trai vừa xem phim tình cảm vừa lấy khăn giấy chùi chùi sau đó vứt xuống sàn, rồi lại lấy khăn giấy tiếp tục chùi. Nhìn đóng khăn giấy mà anh sót xa:
– An Hạo, khăn giấy tôi vừa mới mua hôm qua, là tiền của tôi đó… tiền của tôi!
An Hạo quay qua nhìn anh, sau đó mếu máo chỉ vào màn hình tivi:
– Cậu nhìn đi, anh ta bị nội mình ép lấy vợ, trông thật đáng thương, sao lại giống hoàn cảnh của tôi như vậy, cậu có thấy anh ta và tôi rất đáng thương không?
– Cậu có phải đàn ông hay không An Hạo? Chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt mà cậu lại khóc bù loa lên, làm hại ngày mai tôi phải ghé siêu thị mua thêm khăn giấy, tôi lại lỗ mấy chục ngàn nữa rồi.
– Ai nói cậu nảy giờ tôi khóc? Không biết bị gì mà hồi chiều nước mũi cứ chảy suốt, tôi còn định điện cậu mua giúp thuốc sổ mũi đây – Cậu vẫn lấy khăn giấy ra chùi chùi nước mũi sau đó văng xuống sàn trúng vào chân Gia Kỳ khiến nước mũi cậu dính vào chân anh, anh trợn to mắt phóng lên sofa đè An Hạo xuống, cả hai vật nhau lăn xuống sàn nằm đè lên đống giấy hỉ mũi của cậu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN