Đó là yêu sao ??? - Chương 1: Ước gì mỗi ngày vẫn trôi qua như thế này
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Đó là yêu sao ???


Chương 1: Ước gì mỗi ngày vẫn trôi qua như thế này


Trong căn nhà hai tầng cũ kỹ, trên vách tường đã có nhiều lớp sơn bong ra, đã vậy còn xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc theo bờ tường, cho thấy căn nhà đã lâu không được sửa chữa.

Trong căn phòng trên tầng hai, trên chiếc giường nhỏ, có cô gái nằm cuộn mình trong chiếc chăn, chiếc đồng hồ báo thức trên bàn được đặt bên cạnh đầu giường đang phát huy chức năng

“Reng Reng”

Hiện lên con số 5.00 Am.

– Phiền chết đi

Cánh tay trong chăn đưa ra, hành động tiếp theo rất chính xác giáng xuống chiếc đồng hồ kia.

Cô ngồi dậy, vươn hai tay, làm động tác duỗi người. Sau đó bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ được che bằng tấm rèm cửa màu xanh dương, cô kéo tấm rèm cửa, mở ra cửa sổ, vươn vai hít lấy không khí trong lành hiếm có ở chốn đô thị này, đây là thói quen mỗi ngày để bắt đầu một ngày mới của cô.

Đây là thời gian biểu của cô, vào giờ này cô có thể nhìn quá trình bắt đầu của một ngày mới.
Cô bất giác lại nhìn về phía khu chung cư cao cấp đối diện kia.
“Tại sao họ lại có nhiều tiền để xây một khu chung cư to như vậy, mình chỉ muốn sửa lại căn nhà mà còn không có đủ tiền. Không biết tới lúc nào mình mới kiếm đủ tiền đây”.

Nghĩ đến đây cô lại bất giác thở dài. Căn nhà cô đang ở đã xuống cấp lắm rồi, không biết vào một ngày đẹp trời nào đó, nó có sập lúc cô đang ngủ hay không, nghĩ đến đây cô rùng mình một cái, cô thật sự không muốn chết sớm nha, cô chỉ mới 25 tuổi thôi đó.

Ở phía khu chung cư kia cũng đã xuất hiện vài vệt ánh mặt trời, cô nhìn về phía đồng hồ.

[6.30 Am]

Không ngờ hôm nay cô lại đứng ở đây lâu như vậy. Ở dưới kia dòng xe cũng bắt đầu nhộn nhịp rồi, cô đóng lại cửa sổ, kéo tấm rèm cửa. Cô cũng phải bắt đầu công việc của mình rồi, còn một đóng truyện chờ cô đang dịch đấy – vâng, cô chính là một nhà chuyên dịch truyện ngôn tình, thậm chí bản thân cô chẳng biết tình yêu nam nữ là gì?

Cô phải thức khuya, dậy sớm để hoàn thành nhanh nhất có thể, để có thể kiếm được tiền thưởng nữa chứ. Hiện tại tiền là mục tiêu hàng đầu của cô. Không có tiền làm sao nuôi được mạng nhỏ của cô đây.

Cô bước nhanh về phía phòng vệ sinh, sau đó lại hướng về phía phòng bếp làm nhanh cho mình một tô mì gói, sau đó cô vừa ăn vừa lật xem bộ truyện cô đang dịch dở.
“Chỉ còn mấy phần nữa thôi, hôm nay phải làm cho xong”.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ở phía khu chung cư đối diện kia. Trong một căn phòng rộng lớn mang phong cách châu Âu và người đàn ông nằm trên chiếc giường được khắc những hoa văn tinh xảo đang đắp trên mình chiếc chăn thượng hạng, chỉ để lộ ra bờ vai cường tráng, làn da rất tốt đến phụ nữ cũng phải ghen tị kia, chính là anh – Trần Nam, mái tóc màu hạt dẻ, tóc mái phủ xuống trán nhưng cũng không che được đôi lông mày đang nhíu lại với nhau, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại tỏ vẻ khó chịu bởi tiếng reo inh ỏi của chiếc điện thoại, cánh tay vươn ra tìm kiếm thứ phát ra tiếng đau đầu kia, cuối cùng cũng bắt được, sau đó rất dứt khoắt, dùng một lực mạnh ném ra xa, không còn nghe thứ tiếng kia, môi mỏng khẽ nhếch lên, hình như rất hài lòng với hành động vừa rồi của mình, tiếp tục với công việc đang còn dở mấy phút trước – Ngủ

Nhưng giấc ngủ chưa được bao lâu, lại nghe tiếng chuông cửa ngoài kia.
Hình như người bấm chuông cửa ngoài kia đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, anh tức giận, giật tấm chăn, bước chân xuống giường, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ mà bao phụ nữ ao ước, nhưng khuôn mặt lúc này lại đằng đằng sắc khí, sải bước về phía cánh cửa kia, có cảm giác người ngoài kia là kẻ thù của anh.

“Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, nếu không thì đừng trách ta đây”.

Anh nắm chặt quả đấm, còn phát ra tiếng răng rắc, để chứng minh cho lời nói của mình.
Người đàn ông đang bấm chuông ngoài cửa, tay bấm chuông cửa rung rung, nhưng vẫn ra sức bấm chuông, anh biết hôm nay là ngày nghỉ của Tổng Giám đốc đại nhân kiêm cậu chủ nhỏ của anh, anh cũng không được phép tới phá rối, nhưng anh là bị ép buộc tới đây, mà người đó lại là phu nhân của chủ tịch kiêm mẹ của Tổng Giám đốc, mà anh thân là trợ lý của Tổng Giám đốc không thể nào từ chối được, dù không muốn cũng phải tới.

Mà hai mẹ con họ có gì muốn nói với nhau sao không trực tiếp mà đến gặp sao lúc nào cũng tìm tới anh, anh còn muốn sống nha.

Sau thứ hai mươi mấy tiếng chuông đến nỗi ngón tay anh cũng đau thì cánh cửa cũng mở ra, sau đó là khuôn mặt đầy mây đen của Tổng Giám đốc, nhưng mà cơ thể thì thân anh là đàn ông đây cũng phải thấy ghen tị. Nhưng mà lúc này vấn đề này nên bỏ qua một bên.

“Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc!!!”

Anh giơ tay chào. Nhưng anh chỉ nghe tiếng rít qua kẽ răng của Tổng Giám đốc chỉ đúng một từ duy nhất.

“Nói”

(Chào sao, còn chào được, tên trợ lý này quên hết những gì anh dặn hôm qua rồi sao).
(Tổng Giám đốc à! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như vậy, tôi thật sự sợ muốn chết rồi)

“Thưa Tổng Giám đốc,… Thật ra tôi cũng không muốn đến đây, tôi thật sự là bị ép buộc mới tới đây,…phu…”

Anh thật sự là không có kiên nhẫn để nghe mấy lời dài dòng của anh chàng trợ lý này.
“Vào vấn đề chính đi”

Muốn giảm bớt tội mà cũng không cho nói nữa đúng thật là..

“Phu nhân kêu tôi tới đây, nói Tổng Giám đốc tối nay về nhà, phu nhân có việc quan trọng cần gặp Tổng Giám đốc”.
“Có việc gì sao không nói trực tiếp qua điện thoại”
“Phu nhân có gọi nhưng Tổng Giám đốc không có bắt máy.”
Bây giờ anh mới nhớ tới cuộc gọi tới làm phiền mình mấy phút trước đây, với lại cái điện thoại anh ném đi không biết bây giờ nằm ở xó xỉnh nào, kiểu này thì chết chắc.
“Tôi có thể không về được không?”
“Dạ…dạ cái này tôi không biết, Tổng Giám đốc nên hỏi trực tiếp phu nhân”.
Tổng Giám đốc, anh đừng làm cái vẻ mặt đó, mỗi lần “khó khăn” TGĐ lại giở giọng điệu của cậu chủ nhỏ. Lần này anh sẽ không giúp nữa đâu, đối mặt với TGĐ anh cũng sắp chết rồi, nói gì phu nhân. Sao hai người này cứ thích gây áp lực cho anh.
“Thôi anh về đi, tối nay tôi sẽ về”
“Dạ vâng, TGĐ nghỉ tiếp đi ạ…”

RẦM…

Anh còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã đóng ngay trước mặt anh, bây giờ “dư chấn” vẫn còn sót lại, đủ biết TGĐ dùng lực mạnh cỡ nào. Anh thật sự đã đắc tội lớn với TGĐ đại nhân rồi.
Chắc tối nay phải về rửa tội thôi. [Anh âm thầm ngửa mặt lên trời

~*~*~*~*~*~*~*~*~

“Rốt cuộc mẹ đại nhân muốn nói chuyện gì”
Anh âm thầm cắn mống tay. Bỗng:
“Không phải lại là chuyện cưới vợ được nhắc tới lúc trước chứ”
(Tiêu rồi….)

________________________________________________________

[Con trai à mẹ muốn có cháu bế _kèm theo đó là khuôn mặt cười gian của phu nhân] _Đó là những gì, thân trợ lý anh đây nhìn thấy bây giờ. Tội nghiệp TGĐ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN