Đó là yêu sao ???
Chương 2: Cuộc sống có những điều không thể tưởng
Anh chỉ mới 28 tuổi, cứ nghĩ tới cuộc sống độc thân của mình phải chấm dứt sớm như vậy, anh cảm thấy thật bất công… nhưng mà anh không thể chống lại lệnh mẹ, mẹ anh là ai chứ… là phu nhân của Chủ tịch, tất nhiên đó là ba của anh. Mà ba anh là ai chứ? Là một người đàn ông yêu vợ một cách mù quáng, chiều theo mọi ý muốn của vợ mình, dù đó là điều vô lý… Nghĩ tới đây anh lại đưa tay vò mái tóc của mình
“Mẹ nó”
“Chắc chết mất thôi”
Anh ngã người xuống giường, lần đầu tiên trong đời anh thật sự muốn khóc như vậy.
10: 20 AM
Cuối cùng cũng hoàn thành. Cô thật sự đã dành rất nhiều công sức cho tác phẩm này, cô phải miệt mài cả tuần nay, cuối cùng không uổng công sự cố gắng của cô, giờ chỉ còn đợi sự phê duyệt của chủ biên nữa thôi, mong là không có sai sót gì.
“Oa đói quá, không biết còn gì ăn không!!!”
Vừa xoa cái bụng trống rỗng, vừa sải bước chân về phía tủ lạnh
“Azz chẳng còn gì cả, mình phải ra ngoài một chuyến rồi”. Giờ cô mới nhớ, tô mì lúc sáng là thứ cuối cùng trong tủ lạnh. Giờ nghĩ tới việc ra ngoài, cô chẳng muốn đi chut nào, việc cô muốn làm nhất bây giờ là leo lên chiếc giường kia, đánh một giấc thật đã không biết ngày mai.
Nói gì thì bây giờ trên người cô cũng đã khoác một chiếc áo khoác, trên tay cũng đã cầm túi xách, chân chuẩn bị mang giày bước ra khỏi cửa. Đúng là hành động có khác xa với suy nghĩ. Mà không đi cô sẽ bị chết đói.
SIÊU THỊ BK
Đồng hồ điện tử trong khu thực phẩm đang hiện thị ở số 10: 45 am.
Cô hiện giờ chính là đang hiện diện ở đây. Nhìn mọi thứ xung quanh cô không khỏi cảm thán sự rộng lớn của siêu thị này, chỉ có khu hàng thực phẩm mà đã rộng như thế này thì các khu khác không biết như thế nào nữa. Cô đẩy chiếc xe về phía gian hàng rau, trong đầu vừa tính toán những thứ cần mua.
“Cô gái lâu rồi mới gặp lại, hôm nay cũng mua hai bó cải nữa chứ?”
Một bác gái có thân hình tròn trịa hai mắt híp lại vì cười, đứng phía sau gian hàng, phía trước là những bó cải xanh tươi mới, niềm nở hỏi cô.
Lại nữa rồi, hình như thói quen mua hai bó cải của cô rất dễ làm người ta nhớ thì phải.
Cô khẽ cười, mà không biết từ lúc nào mà trên tay của cô đã có sự hiện diện của hai bó cải.
(ô… ngượng quá đi…) thì cánh tay còn lại đã lấy thêm một bó cải nữa.
“A… hôm nay con mua ba bó sao?”
Trời ơi, bà dì này không cần phải hét toáng lên chứ, chuyện này lạ lắm sao? Nhìn xung quanh ai cũng đang nhìn cô, cô thật sự ngưỡng muốn chết rồi. Cô vội cúi đầu, đẩy chiếc xe đi nhanh.
“Cô gái nhớ lần sau mua thêm nhá!!!”
Hình như bà dì này rất hứng thú với việc mua cải của cô thì phải.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–
“CHÀO TGĐ TRẦN”
Ôi mĩ nam, soái ca của các cô mong đợi cuối cùng hôm nay cũng xuất hiện rồi.
Nhìn hai đôi mắt sáng long lanh như nhìn thấy sao ban ngày của các cô tiếp tân, trong lòng anh không khỏi cám ơn đấng sinh thành đã sinh ra một người đẹp trai như anh.
“Chào các cô, hình như có mấy ngày không gặp các cô xinh ra nhỉ? Coi bộ TGĐ Lý rất biết chăm sóc nhân viên”
Các cô tiếp tân nghe vậy vội lấy hai tay che lấy hai má đỏ bừng, đúng là lời nói của một soái ca có lực sát thương có khác.
“Thôi tôi đi dạo một vòng đây, để xem tên này làm ăn thế nào”
Anh ung dung nhìn ngắm xung quanh, không ngờ tên Phong này cũng không tệ, coi bộ rất biết kinh doanh. Anh đi tùy ý lấy vài mì hộp mà một thân tiêu sái của anh lại kéo theo biết bao ánh nhìn. Anh thật sự đã quen với điều này, anh cũng chẳng quan tâm mà điều cũng chẳng có gì ngạc nhiên với người đẹp trai, lại thành đạt như anh. Nhưng mà điều anh không ngờ, điều mà mọi người chú ý hôm nay, thay vì ngắm vẻ đẹp trai của anh thì họ quan tâm tới hộp mì trên tay anh hơn.
“Thì ra TGĐ Trần cũng biết ăn mì gói sao?”
“Điều này tin mới à nha, phải chụp một tấm đăng lên mới được”
Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo của anh rung lên, trên màn hình hiển thị …
“Sao? có chuyện gì, tin tức của mình đến địa bàn của cậu nhanh đến vậy sao?”
“Còn hơn cả mong đợi, mà cậu định quảng bá mì gói hay sao? bữa nay muốn chuyển ngành à. Hay là mẹ cậu muốn đuổi cậu ra khỏi nhà”
“Đừng có mới mở miệng là châm chọc mình, mẹ mình làm gì có việc đuổi mình ra khỏi nhà. Mà không phải mình là đang quảng cáo cho hãng mì gói của cậu bán chạy hay sao?”
“Mình xin cậu, không có cậu thì các mặt hàng của mình vẫn bán chạy đấy thôi. Đừng có mà tự tin thái quá”. Kèm theo đó là tiếng cười xem thường của phía đầu dây bên kia.
“Đúng, đúng, đúng là mình quá tự tin được chưa. Mà cậu không thể cho mình mặt mũi à!”
“Được rồi, mà mình nghe nói mẹ cậu lại xúi cậu lấy vợ à?”
Tên này tại sao lại nắm bắt tin tức nhanh như vậy. Giờ nghĩ tới chuyện sáng nay anh lại thở dài.
“Làm sao lại thở dài, mình nói đúng rồi sao. Có cần mình giới thiệu vài cô cho cậu lựa không?”
“shit mình đây không cần, chẳng lẽ người như mình muốn kiếm vợ lại phải nhờ đến cậu sao?”
“Mình chỉ là muốn giúp, không muốn thì thôi”. Anh đây muốn giúp mà không chịu.
“Cậu mà có lòng tốt như vậy sao? Mà cậu trở thành đàn bà từ hồi nào vậy, sao hôm nay lại nói nhiều thế không biết…”
“Cậu còn nói mình là đàn bà sao, không phải là mình lo cho cậu sao?”. Tức chết anh đi, anh là đàn bà sao, tại sao có thể đem anh so sánh với danh từ đó.
Anh hừ một tiếng khinh thường, tên đó mà không phải là đàn bà sao, còn giả bộ tức giận cái gì. Anh khinh. Từ bé đến lớn, có lúc nào anh cãi thắng hắn chưa.
“Phải! cậu không phải đàn bà, cậu chỉ nhiều chuyện một chút thôi. Thôi mình cúp máy đây”
“Được rồi có gì cần giúp đỡ thì gọi cho mình. Bye”. Mà khoan, không phải nhiều chuyện thường là đàn bà sao? Trần Nam xem bộ cậu cũng có tiến bộ.
Anh ảo não thở dài, tưởng ra đây cho đầu óc thư giãn một chút, để tìm kế sách, ai ngờ…
Bỗng cô gái phía trước thu hút sự chú ý của anh, mà hiện tại chiếc điện thoại trong tay của anh lại rung lên
“MẸ ĐẠI NHÂN”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!