Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!
Chương 2: Hình phạt
Nó sững sờ nhìn người đứng trước cửa – người đó không phải là anh hai nó hay sao? Tại sao anh nó lại ở đây? Tại sao những người ở đây lại gọi anh nó là hội trưởng?
-“Ờ, lâu rồi không gặp – Khánh Minh giơ nắm đấm của mình ra cụng vào nắm đấm của Thiên Phong.”
-“Cậu biến đi đâu mà giờ mới về thế hả?”- Thiên Phong vừa đi lại bàn làm việc vừa hỏi Khánh Minh.
-“Đi qua lớp 1-3 có chút …”- Khánh Minh đang nói thì cứng đơ miệng lại khi nhìn thấy một người lạ mặt ở trong phòng hội. Không phải đó là Khánh An sao?
-“Nói tiếp đi làm gì đơ máy luôn vậy hả?”-Thiên Phong nhăn mặt nhìn Khánh Minh đang đứng máy.
-“Có chút việc thôi mà…à mà….. ukm…. Cô bé đó sao lại ở đây?”-Mắt Khánh Minh giật giật chỉ tay về phía nó.
-“Công việc đầu tiên sau khi về nước. Cô ta trốn học tớ bắt được.”- Thiên Phong không thèm liếc mắt nhìn nó nói.- Cô, viết bản kiểm điểm cho tôi. Viết xong tôi sẽ phạt cô.
-“Nè nè, viết kiểm điểm rồi còn phạt gì nữa hả?”- Khánh An nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng phản bác.
-“Thiên Phong, tớ có chuyện muốn hỏi cậu?”- Khánh Mình liếc mắt qua nhìn cô em gái của mình lên tiếng hỏi cậu.
-“Nói đi”
-“ Cậu có thể nể tớ mà không phạt cô bé kia có được không?”- Thiên Phong và những người trong hội lập tức nhìn Khánh Minh kinh ngạc. Từ trước đến nay chuyện hội phó phạt ai dù trai hay gái đều không ngăn cản hay nhúng tay vào. Còn hôm nay, anh đứng ra xin cậu đừng phạt một cô bé năm nhất.
-“Cậu và cô ta có quan hệ gì.”-Thiên Phong sau một giây kinh ngạc liến lấy lại phong độ hỏi.
-“Cô bé và tớ….”
-“Tôi và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả”-Khánh Minh chưa kịp nói hết câu thì Khánh An xen vào nói. Mặt của anh đen lại câu này thật sự làm anh phát cáu”không có quan hệ” ý nó là anh và nó là người lạ hay sao.
-“Hắc Thiên Phong, cậu phạt cô ta đi, thẳng tay vào cho tớ.”-Khánh Minh quay sang Thiên Phong đang ngồi gác chân lên bàn nói lớn. Mới xin cho nó xong giờ lại đòi phạt nó là sao chứ? Anh thật là trẻ con a 17 tuổi rồi mà còn giận hờn như con nít 5 tuổi là sau chứ.
-“Được, cậu ra lệnh thì tớ thi hành”-Cậu nhếch mép nói. Những người trong hội đồng loạt nghĩ một câu. Anh có bao giờ nghe lời hội trưởng đâu mà bây giờ anh lại nói thế. Không thấy ngượng miệng sao?. Còn trong lòng Khánh An nó ra sức rủa chính bản thân mình ngốc cũng phải để người khác ngốc với chứ. Nó nhìn Thiên Phong đang trầm ngâm suy nghĩ hình phạt cho mình mà có cảm giác như cậu là một hàng ma sư còn nó là một ác linh vậy chỉ cần cậu vung dây trói hồn ra thì nó lập tức sẽ bị bắt.
( San: chị gái của tôi ơi, chị đang suy nghĩ cái quái gì vậy hả? Chị rõ ràng là người tại sao lại nghĩ mình là ác linh chứ.*thấp giọng nói nhỏ* vì chị còn kinh khủng hơn cả một ác linh nữa kia )
-“Cô chạy 20 vòng quanh trường cho tôi”
-“Hả. Anh nói cái gì?”- Khánh An há hốc miệng hét lên. Bảo nó chạy hết 20 vòng quanh cái ngôi tường Thái Bảo rộng hơn 1000 ha này thì khác gì giết chết nó chứ.
-“Tôi nói cô chạy 20 vòng quanh trường. Như vậy là còn quá nhẹ cho cô rồi , tôi còn chưa phạt cô vì cô dám mạo phạm tôi đến tôi. À, hay là tôi tăng lên thành 50 vòng?”- Cậu lạnh hỏi, ánh mắt âm nghìn độ tia sang người nó.
-“Tôi không phục. Anh nghĩ sao vậy hả. Chạy xong đảm bảo mạng tôi không biết có còn không mà cho dù có còn thì tôi chắc chắn sẽ bị tàn phế cho xem. Còn nữa cái gì mà mạo phạm đến anh chứ luật này ở đâu ra hả?”-Khánh An lập tức lên tiếng phản bác lại.
-“Luật này là của tôi đưa ra, không phục sao? Được, vậy đưa cô ta lên sân thượng cho tôi.”- Thiên Phong dứt khoát ra lệnh.
-“Hả hội phó à, anh chắc chứ dù gì đây cũng là một cô gái đó.”
-“Đúng thế tôi thấy không nên chơi trò này. Đến con trai chúng tôi còn sợ trò này người có tinh thần thép mới dám chơi huống gì là cô ấy,nhìn sơ qua cũng biết cô ấy thuộc kiểu là con gái chân yếu tay mềm.”
-“Hội phó à, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.”- Những người trong hội đồng loạt nói.
-“Im lặng”- Cậu lạnh giọng quát lên. Lúc nhìn qua thì nhìn thấy Khánh Minh đang rót trà đưa cho Khánh An uống. Anh vừa mới giận nó xong thì bây giờ lại rót trà cho nó uống, quả nhiên là anh hai nó không giận nó được quá 2 phút, anh hai thương nó nhất.
-“Thấy thế nào?”-Khánh Minh nhẹ nhàng hỏi nó xem vị của trà này như thế nào, đây là trà mà Thiên Phong đặt mua ở Nhật , nó có tác dụng định thần và giúp người khác giải tỏa căng thẳng.
-“Vị trà thanh,có mùi thơm, uống mới đầu có vị đắng nhưng khi xuống họng thì cảm giác man mác và có vị ngọt. Trà rất ngon”- Nó mỉm cười nhận xét.
-“Hahaha, biết ngay là em sẽ nói như vậy”-Khánh Minh mỉm cười xoa đầu nó. Thiên Phong cậu ở bên này mặt mày đen lại, hai cái con người này có phải là coi thường Hắc Thiên Phong cậu quá không.
-“Quyết định vậy đi, đưa cô ta lên sân thượng”-Thiên Phong đập bàn nói, thật không thể nào chịu nổi con người nó nữa mà.
-“Hử, cậu tính cho nó chơi trò đó sao?”- Khánh Minh nhìn sang cậu hỏi.
-“Phải cho cô ta chơi nó một lần thì cô ta mới biết sợ”- Cậu nhìn sang nó đang vừa cười vừa uống trà ở bên kia, để xem nó còn cười được đến bao giờ trên môi cậu nở một nụ cười đắc ý.
-“ Anh hai, trò đó là trò gì vậy?”- Nó nhỏ giọng ghé tai Khánh Minh hỏi.
-“Là Bungee Jumping. Level rất mạnh. Cảm giác chơi rất đã. Trò này cậu ấy học từ ông nội của cậu ấy.”-Khánh Minh ghé tai nó trả lời.
-“Thuộc thể loại cảm giác mạnh sao?”
-“Hơn cả thế nữa, trong vòng 1 năm anh học ở đây thì chưa từng thấy ai chịu xong hình phạt này của Thiên Phong mà không bị yếu tim và sợ độ cao, những người này sau đó cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời và không còn dám cãi lời người của hội học sinh nữa. Còn nữa khi chơi trò này em còn có cả bạn đồng hành nữa.” – Nó nhìn Khánh Minh vừa cười vừa miêu tả lại cái hình phạt này mà tự hỏi trong lòng ruốt cuộc là cái ngôi trường Thái Bảo này đã làm gì anh hai của nó thành ra thế này?
-“Hai người, thi hành lệnh cho tôi”- Cậu lớn giọng ra lệnh cho hai chàng trai đang đứng gần nó. Hai người kia nhìn nhau tại sao vai phản diện lại dí cho hai người bọn họ chứ.
-“Nhanh lên”- Thiên Phong một lần nữa hét lên, nhìn cậu rất giống Jewla* bị khống chế ra lệnh cho người khác làm việc ác thay thế cho mình .
*nhân vật trong hội pháp sư fairy tail.
Hai chàng trai nhìn nhau rồi chán nản nhìn sang nó với ánh mắt như muốn nói Cô gái à đây không phải là lỗi của tôi đâu, đây là lỗi của hội phó a, có chuyện gì cô cũng đừng trách tôi. Nó đứng dậy mỉm cười với Khánh Minh rồi bước ra cửa. Khánh Minh lắc đầu, chuyến này anh có chuyện vui để xem rồi a.k.a.
( San: Anh nói cái gì vui vậy?. KM:*xoa đầu San cười* Cái này em còn phải hỏi anh không phải San là người biết rõ nhất hay sao? San:*Nhăn mặt nghĩ* Anh nói đúng a)
Hai thành viên của hội học sinh trước khi dẫn nó lên sân thượng thì dẫn nó sang KTX để thay đồng phục thể dục.
-“Các anh đưa thứ này cho tôi làm gì?”- Mắt nó giật giật cầm bộ đồ thể dục trên tay.
-“Cô đang mặc váy mà, vào đó thay đồ đi”-Một thành viên nói.
-“Ukm”- Nó đi vào bên trong thay đồ. Ngán ngẩm nhìn cái bộ đồ trên tay rồi bất dĩ thay ra. Phiền chết đi được. Nó đẩy cửa bước ra, hai người của hội học sinh dẫn nó lên sân thượng.
-“Tôi muốn về lớp một lát, hai người có thể để tôi về không?”- Hai thành viên của hội học sinh một lần nữa nhìn nhau thôi kệ coi như hồng phúc cho kẻ tội đồ đi.
Lớp 1-3
-“Hanhoo minnasan”- Nó bước vào lớp với nụ cười rực rỡ trên môi.
-“Về rồi đó hả, mà tại sao lại mặc đồng phục thể dục vậy hả?”- Tử Vi lại gần nó hỏi.
-“Bị phạt. Tớ bị bắt rồi.”- Nó bình thản trả lời câu hỏi của Tử Vi.
-“HaHa, tớ biết mà”-Vũ Đan lên tiếng chế nhạo nó.
-“Vậy hình phạt là gì?”-Hoàng Nam hỏi nó. Mặc dù hay bị nó ăn hiếp nhưng cậu cũng rất lo lắng cho nó a, dù gì cũng là bạn cùng bàn 4 năm sơ trung kia mà.
-“Bungee jumping, phạt ở trên sân thượng trường mình.”
Một mảng trời im lặng
-“Thôi tớ đi chịu phạt đây,pp” – Khi nó quay lưng bỏ đi với hai người kia dứng ngoài của, cả lớp ở bên trong này nhìn nhau. Tại sao lại là Bungee jumping chứ hết trò rồi sao? (San: Rồi mọi người sẽ biết tại sao cả lớp nghĩ như vậy a)
SÂN THƯỢNG
Nó được dẫn đến một cây cầu(San; do San không biết nó là gì bên nói đại, lát mình tả chắc mọi người hơi khó hình dung một chút, San thành thật xin lỗi* cúi gập người*San dở nhất chính là văn miêu tả ak), nó được dẫn ra chính giữa nhìn qua thì biết đây là tầng 6 rơi xuống mạng chắc chắn không còn. Một trong hai thành viên của hội học sinh dẫn nó đi ra giữa rồi cột một sợi dây thừng nhìn như sắp đứt cột vào eo nó. Ngụy trang tệ quá, sơn cho dây thừng có vẻ cũ mà sơn cái kiểu gì vậy trời? Vậy thà đừng làm còn hơn.Nó thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó không hiểu họ lấy đâu ra hai con trăn lớn và mấy con rắn hổ chúa. Rồi đeo vào mắt nó máy 3D có lập trình sẵn chương trình mà Thiên Phong đã đưa vào.Hắc Thiên Phong anh ta chơi tới hàng độc lun sao? Họ đưa nó đến mép cầu rồi đẩy xuống. Chế độ dây được thiết kế cho người chơi có cảm giác như sắp rơi xuống đất rồi được đưa lên, sợi dây theo đà như đưa người nó chà sát xuống mặt đất. Cùng lúc đó, con trăn siết chặt người, còn mấy con rắn hổ chúa thì khè lưỡi xung quanh người nó cảm giác như có thể sẽ bị con trăn ăn thịt còn mấy con rắn sẽ cắn chết nó. Những ảo ảnh 3D cũng được kích hoạt xung quanh toàn là những thứ đáng sợ, thật là kích mà a.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của nó vang vọng khắp khuôn viên trường Thái Bảo. Thiên Phong ngồi trong phòng hội học sinh vừa chơi game trên điện thoại vừa nhếch mép cười đắc thắng.
-“Khánh Minh, đi ra xem cô ta thế nào không?”-Thiên Phong cất điện thoại nhìn qua Khánh Minh đang ngồi xem tài liệu trường ở bên kia.
-“Đi thì đi”- Khánh Minh mỉm cười đáp lại, anh cũng muốn xem nó hiện đang như thế nào. Khi hai người bọn họ lên sân thượng thì có một khung cảnh khiến cho Thiên Phong há mồm to hình như có thể vừa cả nấm đấm vào miệng. Khánh Minh ở sau cũng không biết nói làm sao với em gái mình.
-“Cái gì thế này”
———————–
Viết xong chap này thật sự rất mệt a, cảm thấy đuối sức cực kỳ. khó nhất là không biết làm sao để giải quyết hai anh em nhà này với Thiên Phong, thật sự là mình đuối.
Mình cảm giác chương này mình viết nó rất ư là nhạt > Mọi người cho nhận xét cho nhận xét giúp mình với.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!