Do You Remember Me?
Chương 13: Ích kỷ.
-” Ông không tính qua Viện Thư thăm Minh Nhật sao. Mấy tháng nay, nó sống cô đơn ở nơi đó. Dù có việc bận cũng ít ra quan tâm chứ. Nó cũng là con trai của công cơ mà.”
Minh Trường liếc nhìn, vẻ mặt ông lúc nào cũng điềm tĩnh, ít nói như vậy. Đã sống với nhau mấy chục năm nhưng số lần hai người bọn họ nói chuyện đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì tình yêu đến từ một phía Thanh Hà hay là sự hận thù của Minh Trường trong hợp đồng hôn nhân. Ông chưa bao giờ phủ nhận cuộc hôn nhân này cũng chưa bao giờ hủy bỏ nó. Giống như bà, cho dù không nhận lại được tình yêu thì cũng chưa bao giờ từ bỏ hay thậm chí là rời đi, đến bây giờ bà vẫn không biết bà yêu ông như thế nào, mặc cho ông đối xử ra sao. Kể từ ngày hôm đó, tình yêu của bà đã chết lặng.
-“Tôi sẽ sang thăm sau.”-Minh Trường quay lưng.
-“Tại sso không phải là bây giờ?”
Ông khựng lại, đắn đo. Minh Kiên đúng lúc vừa trở về, đi đến cạnh mẹ kế.
-“Bố hôm nay đi làm đã nhiều, vừa đáp chuyến bay từ Ý về. Thiết nghĩ dì nên để bố nghĩ ngơi. Minh Nhật ở đó chứ có đi nơi nào đâu mà dì lo.”
Thanh Hà chẳng buồn nhìn sang Minh Kiên, chăm chú vào Minh Trường. Nhưng ông vẫn lạnh lùng bước đi. Tại sao cũng như nhau mà đối xử rõ rệt. Minh Nhật rốt cuộc là sai chỗ nào?
Minh Kiên không nói gì, chỉ biết im lặng. Vài phút sau.
-” Chúc dì ngủ ngon.”
Minh Kỳ từ nhỏ đã không thích ở nhà, biết rõ cuộc sống ở đây không mấy vui vẻ. Hắn luôn cho rằng, trên thương trường lối sống vô cùng tàn nhẫn. Giờ thì thấu hiểu phần nào. Anh Ba trở nên vô tâm như ngày hôm nay cũng là vì thế, anh Hai trở nên kiêu ngạo cũng không khác gì. Chung quy cũng là lỗi của bố mẹ.
Hắn vắt chân lên xích đu, mùi hoa oải hương đúng là nhẹ dịu làm người ta cảm thấy trong lành. Trời gần tối, ánh đèn mờ được thắp sáng. Viện Thư có chỗ thư giãn như thế này mà trước giờ mình không biết. Hắn cười khoái chí cầm cuốn sách White lên đọc của nhà văn mới nổi gần đây. Công nhận có ý tưởng mới và lôi cuốn chỉ có điều vì là tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không thạo nên lời văn vẫn không làm hắn thấm như những nhà văn nổi tiếng gạo cội.
Chưa kịp định hình lại thì bóng ai ở gần đi đến. Là Thiên Di. Cô ta đang tưới hoa gần đó. Nhìn kĩ, thân hình có vẻ càng lúc càng ốm dần.
Thiên Di chăm chú nãy giờ không để ý Minh Kỳ đang chống cằm nhìn mình. Hắn có vẻ thích thú với cô gái này.
-“Này Thiên Di.”
Thiên Di bấy giờ mới nhìn sang, là cậu chủ Minh Kỳ. Tại sao ở đây? Chỗ đó là của cậu Ba cơ mà. Chiếc bàn gỗ vang lên tiếng nhạc nhẹ, cô đi đến có ý nhắc nhở.
“Cậu chủ, cậu Ba thấy sẽ không thích. Cậu mau ra đây đứng đi.”
Thiên Di lôi Minh Kỳ ra giữa sân, tay còn đang cầm gáo tưới nước.
Minh Kỳ cười dịu dàng lắc đầu. Đúng là anh Ba có khó tính thật, nhưng anh em trong nhà đâu đến nổi muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, có lẽ cô gái này bị anh ấy dọa cho hồn bay phách tán.
-“Anh Ba không khó tính như cô nghĩ đâu.”-Nói rồi hắn lấy trong túi ra chiếc ví nhỏ.-“Sáng nay đi chợ, cô làm rơi.”
Thiên Di thả gáo nước xuống, mừng rỡ nhận lấy. Chiếc ví đó mặc dù không nhiều tiền nhưng có tấm ảnh của mẹ cô, thứ duy nhất giúp cô tìm lại bà ấy.
“Nó rất quan trọng với tôi. Cứ tưởng là sẽ mất luôn rồi. Cảm ơn cậu chủ nhiều. Không biết lấy gì đền đáp.”
Minh Kỳ gãi đầu nhìn, thật ra hắn cũng không biết phản ứng như thế nào. Đành nói đại.
-“Muốn đền ơn hả? Vậy thì… nấu cho tôi một bữa ăn nhá.”
Thiên Di khựng lại nụ cười trên môi. Cô lắp bắp không ra rõ ý. Có vẻ rất sợ điều gì đó, Minh Kỳ lấy làm lạ.
-“Sao vậy? Tôi không khó ăn như anh Ba đâu. Cô cứ nấu món gì cô thích. Tôi chỉ muốn biết đầu bếp của anh Ba tài năng cỡ nào.”
Thiên Di nắm chặt chiếc ví, cô run lên nhớ đến gương mặt tức giận của Minh Nhật lúc trưa.
“Xin lỗi cậu chủ. Tôi không thể.”
Minh Kỳ tròn mắt, trước giờ hắn chưa từng làm khó ai, cũng chưa ai từ chối lời đề nghị của mình.
-“Cô có vấn đề hay sức khỏe không tốt ư?”
Thiên Di lắc đầu nhẹ nhàng. Cô chợt nghĩ ra một điều.
“Nhưng tôi có thể dạy cậu chủ nấu ăn.”
Mình Kỳ liền bật cười, cô gái này đúng là thú vị, lại chân thành đến thế. Thảo nào anh Ba giữ bên mình là đúng. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ như vậy thôi.
Bất giác theo bản năng, Minh Kỳ đưa tay lên xoa đầu Thiên Di. Cô đỏ ửng hai má nhìn rồi nhanh chóng tránh né ánh mắt trìu mến của Minh Kỳ. Trước giờ, chưa có ai xoa đầu cô như vậy cả. Điều này như thể làm trái tim nhỏ nhắn của lứa 20 trổi dậy nảy mầm.
Bên trên, Minh Nhật chứng kiến từng chi tiết, tay anh nắm chặt lại. Không hiểu sao, nhìn Minh Kỳ và Thiên Di thân mật, mặc dù chỉ là thân phận chủ tớ nhưng anh lại khó chịu như vậy. Cô ta chỉ là một con hầu thôi, sao lại phải bận tâm.
Bình hoa oải hương trưng trên bàn vẫn còn tươi. Anh ngắm nhìn một hồi,ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn.
Thiên Di, cô chỉ là con hầu của một mình tôi thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!