Do You Remember Me? - Chương 31:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Do You Remember Me?


Chương 31:


Minh Nhật vẫn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Cuối năm, thời tiết có vẻ lạnh dần.

Thiên Di chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng, cô lạnh run nhưng vẫn cố giấu cảm giác trước mặt anh. Minh Nhật làm sao không biết được.

Anh chợt nghĩ đến tấm danh thiếp ở ngăn bàn. Đã vài tuần qua, suy nghĩ thật nhiều. có thật sự muốn quên đi em?

Đúng, đến lúc phải thoát khỏi cô ấy.

– Ra ngoài đi dạo một chút.

Thiên Di bất ngờ, vài phút sau vui mừng đẩy xe lăn ra ngoài. Minh Nhật có lẽ đã muốn thay đổi, cô tâm tình hào hứng đẩy đi theo con đường mòn ở bệnh viện.

Vì là bệnh viện tốt nhất thành phố, mọi thứ đều tiện nghi. Vườn sau mang vẻ đẹp, nét đẹp giản dị. Đường mòn, hai bên hoa theo làn gió, những đóa hoa không sang trọng mà anh thường thấy, những đóa hoa tầm thường nhưng chưa bao giờ anh ngắm nhìn.

– Thiên Di… tôi muốn rời xa nơi này một thời gian.

…..

Ông nội vẫn điềm tĩnh chơi cờ ở ban công tầng hai. Cô đã nói rõ vấn đề rắc rối lần này. Có một điều rất lạ là tại sao ông vẫn không làm gì.

– Ông nội, ông không giải quyết sao?

Bàn tay liên hồi vui đùa quân cờ trên tay, ông từ lúc nào điềm đạm đến vậy. Minh Tú không hiểu người trước mặt đang tâm tư ra sao. Không dám nhắc lại chuyện anh Ba, chỉ biết đứng xa nhìn.

Ting….ting…ting

Điện thoại run lên, cô mới giảm đi căng thẳng nhấc máy. Là Thiên Khang, hết giờ làm việc rồi cơ mà?

– Tôi nghe…

Thiên Khang im lặng một hai phút mới cất tiếng.

– Đi dạo?

Minh Tú cảm thấy mắc cười, tên này quả thật xem cô là thú vui. Lấy danh nghĩa sếp nên muốn làm gì thì làm ư? Ông nội đang ở đây, mình không thể nóng tính được. Thì thầm nhỏ to.

– Anh giỡn mặt hả. Bây giờ là mấy giờ rồi còn gọi ra lệnh cho tôi.

Thiên Khang ngước nhìn lên tầng hai cười mỉm.

– Tôi đang ở Hải Thành.

Minh Tú trợn tròn mắt, lập tức lấy lại sắc âm. Hắn ta đang muốn gây sự. Hải Thành xa như vậy, làm sao có thể nói đến là đến.

– Anh có đang bị điên không hả? Tôi phải đi ngủ đây.

– Tôi đang đứng trước nhà nội cô. Tầng hai có chậu hoa hồng lớn đẹp thật đấy.

Minh Tú lần này thật sự đơ người. Ban đầu còn tưởng hắn ta chọc ghẹo, không ngờ là thật. Thiên Khang rốt cuộc làm sao biết nhà nội cơ chứ.

– Chắc là đang tò mò vì sao tôi biết nhà cô nhỉ? Minh Tú cô muốn biết gì thì tôi cũng như cô vậy. Tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà. Sẽ cho cô nghỉ phép 10 ngày.

Cô khẽ liếc xuống, ở xa chiếc xe màu đen đậu bên vỉa hè nhấp nháy đèn. Là hắn, quả thật là đến đây thật.

Minh Tú khó xử nhìn sang ông nội. Đang tính trò chuyện cùng thì lại bị tên này kiếm chuyện.

– Đợi tôi.

Minh Tú lẳng lặng rời đi. Ông nội ngước theo nhìn, liếc về phía xa. Quân cờ đặt xuống bàn, ông lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Minh Tú thập thò đi đến. Vì là ngoại ô, không đông đúc, bon chen nên nhìn vắng vẻ, rất đáng sợ.

Chưa kịp gọi đã bị hắn làm cho giật mình. Thiên Khang giản dị với chiếc áo pull xám, quần thể thao làm cô bất ngờ. Không nghĩ một giám đốc oai nghiêm lại có thể ăn mặc như vậy.

– Đừng nhìn tôi như vậy. Nhìn lại mình xem. Tôi cũng không nghĩ Minh Tú cô lại có lúc ăn mặc như “thường dân”.

Minh Tú chột dạ nhìn xuống, cứ nghĩ sẽ gặp nói vài câu rồi lên, không thay đồ, mặc nguyên set pijama.

Hắn lôi cô lên xe, cô liền vùng vẫy ngồi bên cạnh.

– Anh làm cái gì vậy?

– Không thấy lạnh sao? – Hắn điềm tĩnh lái xe đi.

– Này…tôi còn chưa đồng ý đi dạo với anh cơ mà.

Thiên Khang chống một tay qua cửa, không quan tâm, mặc cho Minh Tú cứ mãi cằn nhằn.

– Này…. – Xe đột nhiên dừng đèn đỏ làm cô hoảng hồn.

Thiên Khang với lấy phía sau áo khoác lạnh đưa trước mặt.

– Mặc vào..

Nóng giận nãy giờ, cô quên đi cảm giác lạnh, áo ấm trước mặt làm mình mới biết trời đang sắp sang đông.

Cô chịu lạnh rất tệ, liền cầm lấy quấn vào người.

– Đi dạo ở đâu vậy?

Thiên Khang nhếch môi, liếc sang thái độ sợ lạnh của cô cười mỉm.

– Đi dạo mà cũng có địa điểm dừng ư? Lâu rồi tôi chưa đến Hải Thành, muốn đi một lát rồi về.

– Vậy tại sao lại gọi tôi ra đây. Đừng ỷ làm sếp rồi thích gì gây đó nhé. – Minh Tú rúc trong áo khoác lớn của Thiên Khang. Không biết là từ khi nào, cô thích cảm giác, mùi vị của cái áo này.

– Vì trùng hợp cô cũng ở đây.

Minh Tú cười nhếch, lên giọng châm chọc hắn.

– Hay là… nhớ tôi. Lí do lí trấu.- Cô cười khinh bỉ. -Muốn gặp tôi đúng chứ?

Thiên Khang im lặng, cô liền đắc ý cho rằng hắn ngại không dám trả lời, nhìn theo bầu trời.

– Đúng vậy, là nhớ cô.

Minh Tú như sét đánh ngang tai, người cứng đờ theo thời tiết, chắc là xe đi nhanh, gió vù, lạnh cóng nên nghe nhầm.

Thiên Khang đắc ý. Cô gái này chỉ giỏi mưu mô.

– Sao vậy? Tôi nói là tôi nhớ cô thật đấy. – Xe dừng từ lúc nào, hắn nhìn sang.

Minh Tú nuốt khang không biết nên làm gì. Ai ngờ người bẻ mặt lại chính là mình. Cô đỏ ửng, chỉ còn cách giả vờ ngủ quên vì lạnh quá, mắt nhắm nghiền.

Thiên Khang tiến đến, đỡ đầu cô vào trong xe, miệng thì thầm mắng cô ngốc nghếch, Minh Tú nghe được liền nén giận, không được tỉnh dậy, mối thù này quyết sẽ trả sau. Xe ở giữa dọc đường vắng vẻ, hai người ngồi bên trong, cô ngủ, anh ngắm nhìn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN