Do You Remember Me? - Chương 30:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Do You Remember Me?


Chương 30:


Minh Tú vừa xuống xe, đứng hiên ngang trước cổng biệt thự. Đã lâu rồi cô không về thăm ông bà nội. Không biết dạo gần đây hai người thế nào. Cô còn chưa kịp nhấn chuông đã có giúp việc ra mở cửa.

– Cô Út, mừng cô trở về nhà.

Minh Tú ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra, ông bà nội đã sớm biết mình sẽ đến. Cô ung dung bước vào, từ bé sống ở nơi này, 10 năm quay lại cũng chả thấy khác gì.

Minh Tú khoan bước vào nhà, đi đến vườn hoa ngày bé, đây mới là thứ thay đổi. Những đóa hoa vươn mầm, đủ sắc và thơm ngát. Chắc hẳn ngày nào, ông cũng chăm sóc nó. Lúc đó, chỉ mới 10 tuổi đã thích trồng trọt, cô cười mỉm nhớ lại những kỉ niệm. Từ khi nào, cảm giác yên bình quay trở lại. Thì ra, yên bình nhất chính là ngày xưa.

– Thẫn thờ gì vậy?- Ông đi đến, trên tay còn cầm bình tưới hoa.

Ông tóc bạc nhiều hơn lúc trước, da mặt cũng đã có vài nếp nhăn, chậm rãi tưới những đóa hoa tươi bên dưới.Minh Tú bên cạnh, không nói gì chỉ biết đứng nhìn người ông nuôi nấng mình dần dần già đi.

– Ông nội, dạo này ông khỏe chứ? Bà nội thế nào rồi ạ?

Ông cười phúc hậu, một lát sau mới trả lời.

– Hiếm gì còn về đây thăm ta. Đi bao nhiêu lâu như vậy, một cuộc gọi cũng không có.

Minh Tú tự cảm thấy dằn vặt, liềm ôm lấy. Từ bé, cô đã không cảm nhận được yêu thương của bố mẹ, người nâng niu, bao bọc cũng chỉ là ông. Vì thế, trong thân tâm ông chính là ba của cô.

…..

Minh Nhật ngồi đối diện bác sĩ. Bà cô già không nói gì chỉ nhìn anh chăm chăm suốt làm anh khó chịu. Lát sau, mới chịu cất tiếng.

– Minh Nhật, tôi đảm nhiệm việc chữa trị cho anh. Nhưng có vẻ anh không bị bệnh như tôi tưởng. Có điều gì làm anh khó chịu sao?

– Không có gì.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện. Có vẻ như bà ta đã quá quen thuộc những ánh mắt vô cảm trước mặt. U Lê bên cạnh lo lắng không hiểu bác sĩ kia có thật sự muốn giúp Minh Nhật chữa trị hay không?

Bác sĩ Hoài nhìn sang U Lê ý muốn bà ra ngoài. Mặc dù không an tâm nhưng cũng đành. Vừa mở cửa đã thấy Thiên Di đứng trước, rụt rè không dám vào. Thì ra nãy giờ cô cố gắng theo dõi từ bên ngoài.

Ánh mắt Minh Nhật di chuyển sang người con gái bên ngoài. Bác sĩ Hoài chợt nhận ra điều gì đó, cười mỉm đợi cánh cửa khép lại. Minh Nhật chẳng buồn tiếp tục cái việc nhìn vào người đối diện.

– Xong chưa? Xong thì mau ra ngoài.

Bà điềm tĩnh nhâm nhi ly trà, vài ba phút sau mở túi xách lấy danh thiếp để lại trên bàn.

– Tôi sẽ không đến đây chữa trị cho anh. Tôi tin chắc, anh sẽ đến tìm tôi….cùng cô gái ấy.- Bà biết anh đủ thông minh hiểu những gì mình nói.

Bóng dáng rời đi, Minh Nhật cau mày không biết bà ta để lại là muốn điều gì. Anh cầm danh thiếp trên tay, bình thường đã muốn xé nát. Nhưng sao có điều gì đó kì lạ, lại cất vào ngăn tủ.

Kí ức ùa về, Miin lại xuất hiện một lần nữa. Ánh mắt cô nhìn anh như căm giận, thân hình gầy gò. Một bức tường ngăn cách hai người.

– Em vẫn còn sống.

Minh Nhật bình lặng nhìn cô. Miin đứng đấy dần tan biến. Đúng, cô vẫn còn sống. Ở tâm trí, con tim này luôn đau đớn hằng giờ. Thì ra, chưa bao giờ anh quên được. Đã biết bao nhiêu lần, muốn từ bỏ, muốn quên đi. Bản thân anh đang vướng vào điều gì? Hay Miin còn tâm nguyện gì?

Minh Nhật dần mở mắt, trần nhà trắng lạnh băng đập vào mắt. Bên cạnh, Thiên Di vẫn cứ nhìn mình.

– Tóc của cô?

Minh Nhật ngạc nhiên nhìn mái tóc dài của Thiên Di, rõ ràng là cô đã cắt ngắn, không lẽ bệnh đến cả hoa mắt?

Thiên Di ngại ngùng đưa tay lên tóc vuốt nhẹ nhàng. Thì ra, thấy anh không thích mái tóc ngắn của mình, cô đã nhờ Minh Kỳ mua một mái tóc giả đội lên. Minh Nhật thấy vậy trong lòng cảm thấy mắc cười, lại có chút gì đó ấm áp, cô gái này đúng là ngốc nghếch. Anh kìm nén bật cười, tỏ vẻ vừa ý, tay đặt lên đầu xoa dịu dàng.

Chợt nhận ra, Miin nói còn sống. Chính là bảo anh đã nhầm tưởng cô gái Thiên Di là mình. Minh Nhật thở dài đượm buồn.

Bên ngoài, bác sĩ Hoài không rời mắt, U Lê hiểu được phần nào. Bà suy nghĩ điều gì đó, một hồi cũng hỏi vài câu để chắc chắn.

– Cô gái này ở bên Minh Nhật bao lâu rồi?

– Một thời gian ngắn.

– Minh Nhật chỉ chấp nhận cô ấy gần gũi mình đúng chứ?

U Lê khẽ gật đầu. Bác sĩ Hoài đi lên vài bước, ung dung không vội vàng.

– U Lê…..tôi nghĩ cậu nhóc này có vẻ như rất có cảm tình với Thiên Di.- Bà cười dịu dàng đi về phía trước.

Quả thật ai cũng nhận ra điều này. Nhưng hình như có một thứ gì đó đè nặng lên chính tâm tình của Minh Nhật, bởi thế mới không thoát khỏi. Nếu muốn gỡ bỏ, phải đối diện với chính nó.

– Tôi sẽ chuẩn bị cho đến khi nào cậu ta đến tìm tôi. Hãy để Minh Nhật tự nhận ra, lúc đó mới dễ dàng chữa trị.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN