Do You Remember Me? - Chương 33:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Do You Remember Me?


Chương 33:


Thiên Ngọc tức giận không thôi, đi qua đi lại nghĩ cách trả đũa tên kia ban chiều làm bẻ mặt mình giữa đám đông. Tiếng cười chế nhạo vang bên tai làm cô bực bội ném ly xuống đất.

Cái tên đáng ghét, dám đem ta làm trò cười cho thiên hạ. Để xem, hai vợ chồng nhà ngươi có yên ổn được không?

Một tên cao to ở bên ngoài đi vào. Ánh mắt trở nên tàn độc, một bên còn bị sẹo. Trông rất đáng sợ.

Thiên Ngọc thủ đoạn đi đến, đưa cho hắn ta một sấp tiền, ánh mắt khoái chí nghĩ đến kết quả sắp tới.

– Làm cho đẹp vào. Ta sẽ thưởng thêm.

Tên bự kia nhận lấy, đếm vài tờ cười biến thái bỏ vào túi. Không ngờ, cô gái nhỏ này lại ác độc đến vậy, quả đúng là diễn viên. Nhiều bộ mặt ở nhiều hoàn cảnh.

– Thiên Ngọc cô nương yên tâm. Hai vợ chồng đó chỉ mới chuyển đến đây sống hơn một năm. Tên tàn phế đó không làm gì được, cô vợ chính là khuyết điểm của hắn.

Thiên Ngọc cau mày nhớ lại gương mặt cô gái sau lưng tên đó. Trông vừa quen lại vừa xa lạ. Hình như lúc bé đã gặp vài lần. Suy nghĩ một hồi không nhớ, gạt sang một bên. Trước mắt cứ diệt những đứa mình không thích.

– Mau đi đi. Đừng để ai thấy ngươi vào đây.

Tối đến, Minh Nhật pha trà, nướng bánh ở trong bếp, cũng không muốn đi đâu, Thiên Di liền ra ngoài đóng cổng, bên vỉa hè, vài người quan sát rất lâu.

Người đàn ông cầm đầu dập điếu thuốc còn đang cháy dở.

– Thấy con bé đó rồi chứ? Ngày mai, đúng giờ này, các ngươi phải nhanh tay hơn một chút. Không được để ai bắt gặp. Tiện thể, cắt hết camera đường phố đi.

Thiên Di vào nhà vừa lúc anh bày đồ ra sẵn. Mùi thơm của bánh tỏa ngát, nóng hổi nên rất lôi cuốn, trà ấm thơm nhè nhẹ.

– Thiên Di… chúng ta xem chương trình thôi.

Hai người ngồi cạnh nhau, đều vui vẻ xem chương trình. Hôm nay có vẻ làm việc nhiều, Thiên Di bất giác ngủ quên trên ghế sofa.

Minh Nhật quay sang đã thấy cô say giấc, không ngại đánh thức, liền đi lấy mền đắp lên người cô, nụ hôn chúc ngủ ngon vương trên trán.

Nếu anh có thể đi được, sẽ bế cô vào phòng. Minh Nhật nắm chặt tay kìm nén nhìn Thiên Di. Giá như anh có thể đi được, em có thể nói chuyện thì hay biết mấy.

Xin lỗi Thiên Di, anh không thể chăm sóc em như một người bình thường, cũng không thể để em gả cho một người tàn phế như anh.

Dẫu biết cô không đòi hỏi gì nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy không xứng, nắm lấy tay nguyện trong lòng chừng nào đủ sẽ cưới xin cô một cách đường đường chính chính.

Thời gian bên nhau, anh đã yêu cô từ lúc nào. Tuyệt nhiên, không một lần nào nói trực tiếp. Tâm tình này đều để trong lòng.

Minh Kỳ vừa đáp chuyến bay, lại lang thang đến quán bar, hắn ta không sau một năm thay đổi đi rất nhiều. Từ khi mọi thứ biến mất, cũng biệt vô tăm tính. Lần này đột ngột trở về cũng không muốn ở nhà.

– Thiếu gia nhà họ Đàm đến thăm thật diễm phúc. – Chủ quán đi đến mời hắn một ly.

Liên Sinh là bạn học cấp 3 của hắn. Lâu rồi hai người không gặp nhau. Từ một cậu con trai danh tiếng đùng một cái mở quán ở ngoại ô sống ẩn lại lại khiến người khác khó hiểu.

– Tôi cũng như anh thôi.- Nhận lấy ly rượu. – Sao vậy? Tiện đường tạt vào thăm anh bạn, không được sao?

Liên Sinh cười khoái chí, Minh Kỳ ngày trước thân thiện, gương mẫu nay nói chuyện khác quá.

– Sau khi trở thành Vua Đầu Bếp, có vẻ như Minh Kỳ thay đổi quá. Tiện đây, tôi có một nhân vật khá nổi tiếng, anh có muốn “ăn tối” cùng cô ta không?

Minh Kỳ uống cạn ly rượu. Giờ anh đã có nhà hàng riêng. Nhớ vài tháng trước, từ sau khi rời đi, mẹ đã nhiệt liệt ép anh đứng ra quản lí công ty, Minh Tú cũng bắt đầu ngăn cản. Suốt thời gian đó căng thẳng, cuối cùng người chiến thắng là mình. Sắp sang năm thứ hai rồi, vẫn không vừa mắt gì ngoài đi du lịch. Hắn sắp dạo hết trái đất này rồi.

– Tôi không rãnh rang đâu.

Liên Sinh cười nghiêng ngã.

– Hóa ra Minh Kỳ thiếu gia đây, mở nhà hàng chỉ để lấy tiền đi dạo quanh thế giới thôi sao? Đi khắp nơi, cuối cùng cũng muốn dừng một nơi thôi. Thử tìm cho mình một thế giới.- Ánh mắt hắn nhìn về phía cô gái vừa bước vào.

Là Thiên Ngọc, cô con út nhà Thiên Duân đây mà. Mới nổi tiếng mà đã nổi loạn rồi ư? Minh Tú chắc hẳn rất ghét điều này. Đôi lúc hắn chợt nghĩ việc Minh Tú bất chấp để sang đó làm việc quá mạo hiểm.

Ai cũng biết nhà họ Trương trước giờ không tốt. Có lẽ phải đánh đổi nhiều lắm mới có thể làm cổ đông trong công ty.

– Nghe nói đứa em gái sinh đôi của cậu trực tiếp quản lý cô ta. Nhưng có vẻ khó mà ăn đây.

Minh Kỳ hiểu ra ý Liên Sinh bữa tối là cô nàng này đây. Em gái không quản lý được thì đến lượt anh trai quản lý sao?

– Cô ta… không có một chút hứng thú.

Liên Sinh cười khoái chí, cái tên này đúng là khó hiểu. Từ giã cuộc chơi nhưng bản chất lại không thay đổi.

– Thiên Ngọc mà nghe câu nói này của cậu chắc tức giận lắm. Cô ta vô cùng tự tin.- Liên Sinh chợt nghiêm túc. – Tới đây được vài hôm liền lên giọng. Không ai dám ra tay xử. Mong là… Minh Kỳ thiếu gia đây xử lí giúp dân làng chúng tôi.

Minh Kỳ liếc sang, bản mặt lại làm như vẻ mình chính là diệt quỷ giúp dân, đuổi tà ác xa chốn bình yên.

– Em gái tôi quản lý cô ta thì gọi cho con bé mà giải quyết. Liên quan gì đến tôi?

Liên Sinh lại bĩu môi. Minh Kỳ không hiểu hay giả vờ không muốn hiểu? Minh Tú trước giờ đâu dễ gặp, cô ấy không khác gì Thanh Hà. Khó gần, khó sống, khó nhờ.

– Nếu vậy thì tôi đã không mời Minh Kỳ anh tới đây rồi.

Minh Kỳ tiếp thêm ly rượu mới, suy nghĩ về đề nghị vừa rồi. Nếu là ngày trước đã hăng hái đồng ý, hôm nay thực sự thay đổi. Suy nghĩ nhiều điều. Thiên Ngọc không phải dạng đùa, dễ đụng là đụng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN