Do You Remember Me?
Chương 35:
– Tiểu Ngọc, em tốt nhất nên biết lúc nào gọi hay không? Có biết chị đang đàm phán với đối tác không? Còn không mau tắt máy.
“Chị Hai…chị không thể làm ngơ được. Ở công ty con nhóc Minh Tú đã chọc tức em, ra ngoài gặp phải anh trai nó. Đáng ghét thật mà.”
– Thôi được rồi, về thành phố rồi tính tiếp. Khách của chị đến rồi. Em mau thôi cái kiểu nhõng nhẽo đó đi.
Thiên Hương tắt máy, bỏ lại giọng điệu không cam lòng của cô em gái bên kia. Làm sao cô không thể không muốn loại bỏ anh em nhà họ Đàm kia chứ. Một lũ mưu mô, con nhóc Minh Tú ngày càng được quyền, mới chỉ sau hơn một năm mà đã chiếm nhiều ưu thế đến vậy, số cổ phần lại ngang ngửa với mình. Chết thật, nó chỉ mất hai năm trong khi mình mãi đến tận mười năm. Nhục nhã hơn ai khác
Lần này cô ra mặt mời bữa ăn, giao lưu với mọi người chính là muốn kéo phe về phía mình, dễ dàng đối phó với con nhóc kia. ITV ngày một phủ sóng, TDK chỉ là một phần, nếu có thêm nhà cổ đông và mối làm ăn khác, sẽ dễ dàng được lòng ông nội và bố.
Cánh cửa vừa mở ra, mọi người xuất hiện, vẻ mặt thảo mai lại lên màn. Thiên Hương cười nói thanh toát.
– Xin chào, Cherry tôi hân hạnh được tiếp đón các vị.
Ông to bà lớn ngồi xung quanh rôm rã, mọi thứ có vẻ khó khăn hơn cô tưởng. Đúng là thương trường chỉ để đàn ông giao lưu. Liên tục bị mời rượu, Thiên Hương bất mãn.
– Ngày hôm nay tôi mời các vị đến đây là mong các vị ưu ái cho dự án sắp tới của tôi sẽ quảng bá ra toàn cầu. Tôi biết đây là một dự án lớn, vì thế có lợi cũng không nhỏ, nếu chúng ta hợp tác để PR cho sản phẩm của bộ sưu tập, lợi nhuận nhanh chóng thành công. Các vị thấy thế nào? – Nhân lúc mình còn tỉnh táo, đàm phán thật kĩ lưỡng.
Mọi người có vẻ vẫn chưa để mắt đến lời cô ta.
– Ồ…Thế hôm nay cô Cherry đây muốn chúng tôi góp mặt vào BST sao? PR không là vấn đề nhưng….
– Nhưng sao ạ? – Không lẽ tài năng chừng nấy năm qua của mình làm mọi người nghi ngờ? Gì chứ tay nghề Cherry này thì tự tin không để thua.
– Nhưng có điều, sắp tới bộ sưu tập của Thanh Hà cũng sắp ra mắt, chúng tôi e là cô gặp trở ngại không ít. Trong giới ai không biết Thanh Hà quyền lực như thế nào. Thương hiệu nổi tiếng M.I còn phải nể nang bà ta. Cherry… cô làm khó chúng tôi, cũng như làm khó cô rồi.
– Phải… hầu hết một số nữa đây đều đầu tư cho công ty của Thanh Hà. Ngoại trừ ITV, tất cả sóng truyền hình, mặt báo đều về phe của Thanh Hà cả.
– ITV và cô không có mối thân tình tốt hay sao lại đến đây mở rộng quan hệ thế này?
Thiên Hương kìm nén, lại là gia đình nhà họ Đàm chết tiệt, không được chịu thua. Mình không thể ra về tay không.
– ITV và chúng tôi làm sao có vấn đề cơ chứ. Chúng tôi là anh chị em với nhau cơ mà. Chẳng qua là lần này tôi muốn đột phá, nên muốn giao lưu với các vị chủ tịch ở đây, phát triển cho đôi bên, đem những điều mới lạ thôi. – Thiên Hương vội lấp liếm, cô giả tạo cười hài hòa che giấu đi cảm xúc độc đoán bên trong. – Các vị đã nói như thế rồi, tôi cũng không làm khó. Chẳng qua các vị có muốn hay không thôi. Đồng tình là Thanh Hà có sức ảnh hưởng mỗi khi trình diễn thật nhưng không lẽ các người chê bộ sưu tập của tôi sao.- Mười mấy năm qua, giải thưởng, danh tiếng không ít, làm sao có thể khuất phục.
Mọi người có vẻ suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
– Cô Cherry, trước nay cô cũng biết Thanh Hà có bố cô ta chống lưng. Thanh Mạn không phải người dễ đối phó. Công ty đứng top thế giới, giàu có cở nào. Cổ đông chúng tôi góp lại cũng chỉ là một vài phần. Vì thế…
– Nói tiếp đi…
Một lát sau do dự, chuyện có vẻ khó nói. Ánh mắt Cherry kiên định, làm ai nấy cũng thấy có vẻ cô ta muốn thăng tiến thật sự.
– Vì thế… tôi nghĩ cần có một nhà đầu tư lớn để thu hút cổ đông. Chi bằng….cô liên hệ với giám đốc MIE – Minh Kiên. Anh ta sắp lên làm chủ tịch rồi, nắm chắc mọi thứ trong tay. Hậu phương như vậy, ai mà không muốn hợp tác cơ chứ.
– Phải đấy, tôi nghe nói gia đình cô Cherry đây và gia đình họ Đàm cũng có mối quan hệ tốt. Cô con gái út của nhà đó làm việc cho công ty TDK hơn hai năm rồi, không lẽ không thể mở lời.
Thiên Hương trầm tư. Tại sao mình lại không nghĩ đến Minh Kiên đầu tiên nhỉ, chẳng phải anh ta và Minh Tú không có chút thiện cảm sao. Không những thế một năm trước đã muốn thu mua lại MIA của Minh Nhật nhưng bằng thế lực nào đó mà buổi họp hôm ấy không một cổ đông nào đến dự. MIA liên tục rơi vào tình thế đóng băng, Minh Nhật lại không thấy đâu. Con bé Minh Tú vẫn để nguyên công ty trong trạng thái đó. Mặc dù báo chí không đưa tin tức gì về Minh Kiên và Thanh Hà nhưng chắc hẳn quan hệ anh em bất đồng như vậy, mẹ con hắn ta cũng không tốt đẹp gì. Lần này mình phải nắm chắc cơ hội, kéo hắn ta đầu tư cho dự án sắp tới.
– Được, quả là một ý kiến không tồi. Tôi sẽ liên lạc cho các ngài sau. Hẹn lần tới, sẽ được dùng bữa với mọi người và Minh Kiên.
Nghe thấy tên của Minh Kiên, mọi người tin chắc Thiên Hương sẽ thuyết phục được giám đốc. Vui vẻ dùng bữa, không quên đề phòng lẫn nhau, tất cả trong căn phòng này, đều bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Sau khi trở về nhà, Thiên Hương không chần chừ liên lạc với trợ lý của Minh Kiên. Hầu hết hoàn toàn bận, lại khó khăn gặp mặt.
– Điều tra cho tôi, Minh Kiên sinh hoạt giờ giấc như thế nào. Chúng ta phải gặp bằng được hắn ta. Trong vòng một tuần, thu xếp ổn thỏa.
( Xin lỗi độc giả, vài cách xưng hô sẽ đổi nhé, chẳng hạn như ba = bố, tại vì mình quen gọi bằng ba nên lỡ tay viết theo luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Do You Remember Me? Và nếu ai muốn cập nhật truyện nhanh hơn thì đến Mangatoon ủng hộ tác giả nhé ^^)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!