Do You Remember Me? - Chương 37:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Do You Remember Me?


Chương 37:


Thiên Di và Minh Nhật trở về nhà, trên đường ai cũng bàn tán việc Uyển Phi bị sát hại. Có lẽ người suy sụp nhất chính là mẹ cô ấy. Tài chính đều dựa vào Uyển Phi, bây giờ cô mất, mẹ không nhìn thấy, em trai thì quá nhỏ làm sao mà trụ được.

Thiên Di xót xa, cô khẽ lau nước mắt. Uyển Phi với cô không còn xa lạ. Cả hai quen biết nhau khá thân, nhà cô cũng gần Thiên Di vì thế thường xuyên đi chợ cùng nhau. Lại không thể nói, dáng người như nhau, mái tóc đen suôn dài nhiều khi hay bị mọi người nhầm lẫn, có điêu Uyển Phi đẹp kiểu thướt tha trong khi Thiên Di năng động hơn nhiều. Từ khi sống ở đây, cô coi Uyển Phi là bạn, không mặc cảm, không tự ti khi ở bên cô gái ấy. Uyển Phi cũng vậy.

Thiên Di chợt dừng đẩy xe, lần này cô thút thít thành tiếng nhỏ. Minh Nhật quay sang kéo Thiên Di lại gần.

– Thiên Di…anh biết em đang buồn. Uyển Phi với em coi nhau như chị em. Chắc bây giờ mẹ cô ấy đang suy sụp, chúng ta đến thăm bà ấy. – Anh khẽ lau nước mắt hai bên gò má.- Nín đi. Thiên Di ngoan, anh buồn khi thấy em khóc, lại càng buồn hơn khi em không cố gắng thay Uyển Phi. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, cùng lắm phụng dưỡng mẹ cô ấy.

Thiên Di gật đầu, ngừng khóc. Anh liền ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc. Thiên Di thật kì lạ, không nước hoa mỹ phẫm nhưng bằng cách nào đã luôn tỏa ngát nhẹ nhàng làm anh dễ chịu đến vậy.

Chiếc xe ô tô từ xa quan sát. Người bên trong vô cùng tức giận chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Không lí nào hai đứa đó còn ở đây tình tứ giữa đường như vậy.

– Mẹ kiếp, sao hai đứa đó còn sống cơ chứ. Mấy lũ khốn làm ăn như vậy mà dám lấy tiền tôi ư. – Thiên Ngọc nắm lấy nắm đấm, nhấc dãy số. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy liền bị cô quát. – Lũ khốn, các người làm ăn kiểu gì mà hai đứa bọn nó còn nhởn nhơ trước mặt tôi vậy hả. Ổn thỏa rồi là để tôi thấy hai đứa nó đi dạo ư. Còn muốn lấy tiền sao?

– Ơ cô nói gì vậy? Chúng tôi đã giết cô gái câm kia rồi. Tôi còn sợ không ai tìm ra xác của cô ta đấy.

– Mày nói dối không sợ gãy lưỡi hả. Chính mắt tao thấy hai đứa bọn nó đây. Còn bảo đã xử ư? Không một vết xướt.

Vừa lúc, radio trong xe vang lên. Tin tức cô gái câm Hoàng Uyển Phi lang rộng, bấy giờ mới nhận ra là giết nhầm người.

Thiên Ngọc tức giận ném điện thoại ra ngoài. Bác tài bên trên sợ đi vài phần, liền nhấn ga chạy qua hai người bọn họ.

Minh Nhật thấy xe ô tô vừa chạy qua kia khá quen mắt, chợt nhớ đến cô gái ở biển đi dạo. Có vẻ như anh đang có nghi ngờ gì. Nhưng chưa có bằng chứng xác thực, không dám chắc là có phải cô ta hay không.

Có điều Hải Thành này vốn rất yên bình, từ ngày cô ta bước chân vào đây, liền thay đổi tất cả. Từ việc thu mua bãi biển chỉ để cô ta chụp ảnh tạp chí khiến người dân không có nơi sinh hoạt cuối tuần, rồi đến sân tập thể thao cô ta cũng tranh giành, các công ty con ở đây liên tục bị cô ta chất vấn, bây giờ thì đến lượt cái chết thê thảm của Hoàng Uyển Phi.

” Minh Nhật anh suy nghĩ gì sao? “

Đứng trước cổng bệnh viện từ lúc nào, Thiên Di lay cánh tay, anh mới trở về hiện tại.

– À…không, anh chỉ sợ mẹ Uyển Phi không ổn định lúc này thôi. Em đừng như vậy mà để bị kích động nhé. – Minh Nhật nắm lấy tay cô xoa dịu dàng. Những lúc như vậy làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Minh Nhật, anh có thật sự yêu em? Minh Nhật, em thật sự không muốn mất anh chút nào. Nếu một ngày, một trong hai chúng ta nhớ lại điều gì. Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Thiên Di đứng nhìn xa xăm, mái tóc Minh Nhật mượt mà theo gió, có vẻ khá dài, làm mắt anh bị che khuất. Nhưng nét thanh toát và đẹp trai vẫn hiện lên. Từ khi nào, cô thích ngắm nhìn anh như vậy. Anh mãi mê nói chuyện với y tá, cô mãi mê ghi nhớ hình ảnh anh từng ngày. Cô chợt nhận ra yêu anh mất rồi.

Ban đầu chỉ xem là người thân, Thiên Di rất sợ cảm giác mình tỉnh dậy, không nhớ điều gì, không người thân, vô cùng đơn độc.

Bên cạnh chàng trai không thể đi, lại không có kí ức về hai chúng ta và thế chung sống. Không ngờ, sự dịu dàng và ân cần của anh làm cô rung động từ lúc nào, cam tâm tình nguyện bên cạnh chăm sóc Minh Nhật suốt đời.

– Thiên Di… đi thôi. – Minh Nhật sau khi hỏi y tá, tiện thể làm thủ tục cho người nhà xong cả liền nhìn sang. Điệu bộ cô ấy cứ như thẫn thờ, không lẽ có gì suy nghĩ sao? – Em sao vậy?

Thiên Di vội lắc đầu, đẩy anh vào thang máy. Vừa đẩy vào trong, thang máy bên cạnh mở, Minh Kỳ với Liên Liễu Sinh đi ra.

– Say xỉn kiểu gì đi đâm xe vào cây. Bổn thiếu gia ở đây để phục vụ ngươi sao? – Minh Kỳ nhăn nhó dìu Liễu Sinh đi ra cổng. Do hắn mặt dày xin bác sĩ xuất viện hết lần này đến lần khác chứ nếu không Minh Kỳ phải chịu khổ thêm rồi. Ngày qua liên tục chăm sóc hắn ta, riết còn tưởng chuyện tình đam mỹ ở đây.

– Chúng ta là anh em. – Liên Liễu Sinh vừa dứt câu, Minh Kỳ ném thẳng hắn vào trong xe, ánh nhìn khinh bỉ. Liên Liễu Sinh đau đớn la lên, tay chân đều có vết thương, mới băng bó không thể không đau. – Đàm Minh Kỳ…ngươi muốn giết chết người sao? Nhẹ nhàng một chút sẽ mất mác ư?

– Chúng ta là anh em? – Minh Kỳ nhắc lại một lần nữa, phóng xe ra ngoài mới chất vấn. – Nếu cậu coi tôi là bạn bè thì đã không chơi xấu làm tôi liên tục bị con nhóc nhà họ Trương kia quấy rầy, đã thế oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp nó. Chướng tai gai mắt. – Con nhóc Minh Tú thì không thèm nghe máy của mình, không là con nhỏ Trương Thiên Ngọc kia đã bị túm về thành phố rồi.

Liên Liễu Sinh im bặt, giương mặt tỏ vẻ hối lỗi thật nhiều.

– Tớ… xin lỗi. Chẳng qua là có lí do khác. – Minh Kỳ liếc sang. – Nhờ cậu đuổi con nhóc đó là lí do phụ. Lí do chính đáng giữ cậu ở lại chính là muốn cậu bên cạnh tôi vài ngày.

Minh Kỳ nổi sởn mấy kiểu đỏng đẩy như vậy. Liền ngồi tránh ra xa, không thèm tương tác. Liên Liễu Sinh lại được cái thích ghẹo, tỏ vẻ như thần thiếp nũng nịu trước mặt hoàng thượng. Bị hắn đả kích nhiều, cuối cùng cũng lớn tiếng.

– Thôi ngay cái thái độ giống con gái vậy đi. Tên biến thái này… cậu còn giả bộ kiểu đó, tôi ném cậu xuống xe.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN