Do You Remember Me? - Chương 38:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Do You Remember Me?


Chương 38:


– Bác Mai, bác bình tĩnh lại đi. – Minh Nhật không ngừng an ủi, Thiên Di ôm lấy người phụ nữ mù lòa đang trong tình thế gào thét vì đau đớn. – Cháu biết Uyển Phi mất rất đau đớn, bác phải bình tĩnh tìm ra thủ phạm để trừng phạt tên đó, lấy lại trong sạch cho Uyển Phi.

Thiên Di xót xa, nước mắt cũng rơi theo. Bác Mai đã khóc suốt nhiều tiếng đồng hồ, bác sĩ liên tục sử dụng thuốc an thần, lúc này thật sự bất lực cho cả bọn họ. Bác Mai một hồi cũng chìm trong im lặng, thiếp ngủ sau mũi chích của bác sĩ.

Vương Vương buồn bã, mắt cậu bé sưng húp cũng vì người chị Uyển Phi. Minh Nhật ôm lấy vỗ về.

– Vương Vương, em đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đã có anh chị ở đây. Bây giờ là phải chú tâm vào việc học.

Thiên Di đắp chăn cho bác Mai khẽ nhìn sang. Không ngờ Minh Nhật cũng biết an ủi người khác, anh luôn tỏa ra hơi ấm. Lòng cô dâng lên cảm giác an toàn, cho dù Minh Nhật có như thế nào. Cô vẫn cảm thấy, anh đang bảo vệ mình.

– Thiên Di… nhà bác Mai không phải khá giả. Số tiền nằm viện và an táng cho Uyển Phi không có nhiều… – Anh lấy con heo đất, nhìn cô. Biết rõ Thiên Di muốn giúp gia đình bác Mai, nhưng không thể nói, lại không biết cách đề nghị. Anh liền hiểu ý mở lời trước. – Chúng ta giúp một ít cũng chẳng sao. Sau này, có thể kiếm lại được số tiền này, anh sẽ phụ em dịch tài liệu.

Thiên Di cảm kích không biết nói gì, nước mắt không ngừng rơi nhìn anh. Minh Nhật nắm lấy tay vỗ về.

Chỉ cần Thiên Di muốn, anh sẽ không ngần ngại chinh chiến cùng cô. Đợi chân phục hồi, sẽ cầu hôn Thiên Di đường đường chính chính. Không muốn cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ mong bên cạnh người mình yêu thương.

Trước cửa nhà, mọi người chen lấn, có vẻ như cảnh sát đã khoanh vùng khu vực nghi vấn. Lại rất ở gần nhà, có lẽ hung thủ đã tấn công cô trên đường trở về. Mọi camera đã bị ngắt, hệ thống an ninh lại không thể kiểm soát được.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Di đang nấu ít cháo mang đến cho bác Mai, vội vàng ra mở cửa.

Bắc Luân đứng trước, anh vui vẻ chào hỏi. Trước nay, ai cũng rõ Bắc Luân luôn dành tình cảm với Thiên Di. Anh ta cũng không phải mẫu người hoàn hảo nhưng không thể đánh giá thấp được. Điển trai, tốt nghiệp Học Viện ở thành phố, nguyện đến Hải Thành sinh sống và làm việc, tiện thể ở cạnh chăm sóc ba mẹ, hầu như phụ huynh nào cũng muốn gả con gái cho, có điều lọt mắt xanh anh lại là Thiên Di.

Thiên Di khá ngạc nhiên khi thấy Bắc Luân đến đây. Rất hiếm khi Bắc Luân tìm cô ở nhà, hầu hết đều bắt gặp ở chợ hoặc một số nơi mua đồ, giao sữa và dịch tài liệu. Vả lại, mỗi khi Bắc Luân xuất hiện, Minh Nhật đều không vui vẻ.

” Anh đến tìm em có gì sao? “- Thiên Di ra dấu hiệu mời anh vào nhà.

Bắc Luân cười mỉm, vừa vào nhà, bức ảnh cô và Minh Nhật đập vào mắt. Nhưng anh vẫn một mực cho rằng mình còn cơ hội, chừng nào Minh Nhật chưa kết hôn với Thiên Di thì lúc đó anh vẫn có thể theo đuổi cô. Trong lòng tin chắc Minh Nhật và Thiên Di là anh em, chẳng qua họ mất kí ức mà thôi.

Tạm gác việc đó sang một bên, Bắc Luân ngồi đối diện, Thiên Di vừa pha trà, trong lòng có cảm giác bất an.

– Minh Nhật không có ở nhà ư?

Minh Nhật đã ra ngoài lấy tài liệu ở công ty, anh một mực đòi đi, để cô nghỉ ngơi một vài hôm.

Thiên Di khẽ gật đầu, ánh mắt trông chờ Bắc Luân.

– Hmm, anh không làm mất thời gian của em nữa. Uyển Phi được phát hiện mất tích gần nhà, sau đó bị xâm hại. Khoanh vùng ở đây, vì thế anh cần lời khai của mọi người. Mong em và Minh Nhật sẽ hợp tác với phía cảnh sát, nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Thiên Di kiên định gật đầu, cô cũng mong rằng sẽ tìm ra người đã tàn nhẫn với Uyển Phi để pháp luật trừng trị.

Vừa lúc Minh Nhật trở về, anh thấy Bắc Luân cũng hiểu rõ. Đẩy xe đến bên cạnh Thiên Di.

– Anh về cũng đúng lúc thật. Chúng ta bắt đầu thôi. Hai người ngày hôm đó đã đi đâu vào khoảng thời gian 18h đến 23h?

….

Lương Bân đứng trước Thiên Ngọc, hắn ta vẻ mặt không cam lòng khi biết giết nhầm người. Thiên Ngọc đi qua lại, ánh mắt vừa lo vừa khó chịu.

– Mẹ kiếp, bây giờ cả Hải Thành này toàn tin cô gái kia. Tôi chỉ muốn anh cảnh cáo, không phải giết người, làm sao anh lại ra tay nhẫn tâm như vậy. Nếu tin tức này bại lộ, anh có biết ảnh hưởng như thế nào không?

Thiên Ngọc sốt sắng, liên tục liên lạc với Thiên Hương, có vẻ như không có tiến triển. Chị Hai liên tục từ chối các cuộc gọi của cô. Thiên Ngọc bực bội ném ly nước trên tay.

– Giờ phải làm sao thưa tiểu thư? Ban đầu chúng tôi cũng chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học, ai ngờ cô gái đó chống cự quyết liệt lại còn nhấn chuông điện thoại liên lạc được với người ngoài. Đã thế, hôm đó một chiếc ô tô lái nhanh qua gây tai nạn, sợ bị phát hiện đánh cô ta một cái ngất xĩu. Đành phải…. – Lương Bân thở dài.

Thiên Ngọc nắm chặt tay. Trước mắt phải dập tắt việc này đã. Hai đứa kia coi như số may thoát được lần này, nhưng không có lần sau đâu.

– Được rồi, ngươi về đi, tạm thời tôi sẽ dẹp tin tức đó. Chờ lệnh tiếp theo.

Lương Bân vừa ra khỏi, cô nhớ ra Thiên Hương không thể giúp nhưng còn một người còn cao tay hơn cả chị. Lương Tuyền nhấc máy, bà đang làm tóc ở salon, không ngờ Thiên Ngọc lại liên lạc với mình, vừa nhấc máy đã nghe giọng thành khẩn.

– Mẹ… mẹ phải giúp con lần này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN