Do You Remember Me?
Chương 39:
1 tiếng sau.
Đến nơi, xe dừng trước khách sạn nổi tiếng thành phố. Bà bước xuống, cặp kính râm che gần nữa khuôn mặt toát lên sự quý phái.
Nhân viên tiếp tân vội vã đón bà vào trong. Vừa lúc đi vào, Thiên Di đi ra. Cô vừa giao sữa từ cửa hàng đến theo yêu cầu. Thiên Di mặc bộ đồ nhân viên yếm vàng đen, đầu đội mũ lưỡi trai trông cá tính đi rất nhiều so với lúc trước.
Lương Tuyền không thể không nhận ra, bà lập tức mở mắt kính quay lại dõi theo bóng dáng cô gái kia. Thiên Di? Không phải nó tỉnh rồi đấy chứ. Hai năm trước, nó còn đang tình trạng hôn mê, sống ở nơi hẻo lánh, ruồng bỏ của nhà họ Đàm cơ mà? Không lí nào… hay mình nhìn nhầm. Làm sao con bé lại sống ở đây?
– Cô cho tôi hỏi, người vừa đi ra đó là nhân viên khu nào vậy ạ?
– À dạ là nhân viên giao hàng của tiệm sữa Smile trong thành phố. Sản phẩm ở đó rất tốt, lại có tiếng. Nếu bà thích, chúng tôi sẽ đặt hàng theo yêu cầu.
Lương Tuyền nghi ngờ một hồi mới xin địa chỉ của cửa tiệm Smile. Bà nghĩ phải đến xác nhận danh tính con bé lúc nãy. Nếu là thật thì nhà họ Đàm cũng đào thải Thiên Di, bỏ nó chốn này. Cũng tốt, đỡ một phần tranh giành tài sản.
Cửa thang máy mở, Lương Tuyền bắt gặp Minh Kỳ đang trò chuyện điện thoại với vị khách nào đó bằng tiếng anh. Lại không phải sự trùng hợp đấy chứ? Minh Kỳ cũng ở đây, như vậy có thể biết thêm thông tin của Thiên Di.
Chần chừ chưa vào phòng, đợi Minh Kỳ kết thúc cuộc gọi, bà chủ động đi đến chào hỏi.
– Chào thiếu gia Minh Kỳ. Cậu có nhận ra tôi?
Minh Kỳ lạnh lùng nhìn sang, chẳng phải là phu nhân của nhà họ Trương, chắc hẳn là đến thăm con gái. Nhưng ở đây, không lẽ… con nhóc kia cũng đang ở khách sạn này? Còn chưa chịu về sao? Hắn thở dài lắc đầu, thôi coi như mượn tay mẹ dắt con về, đợi Minh Tú phản hồi tin nhắn chắc cũng năm sau.
– Chào phu nhân Trương. Làm sao tôi không biết được chứ. Trông bà có vẻ tâm tình vui nhỉ, chắc là đến du lịch cùng con gái?!
Lương Tuyền khẽ chột dạ ậm ừ. Hắn ta biết rõ Thiên Ngọc ở đây, có lẽ cũng biết điều gì rồi. Tiện thể khai thác một lần.
– À Thiên Ngọc có lịch trình ở Hải Thành, tôi tiện đường ghé ngang thăm con bé. Lúc nào cũng bận, chả thèm hỏi thăm bố mẹ câu nào.
Minh Kỳ cười khinh bỉ. Cô ta hống hách như vậy, bố mẹ nên dạy lễ nghĩa mới đúng.
– Vâng, vậy con gái bác chắc hẳn rất hạnh phúc. – Minh Kỳ cười giả tạo.
Lương Tuyền có vẻ cảm thấy Minh Kỳ không biết chuyện con bé gây họa. An tâm được vài phần.
– Không biết Thiên Di ở bên nhà họ Đàm dạo này thế nào? Chả thấy con bé về thăm ông bà nội, bố và dì. – Bà tỏ vẻ đau lòng, suýt nữa là khóc, vài phút sau tỏ vẻ chợt nhớ ra. – Ấy chết… tôi quên, không biết con bé đã tỉnh dậy sao vụ chấn thương hai năm trước chưa? Nếu chưa tỉnh, trách nó thì quả thật có lỗi rồi.
Đúng mẹ nào con nấy. Minh Kỳ cảm thấy ghê tởm cảnh diễn xuất đơ của hai mẹ con. Người tỏ vẻ ngây thơ trước mặt công chúng, người tỏ vẻ thương yêu con cái. Chả phải chính các người làm cô ấy ra nông nổi này sao.
– Vậy mà tôi còn nghĩ gia đình các người không quan tâm Thiên Di cơ chứ?
– Ấy… cậu Minh Kỳ nói vậy thật quá đáng. Thiên Di mặc dù không phải con ruột, nhưng một tay tôi nuôi nấng, chỉ dạy làm sao không thương yêu. Chỉ là sợ liên lạc với nó, lại ảnh hưởng đến cuộc sống bên cạnh Minh Nhật. – Bà cười chế nhạo khi hai từ “Minh Nhật” thốt ra như thể Minh Nhật chính là kẻ Tàn Phế bất tài vậy.
Thiên Di và Minh Nhật sau khi đi chữa trị ở nhà bác sĩ Hoài đã biệt tăm không rõ tung tích, lại còn mất liên lạc và thông tin, mọi thứ đều bị ngăn chặn. Chuyện này vẫn chưa lộ ra ngoài, hôm nay bà ta hỏi thăm, chắc hẳn muốn đào thông tin.
– Cô ấy đã tỉnh từ lúc đưa về nhà tôi. Bây giờ sống rất tốt, đang đi du lịch ở Pari với anh Ba.
Lương Tuyền thoáng ngạc nhiên, không lí nào Minh Nhật dễ dàng chấp nhận cô gái không danh nghĩa làm vợ. Không lẽ hắn ta tàn phế, tâm lý dẫn đến không còn cách nào đành chấp chứa sống cùng con nhỏ rác rưởi đó. Nhưng mà như vậy cũng tốt, lại đỡ phải đối phó. Chắc hẳn ban nãy mình nhầm tưởng, Minh Kỳ trước giờ nổi tiếng tốt tính, lại có hiểu biết, Thiên Di không liên quan đến hắn ta, hà cớ phải tránh né.
– Vậy là tốt rồi. Tôi cứ sợ nó không thích nghi được điều gì. Có gì, mong cậu Minh Kỳ bỏ qua cho con bé.
Minh Kỳ gật đầu. Thiên Di cho dù làm gì hắn cũng có thể bỏ qua, còn Thiên Ngọc nhà bà thì đừng mơ. Nhớ lại mấy hôm trước, cô ta còn dám chọc tức mình ở quán cafe, đổi hương vị mình uống, khó chịu vô cùng.
Thiên Ngọc bên trong thấy bà lâu vào, mở cửa gọi lớn, ai ngờ vừa ló ra đã thấy Minh Kỳ đối diện. Ả nghiến răng nhìn, chỉ vì một ky cafe đổi hương và cách pha chế đã lên giọng dạy đời mình hôm đó.
Lương Tuyền thấy Thiên Ngọc chưa kịp giới thiệu đã bị hắn khướt từ, nói thẳng.
– Phu nhân Trương, tiện thể bà ở đây, tôi cũng muốn nhờ một chuyện. – Lương Tuyền quay sang chờ đợi. – Mong bà có thể mang cô gái này về thành phố giúp, ở đây cô ta gây phiền phức không biết bao nhiêu nơi. Cứ như vậy, làm cản bước TDK phát triển thôi. Nếu Thiên Khang biết được những việc cô ta làm, chắc hẳn cũng không vui vẻ mà cho thăng tiến đâu nhỉ, trước nay được biết Thiên Khang công tư phân minh.
Lương Tuyền không hiểu ý, cau màu nhìn sang Thiên Ngọc, nét mặt cô cho thấy nói trúng tim đen, dấy lên sự hổ thẹn pha lẫn tức giận. Nhắc đến Thiên Khang như là mối đe dọa, từ ngày Minh Tú vào làm, thằng bé trông khác hẳn đi, giờ còn quản lý trực tiếp Thiên Ngọc, không may cho con nhỏ nhà mình rồi.
Bà mất mặt lườm cô, quay sang tạ lỗi với Minh Kỳ, không những thế, ngỏ ý mời hắn ăn một bữa cơm.
– Mẹ… sao mẹ lại mời hắn ta đi ăn. Con với hắn không đội trời chung.
– Thôi ngay đi. – Lương Tuyền nghiêm nghị – Thất lễ quá, Thiên Ngọc vốn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua lần này.
Minh Kỳ cười gượng đáp trả, quay sang thì cuộc gọi từ Liên Liễu Sinh đến, chán nãn nhấc máy.
– Minh Kỳ, cậu đến đồn cảnh sát làm nhân chứng cho tớ đi. Tớ bị bắt rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!