Do You Remember Me?
Chương 73: Cất giọng.
Minh Kỳ ngồi quan sát. Bên cạnh, Liên Liễu Sinh đang uống thuốc, trông bộ dạng của gã thật mắc cười, không giống một thiếu gia chút nào. Thân bại danh liệt, hai chân băng bó, không nhúc nhích.
– Thiết nghĩ, nên đưa Thiên Di rời khỏi nơi này.
Minh Kỳ trầm luân một hồi, vuốt mặt trả lời.
– Đợi khi cô ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ đi.
Hai người loay hoay, bỗng nhiên ngón tay Thiên Di nhúc nhích, cô dần mở mắt.
Lại là nơi này.
– Thiên Di.
Minh Kỳ hốt hải chạy đến bên cạnh giường, sắc mặt Thiên Di xanh xao, ánh mắt lưu luyến nhìn trần nhà không chớp mắt khiến ai cũng hoang mang.
Liên Liễu Sinh lập tức gọi bác sĩ.
Thiên Di vẫn tư thế mở mắt, không nói năng, im lặng nhìn trần nhà. Cô như người vô tri vô giác, thật đáng sợ.
– Thiên Di làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi.
Bác sĩ quan sát, vài phút sau thở dài.
Không, Thiên Di không thể như thế. Minh Kỳ tức giận, nắm chặt tay. Lần này anh quyết đi gặp bác sĩ Hoài, giúp anh Ba hoặc cô ấy hồi phục trở lại.
– Cô ấy đã chịu nhiều bất công rồi.
Bác sĩ đỡ Thiên Di ngồi dậy, cô vẫn tư thế nhìn đối diện trong vô thức, lại không nói hay bộc lộ một biểu cảm gì, xung quanh bây giờ ý thức chỉ là không gian màu trắng.
Mình đã trở nên tàn lụi như thế này sao?
– Minh Kỳ, đợi vài ngày nữa chân tôi khỏe hẳn, chúng ta đi gặp bác sĩ Hoài một chuyến.
Minh Kỳ khẽ gật đầu. Bác sĩ còn có ca khám, đành phải rời đi, nhờ vào lý trí cô gái như thế nào mới đành tính tiếp.
Tiếng bước chân vội vã cứ tiến gần, cánh cửa phòng mở toang. Là Bắc Luân, trông hắn ta như vừa chui ra từ xó nào, chẳng còn phong độ như lúc mặc đồng phục cảnh sát, mồ hôi nhễ nhãi. Cả hai người đối diện không hay rằng anh đã lội cầu thang sau hàng tá xếp hàng thang máy để lên phòng cô.
– Thiên Di, em sao vậy? Nghe anh nói không? – Bắc Luân đi đến nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn.- Mau tỉnh lại đi.
Là trưởng cảnh sát Bắc Luân…anh ấy ở cạnh mình?
Thiên Di vẫn không trả lời khiến Bắc Luân như chìm trong hỏa ngục, xiết chặt bờ vai của cô la lớn.
– Thiên Di, em không được phép làm bản thân suy sụp, Minh Nhật đã chết rồi, mau tỉnh lại đi. Bắt đầu cuộc sống khác, làm lại từ đầu, trở lại một cô gái nghị lực lúc trước đi. Nghe rõ không? Mau tỉnh lại cho anh.
Bắc Luân nói lớn đến nổi vang dội bốn góc tường làm Minh Kỳ và Liên Liễu Sinh cũng hoảng sợ, mấy khi thấy con người điềm tĩnh này mất cảm xúc đến vậy.
– Mau tỉnh lại cho anh.
Dường như giọng nói của Bắc Luân làm cô thức tỉnh, ánh mắt vô hồn dần trở nên long lanh tựa như nước mắt.
Thiên Di giật mình, khó thở lấy lại biểu cảm, dồn dập nắm lấy cánh tay của anh.
Trở về lúc trước.
– Bắc Luân.
Cô khẽ gọi, đã rất lâu rồi mình mới cất tiếng và cũng rất lâu rồi giọng nói trong trẻo mới nghe lại.
Cả ba ngạc nhiên rồi quay sang mừng rỡ. Thiên Di có thể nói được.
– Tốt quá Thiên Di, đây mới đúng là em. – Bắc Luân loạn nhịp ôm chầm lấy Thiên Di.- Anh biết là em sẽ ổn mà.- Giọng nói lạc đi như thể đang khóc vì cảm động.
Minh Kỳ cả Liên Liễu Sinh bên cạnh dao động, hai người bọn họ chợt đau xót. Thiên Di có lẽ đã quá đả kích, từ bé đến giờ vẫn không thể sống một cuộc sống tự do nên mới không thể nói.
– Thiên Di, ổn rồi. Anh sẽ không rời xa em đâu.
Bắc Luân xiết chặt đến nghẹt thở, trong ánh mắt có sự giận dữ lần chua chát. Thiên Di buồn bã nhắm nghiền.
Khi bình ổn, lại vẫn nhớ anh đầu tiên. Minh Nhật, anh sao rồi?
Vừa mới vui vẻ, bên ngoài trợ lý Minh Nhật quan sát, đợi bốn người ổn định, mới gõ cửa bước vào.
Thấy người của Minh Nhật, liền cảm giác không lành. Minh Kỳ nhanh tay nhận lấy tờ giấy trông giống như bức thư từ tay trợ lý.
Ra về, cô vẫn không quên rời mắt khỏi Thiên Di, khó tả khiến đối phương cảm giác không vui vẻ.
Minh Kỳ mở bức thư, bên trong là một văn bản với nội dung.
SA THẢI TRƯỞNG BAN CẢNH SÁT VŨ BẮC LUÂN.
Và một bức thư khác cũng tựa đề.
SA THẢI NHÂN VIÊN TRƯƠNG THIÊN DI ĐỒNG THỜI KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG VÌ SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH TÀI LIỆU.
Minh Kỳ run rẩy, không dám nói gì, nhìn sơ cũng biết anh Ba đứng sau vụ này. Chắc hẳn vừa rồi Bắc Luân đã đi gặp anh ấy, không những thế còn nói mấy câu phật lòng.
– Có chuyện gì sao? – Liên Liễu Sinh cảm thấy không ổn, đẩy xe đi đến.
Minh Kỳ bình tĩnh, đẩy xe lăng Liên Liễu Sinh rời khỏi, không quên chào tạm biệt hai người.
– Liễu Sinh, đi đến công ty anh Ba tôi một chuyến, hai người bọn họ e là sống ở đất Hải Thành này không xong rồi.
– Cậu nói vậy có nghĩa là…. – Liên Liễu Sinh nuốt khang. – Anh Ba nhà cậu đã làm gì đến hai người ấy sao?
– Đúng vậy, vì thế mình phải đi đến nơi của anh ấy, giải quyết trong êm đềm, tôi phải tìm cách liên lạc với Minh Tú vẫn hơn.
Trợ lý báo cáo công việc, song không quên nhắc đến vụ đưa thư cho Bắc Luân tại bệnh viện.
– Có vẻ như Thiên Di không ổn, nên Minh Kỳ mới đặc biệt thăm cô ấy, tôi nghĩ lát nữa Minh Kỳ sẽ đến gặp sếp mà cầu xin.
Minh Nhật đang xoay ghế nhìn ra bên ngoài, anh xa xăm, lần này Minh Kỳ có ra sao cũng không thể giúp đỡ, ý anh đã quyết, đừng mong lây chuyển.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!