Do You Remember Me? - Chương 72: Tàn nhẫn.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
35


Do You Remember Me?


Chương 72: Tàn nhẫn.


Liên Liễu Sinh dần phục hồi sức khỏe, mấy ngày qua Minh Kỳ bận chăm sóc cho gã, để Thiên Di cho Bắc Luân chăm sóc. Vấn đề đang ngày càng nghiêm trọng, có lẽ những việc này là một người gây ra.

Liên Liễu Sinh băng bó hai chân, chỉ có thể đi xe lăng, bây giờ mới thấu hiểu cảm giác thèm đi bộ như thế nào.

Gã chống cằm chán nãn nhìn ra cửa sổ. Gió phất nhẹ, bình thường trông oai phong, nam tính sao thì sự việc mấy ngày qua làm thân hình vạm vỡ kia trở thành nhỏ bé như một tiểu thụ vậy.

Minh Kỳ bước vào, tay còn cầm cháo chính tay mình nấu còn nóng.

– Có vẻ tôi sắp làm khách hàng đặc biệt của cậu rồi, được chính tay vua đầu bếp nấu nướng, hầu hạ đến miệng, diễm phúc làm sao.

Gã ngồi đó, thái độ trông chờ đồ ăn cứ như con nít, trông đáng yêu làm sao.

– Hừ… – Minh Kỳ cười nhẹ, múc cháo ra chén đặt đến trước mặt.

– Sao lại là cháo yến? Tôi đã ăn suốt năm ngày, cậu hứa là sẽ đổi món cơ mà.

Minh Kỳ huýt sáo chơi game, làm bộ không nghe gì. Liên Liễu Sinh nghiến răng, không phải vì mình đói, thì đừng hòng bổn thiếu gia này ăn.

Minh Kỳ thấy dáng vẻ ngậm ngùi ăn của Liên Liễu Sinh liền bật cười, cái tên này đúng là quý nam, đôi khi tính khí rất giống trẻ con.

– À…Thiên Di sao rồi?

Minh Kỳ cau mày, suy nghĩ về những chi tiết của sự việc qua.

– Tạm thời bị kích động, bác sĩ bảo cô ấy hôn mê là vì không muốn tỉnh dậy. – Chắc hẳn là ảnh hưởng từ việc thôi miên của bác sĩ Hoài, đúng là phương pháp tàn nhẫn. Khiến con người có thể quên đi nhưng cũng có thể con người khắc sâu tâm trí đến mức không muốn tỉnh lại. – Bây giờ điều tôi e ngại lại chính là Bắc Luân.

Bắc Luân đứng trước công ty của Minh Nhật, anh đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ, gương mặt lạnh lùng, bên trong lại là cơn thịnh nộ.

Lần trước, Thiên Di bị ném từ phòng Minh Nhật ra, chắc hẳn hắn ta đã làm gì cô ấy ra nông nổi này, hôm nay đến đây là đòi lại công bằng cho Thiên Di.

– Cảnh sát trưởng, phiền anh rồi. Mời anh theo tôi.

Tiếp tân nhẹ nhàng mời anh theo hướng lên thang máy. Đúng là chờ đợi sẽ có kết quả, nhưng kết quả có tốt hay không là do mình.

Cốc…. cốc… cốc…

Nhân viên gõ nhẹ cửa, bên trong Minzy đi ra, trên tay cô ta một sấp tài liệu, ánh nhìn Bắc Luân có vẻ không thiện cảm.

Hôm nay, Bắc Luân lại không mang đồng phục cảnh sát, vì thế cô không biết anh chính là cảnh sát trưởng, lần trước nhân viên cấp dưới nhận việc lấy khẩu cung của Minzy chứ không phải là anh.

– Lại là một cổ đông mới sao?

Minzy cười khí chất đưa tay ra chào hỏi. Bắc Luân cau mày, chào hỏi lại. Ánh mắt hai người có vẻ không hòa thuận.

– Hân hạnh, nhưng tôi không phải là cổ đông.

Minzy thả lỏng cơ mặt, đối với những cổ đông muốn tham gia, cô luôn khắt khe thái độ và kỹ năng giao tiếp, xem ra anh chàng này rất có phong thái.

– Ồ, tôi xin lỗi. Minh Nhật có vẻ không được vui, anh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút.

Bắc Luân nhận ra mối quan hệ của hai người này không phải đơn thuần là đối tác, mà còn chút tình cảm nam nữ.

– Tôi đây cũng đang không vui trong lòng, xem ra Minh Nhật và tôi khá hợp nhau.

Minzy hiểu được người con trai trước mắt đến đây cũng không mang niềm vui gì, đành xin phép rời đi.

Bắc Luân lập tức bước vào, nhìn sang người đối diện đang xem dở tài liệu, anh ung dung thu thái làm Bắc Luân lại có cảm giác thân thuộc.

– Không biết viên cảnh sát trưởng đến tìm tôi có việc gì?

Giọng nói này.

– Minh Nhật? – Bắc Luân trợn tròn mắt nhìn gương mặt lạnh đang ngước nhìn mình. Một giây sau đó đến gần bàn làm việc. – Không phải Minh Nhật – MIA là anh? Anh vẫn thảnh thơi ngồi đây? Biết thời gian qua, Thiên Di đã sống khổ sở như thế nào không? Không những thế, hôm đó anh đã làm gì để cô ấy bất tỉnh vậy hả?

Thiên Di? Minh Nhật đan tay vào nhau. Lại là cái tên này, tại sao cứ bám lấy mình. Suốt mấy ngày qua cứ hiện trong đầu, hình ảnh cô ta cũng vậy. Chướng tai gai mắt lại nghe tên cảnh sát quèn này lải nhải cái gì mà khổ sở, xem tình cảm là trò đùa, v…v..

– Đủ rồi, tôi không rãnh nghe anh chất vất về cô câm điếc đó. Cút ngay khỏi nơi này.

Tốt hơn hết là loại sạch những người liên quan, Thiên Di đó chỉ là có gương mặt giống Miin mà thôi. Vả lại, lần trước là lần đầu tiên ngủ cùng mình, nhưng đâu phải là lần đầu của cô ta. Tên này chắc hẳn cũng bị mê hoặc.

Bắc Luân nắm lấy cổ áo của Minh Nhật, có vẻ nhưng sức khỏe không ổn định mấy ngày chăm sóc Thiên Di làm Bắc Luân không kìm nén được.

– Tên tàn nhẫn này, không lẽ suốt hai năm qua cô ấy không làm gì để mày thương xót sao?

Hai năm qua? Sao ai cũng nhắc đến khoảng thời gian đó, lần đầu về nhà chính là U Lê, sau đó là Minh Kỳ, giờ thì là Bắc Luân, không lẽ đã có gì đó xảy ra?

Nhưng trước mắt nên gạt cái tên này khỏi người mình. Minh Nhật đẩy ra, chỉnh sửa lại cổ áo.

– Đường đường là cảnh sát mà lại ăn nói thô lỗ, còn ra thể thống gì. Hai năm qua ra sao tôi không quan tâm. Điều bây giờ là anh nên biết chỉ cần làm tôi chướng mắt thì cả anh và cô gái kia đừng mong yên ổn.

Bắc Luân nắm chặt tay, coi như Minh Nhật lộ rõ bản chất. Thiên Di, hai năm qua em vất vả rồi.

Anh thả lỏng cười trừ.

– Được, là anh đã nhường cô ấy cho tôi. Sau này đừng hối hận.

Bắc Luân đóng sầm cửa, Minh Nhật ngồi trên xe lăng khó chịu, tay liên hồi đập vào bàn.

– Người đâu mau khiến hai người đó không thể sống tốt ở đất Hải Thành này cho tôi.

Ánh mắt rực lửa, không diệt thì phải làm cho bất bại. Hai người nhất định sẽ phải quỳ trước tôi cầu xin.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN