Do You Remember Me? - Chương 71: Món quà bất đắc dĩ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
22


Do You Remember Me?


Chương 71: Món quà bất đắc dĩ.


Liên Liễu Sinh khó thở nằm trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Vừa rồi nhân lúc bọn chúng ra ngoài tránh bị phát hiện, gã đã lén điều khiển máy tính, bật định vị truyền liên lạc đến Minh Kỳ, vừa hay lại bị bắt gặp, liền đánh cho tơi tả đến mức chân không thể đi, thế nên đành nằm một chỗ. Trông cứ như đang chờ tận thế.

Rầm.

Cánh cửa mở ra, Minh Kỳ chạy đến, ánh mắt long lanh nhìn gã đang cười gượng gạo, tỏ vẻ mình vẫn ổn.]

– Không sao, vẫn còn cười được.

Hắn hừ lạnh đỡ dậy, ai ngờ vừa đứng lên đã khuỵu xuống. Minh Kỳ chợt nhận ra chân của Liên Liễu Sinh đã gãy, máu chảy khắp nơi xung quanh chỗ gã nằm. Trong lòng đau xót không nói nên lời.

– Liên Liễu Sinh…

Cuối cùng cũng không chịu đựng được, đành lên tiếng.

– Có thể cõng tôi một đoạn không?

Minh Kỳ lập tức cõng gã trên lưng. Liên Liễu Sinh vì lời hứa bảo vệ Thiên Di mà ra nông nổi như thế này, không ngờ cậu ta thay đổi rất nhiều. Hắn chợt dâng lên cảm giác có lỗi, đáng lí ra không nên để Liên Liễu Sinh can thiệp vào chuyện rắc rối này.

– Phiền cậu Đàm rồi… – Gã khách khí, có lẽ lần đầu tiên Liên Liễu Sinh thật sự dựa dẫm vào người khác, nên mang cảm xúc ngượng ngùng.- Thiên Di ổn rồi chứ?

– Bây giờ lo cho cậu trước, tất cả để sau. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.

Liên Liễu Sinh cười nhẹ thiếp đi trên vai hắn.

……….
Trương Triết Minh và Minh Tú vừa ra khỏi sân bay, gã lập tức kéo cô đi shopping, đích thân chọn mọi thứ cho cô. Minh Tú không hiểu cái tên này rốt cuộc muốn làm gì, lại còn tỏ vẻ như quan tâm mình lắm, cô cũng tùy hứng chiều theo.

Dù gì mình cũng cần dựa vào Trương Triết Minh nhiều, không thuận ý thì thiệt thòi thôi.

Có điều…đến bước chọn trang phục.

– Này ngắn quá… đổi đi…

– Không được, dài nhưng hở hang.

– Sao lại dài như thế này, dùng váy lau sàn à.

– Nhìn thật quê mùa, hiện đại tí đi nào.

– Cô không biết gì ngoài mặc vest à?

Minh Tú tức giận, quát lớn khiến gã và nhân viên giật mình, mắt trợn to đối diện.

– Anh thích thì tự đi mà mặc, từ đầu đến giờ tôi đã thử cả chục bộ, không lấy nổi một cái ưng ý, muốn hành chết con nhà người ta à.

Trương Triết Minh nuốt khang, để ý mới thấy đã hơn mười bộ, lại còn bị chê tới tấp, bảo sao không quạo.

– Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi. – Trương Triết Minh chọn đại một cái váy màu trắng bên cạnh. – Mặc cái này rồi đi dùng bữa thôi.

Minh Tú nhận lấy, khó chịu thay đồ.

Trên đường chẳng thèm nói đến một câu, cả hai đều chống cằm nhìn ra ngoài.

Xe dừng trước nhà hàng sang trọng.

Trương Triết Minh nắm tay Minh Tú bước vào, dù gì cả hai danh tiếng không nhỏ nên đi đâu cũng biết hai người bọn họ có hôn ước, tình tứ là chuyện đương nhiên.

Nhưng có vẻ ngượng ngạo, Minh Tú cảm thấy không thoải mái, gương mặt liền nhăn nhó, xung quanh mọi người đều để ý đến bọn họ. Số lần hai vị hôn thê này đi chung với nhau, đếm trên đầu ngón của một bàn tay.

– Kia có phải là Đàm Minh Tú và Trương Triết Minh không? Trông bọn họ hạnh phúc nhỉ?

– Ừa đúng là xứng đôi vừa lứa.

– Nghe nói năm sau bọn họ sẽ kết hôn.

Trương Triết Minh phong thái lịch lãm trao đổi với nhân viên tiếp tân, mặc kệ những lời bàn tán. Một hồi lâu nhân viên đưa ra vị trí dùng bữa trên tầng.

Minh Tú cũng đã quen với việc đối mặt những lời đàm tiếu, lướt sang cùng gã lên lầu.

Chưa kịp đến nơi, bóng dáng thân thuộc đi ngang qua làm cô ngoáy đầu nhìn lại.

– Là Trương Thiên Khang.

Trương Triết Minh cười khẩy nhìn về phía hắn đang chào tạm biệt với đối tác. Dạo gần đây, Minh Nhật có vẻ đang vươn lên, cản trở không ít những công ty trong làng giải trí. TDK và ITV không phải ngoại lệ.

Thiên Khang khẽ liếc sang, cả ba nhìn nhau, chỉ một phút trôi qua, vậy mà tưởng chừng như một năm. Không biết nên mở lời như thế nào.

Trương Triết Minh ôm eo cô đến gần mình rồi mới chào hỏi Thiên Khang.

– Chào anh, không ngờ lại gặp nhau như vậy.

Thiên Khang không thèm bận lòng nhìn lấy Minh Tú đang khó khăn đối diện, lạnh lùng gật đầu, định sẽ rời đi nhưng nào đâu có dễ như vậy.

– Tụi em đi du lịch nhân dịp sinh nhật Minh Tú. Gặp anh ở đây thật may mắn, có thể dùng bữa chung vui cùng không? Dù gì chúng ta cũng sắp là gia đình, nên dành thời gian tìm hiểu nhau một chút.

Trương Triết Minh đã ngỏ lời như vậy, làm sao có thể từ chối, hắn gượng gạo đồng ý.

– Cũng được.

Gã chọn nơi ngồi khá lí tưởng, nếu là ban đêm chắc hẳn sẽ rất tuyệt để ngắm nhìn thành phố và ban ngày chính là hưởng thụ không khí trong lành của đất nước sạch sẽ này.

Mọi người tản dần, tránh làm phiền không gian của ba vị khách sang trọng. Gần đó, chiếc đàn piano màu đen bóng loáng như đang chờ thiên tài âm nhạc đến hòa mình.

Tất cả nhìn vào đều rất hoàn hảo nhưng sao trong lòng Minh Tú không vui chút nào. Cô chống cằm nhìn xa xăm, mặc kệ hai người bọn họ ra sao.

– Minh Tú, em chọn món đi. – Trương Triết Minh đưa menu cho Minh Tú, ánh mắt ân cần làm Thiên Khang ngượng ngùng nhìn phía thành phố, lảng tránh.

Minh Tú mệt mỏi chọn đại vài món, dường như cô và Thiên Khang không dám đối diện nhau. Cả hai rốt cuộc còn vấn vương điều gì?

Anh ấy ghét mình đến vậy, tại sao lại đồng ý dùng bữa cùng? Luôn miệng nói mình đa mưu tính kế, tại sao mình lại cứ hy vọng điều gì?

Cô ấy sống thoải mái lắm sao? Tại sao mình cứ có cảm giác Minh Tú đang khó khăn tồn tại từng ngày? Hay là có mình xuất hiện khiến bầu không khí hạnh phúc bị phá vỡ?

Đột nhiên cả hai cùng thở dài. Trương Triết Minh rất tinh tế, liền bật cười khiến không gian một lúc căng thẳng.

– Minh Tú, anh có món quà dành tặng em nhân dịp sinh nhật. – Nói rồi gã đặt hộp quà đến. Là một sợi dây chuyền có đính kim cương tỏa sáng.

Minh Tú cười hiền nhận lấy, mở nhẹ nhàng hộp quà.

– Cảm ơn anh, quà đẹp lắm.

Cô nắm chặt váy. Không được, mình phải diễn thật đạt, để anh ấy thấy rằng mình vẫn luôn hạnh phúc.

– Triết Minh, anh đeo cho em nhé. – Minh Tú cười khổ, xoay người lại.

Gã vui vẻ liền tháo sợi dây từ hộp ra đeo lên vùng cổ trắng nõn của cô. Hắn thấy vậy liền mỉm cười, nhớ đến món quà trong túi áo.

Lúc đi gặp tối tác, hắn tình cờ ghé đến tiệm trang sức, mua cho cô một chiếc vòng tay, giờ vẫn còn bên trong.

Có lẽ, sau này mình sẽ không thể tặng quà cho cô ấy.

Và cũng có thể…

Là lần cuối cùng được dùng bữa nhân dịp sinh nhật Minh Tú.

Thật bất lực.

– Tôi tặng cô một bài hát nhân dịp sinh nhật thay vì đã không chuẩn bị quà vậy. – Thiên Khang nhìn về phía đàn.

Đây là điều cuối cùng anh có thể trực tiếp dành tặng em. Sau này, anh sẽ tự khắc tránh xa, để em chuyên tâm bên cạnh Trương Triết Minh.

Minh Tú gật đầu. Không ngờ, Thiên Khang cũng biết về âm nhạc. Cảm giác lúc này là thế nào mà mình lại vui mừng, trông chờ hơn món quà của Triết Minh đến vậy?

Thiên Khang ngồi xuống, sờ nhẹ lên từng nốt đàn. Lâu rồi hắn chưa đụng vào dụng cụ liên quan đến âm nhạc.

Sở trường và đam mê chính là được chơi đàn, viết lên nốt, hòa vào từng bài ca. Chỉ trong nháy mắt, lại bị gia đình đánh tan nó.

Ước mơ bị giam cầm, cuộc sống bị ràng buộc, người con gái mình yêu cũng dần rời xa.

Cuộc sống vốn dĩ không như ta mong muốn.

Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu?
Gặp em anh dường như lạc vào mê cung.
Cứ ngỡ sẽ mãi lạc ở nơi đó.
Chớp mắt một chút đã trở về.
Cứ ngỡ khi trở về vẫn có thể gặp được em.
Chớp mắt em đã rời xa tôi.
Giá như tôi và em có thể bắt đầu lại.
Sẽ nắm tay em trong mê cung….
Bước ra thế giới này…

Follow, like and comment Do You Remember Me? I love you

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN