Do You Remember Me? - Chương 77: Cảnh cáo.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
46


Do You Remember Me?


Chương 77: Cảnh cáo.


Cuộc họp được bắt đầu nhưng cổ đông vẫn chưa đến đầy đủ, hầu hết vài người có mặt đều là do nể mặt Minh Tú trong suốt thời gian qua.

Minh Tú gõ nhẹ tay lên bàn, bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng như thế nhưng bên trong đang một nôn nóng. Minh Nhật lần này xem ra không phải thử sức mình, anh ấy đang muốn mình phải nói rõ mọi việc.

– Cô Đàm, xem ra chúng tôi không còn cách cứu vãn. Minh Nhật từ lâu đã thâu tóm cổ đông, hôm nay mới tiết lộ cũng là một phần vì cô là em gái của người.

– Đúng vậy, tôi thấy cô và anh trai tình nghĩa không mấy tệ nên thương lượng với anh ấy. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì tôn trọng cô Đàm, thực lực của cô không ai không biết, từ một công ty bình thường, giờ lại nằm trong top của nước, quả nhiên là em gái của Đàm Minh Nhật.

– Nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết, e là công ty sẽ ảnh hưởng. Nghe nói cô sắp triển khai sự kiện thời trang và show cho gà nhà mới chiêu mộ. Chúng tôi đợi tin tốt từ cô.

Minh Tú cười khàn giọng hai tiếng, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Mọi người ở đây không phải cô không biết, nể cô một phần thì nể Minh Nhật đến tận mười phần.

Anh ấy ra chiến trường bao nhiêu năm, từ một người không có gì trong tay nay vững vàng loại bỏ người mình không thích chỉ trong nháy mắt. Ở đây chỉ cần phật lòng thì coi như mất tất cả. Anh Ba có cả một kho tàng đồ sộ kinh doanh.

– Mọi người cứ yên tâm. Hôm nay phiền mọi người rồi.

Tất cả vừa ra về, trợ lý Hàn bên ngoài đi vào. Cô ấy vẻ mặt không vui vẻ nói nhỏ.

– Giám đốc Trần đang có thời gian công tác ở Hải Thành theo dự án của MIA. Cô Tú, chắc cô phải đến đó một chuyến rồi.

Minh Tú trong đầu đang suy nghĩ ăn nói kiểu sao cho hợp lí để Minh Nhật một lòng tin. Nước này chỉ cần đợi Trương Triết Minh hủy bỏ càng sớm càng tốt.

Minh Tú bước đi nặng nề rời khỏi phòng, trên đường cả hai im lặng. Mặc dù thế nhưng thần thái của cô vẫn khoang thai, một tay xỏ túi, áo vest thẳng tắp mà nhìn phía trước. Cái gì cũng phải nên đối mặt thôi.

– Trợ lý Hàn, nếu tôi nói sắp kết hôn thì như thế nào?

Trợ lý Hàn nghe vậy, hiểu rõ trong lòng Minh Tú vẫn chưa muốn kết hôn, chắc có nổi niềm. Cô cũng không biết khuyên bảo gì thêm.

– Dù như thế nào, cô cũng sẽ chống chọi được cả thôi.

Minh Tú dừng chân, hôm nay trời trở lạnh, thời gian trôi nhanh đến lạ, mới hôm nào còn được đưa rước bởi người con trai ấy, hôm nay chúng ta đã không còn vương vấn điều gì.

Cô cười nhạt. Bỗng nhiên từ xa, chiếc xe thân thuộc mình vừa nghĩ đang lại gần. Không lí nào Thiên Khang lại đích thân đến đây vì chuyện D.K và các cổ đông? Cuộc họp đã kết thúc từ lúc nào rồi cơ mà.

Trợ lý của hắn xuống xe, lịch sự chào hỏi.

– Cô Đàm, chủ tịch mời cô dùng bữa tại Fin Restaurant.

Nhân viên phục vụ lịch lãm đem thức ăn đặt trên bàn, Thiên Khang dùng rượu chờ sẵn, hắn ta vẫn ảm đạm, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía trước.

Minh Tú xuất hiện, nhìn phía sau lưng bỗng nhiên thấu điều gì.

Bóng lưng ấy, vẫn chỉ mỗi cô đơn.

– Không biết chủ tịch có gì muốn bàn bạc công việc với tôi mà đích thân đón rước thế này?

Thiên Khang chuyển sang dùng món ăn, đôi tay uyển chuyển cắt từng miếng thịt bò vô cùng mê hoặc. Vừa cắt, hắn vừa trả lời.

– Có vẻ như tình cảm anh em nhà cô Tú đây đang gặp vấn đề nhỉ?

Minh Tú không kém, tiện tay cũng dùng bữa trước mặt, ánh mắt cả hai không đối diện có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.

– Chủ tịch quan tâm nhà tôi nhiều rồi. Chúng tôi vẫn vui vẻ bình thường với nhau.

Thiên Khang đặt dao, chống cằm đối diện. Chắc hẳn cô ấy biết Thiên Di ở đâu, hành động của Minh Nhật rất kì lạ, nếu không phải vì chuyện thử sức em gái thì ngoài ra chỉ còn về vấn đề hôn nhân thôi.

– Vậy sao? Trương Triết Minh đã nói về việc hai gia đình. Cô cũng khá lắm, mượn tay ITV đe dọa cả tập đoàn. Mặc dù không có ITV thì các truyền hình truyền thông khác vẫn hợp tác với ta. Có điều….- Ánh mắt Minh Tú thoáng lên tia sợ sệt. – Xem ra Thiên Di không còn là nơi làm bàn đạp của cô thăng tiến rồi.

Minh Tú nhanh vội trả lời, giọng nói có vẻ sợ hãi, có vẻ chống chọi cho mình con đường sống.

– Chủ tịch đây nói quá rồi. Thiên Di vẫn sống tốt bên nhà chúng tôi, chẳng qua cô ấy chán ghét không muốn xuất hiện mà thôi.

– Chứ không phải là không có một cái đám cưới đoàng hoàng, không thể ra mặt à? Cô nói xem, hơn một năm qua đã thay đổi như thế nào, lời hứa giữa cô và tôi, nếu không nhắc chắc cũng chìm vào quên lãng?

Thiên Khang ngỏ ý muốn xem xét suy nghĩ của cô, thì ra đúng như lời trợ lý nói. Minh Kỳ và Minh Tú đang che giấu toàn bộ với Minh Nhật.

– Muốn hủy hợp đồng cũng được thôi. – Thiên Khang đặt trước mặt một tập tài liệu. – Đây là bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta giao ước năm đó. Cô đem em gái tôi về, mọi chuyện coi như chấm dứt. Bằng không, tập tài liệu và những gì hai người muốn giấu, Minh Nhật sẽ tự tìm hiểu qua nó. À mà… – Sắc khí hỗn loạn, làm cô thêm phần sợ hãi. – Trong này có cả sơ yếu lí lịch của Thiên Di, xem ra em gái tôi giống với Miin khá nhiều.

Trợ lý đi vào, Thiên Khang cầm tập tài liệu đưa, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt cứng đờ của cô.

– Mang đến Hải Thành.

Xem ra, Minh Tú phải đến đó trước khi tập tài liệu giao cho Minh Nhật. Cuộc đua này vô cùng nguy hiểm.

– Trợ lý Hàn thu xếp đến Hải Thành, tôi hiện giờ đang trên đường đến đó.

Minh Tú chuyển cuộc gọi sang Minh Kỳ, đầu dây kia chỉ chờ mãi cuộc gọi của cô mà nhấc.

– Minh Tú, em ổn chứ?

– Không ổn chút nào đâu. Em đang trên đường đi đến Hải Thành, anh mau cảnh giác ở công ty, Thiên Khang đang cảnh cáo chúng ta về cuộc hôn nhân rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN