Do You Remember Me? - Chương 78: Thiên Di và Minh Nhật.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
51


Do You Remember Me?


Chương 78: Thiên Di và Minh Nhật.


Thiên Di đứng trước công ty. Vài ngày trước, bác Ngô đã trở về Minh Kỳ và Liên Liễu Sinh an tâm phần nào.

Nghe nói Minh Nhật vẫn chưa bỏ qua việc Bắc Luân đến tìm văn phòng giảng đạo lý. Vì thế vụ anh ta bị sa thải đang trong quá trình xem xét, nói một cách chính xác hơn là đợi Minh Nhật ra hiệu, lập tức rời đi.

– Thiên Di, đây là lương của cô. Xin lỗi, từ nay chắc là cô không cần đến đây nữa, chủ tịch của tôi đã tuyển thêm nhiều nhân viên phiên dịch từ nhiều nơi.

Cô tiếp tân vẻ chân thật, Thiên Di ngậm ngùi nhận lấy số tiền rời đi, không nói năng gì thêm. Dù gì cô cũng không muốn ở lại nơi này. Hải Thành bây giờ chỉ là ký ức lúc trước.

Thiên Di đứng trước sân, trời lạnh se của mùa đông chớm dần. Chiếc áo len mỏng bao trùm thân thể nhưng vẫn không thể ấm hơn. Thiên Di khẽ ôm lấy hai bên đợi đỡ dần rồi rời đi.

Xe chuyển bánh trước cửa, người bước xuống lại chính là Minzy, cô nàng ấn tương vết sẹo mờ trên mặt, liền nhận ra đó là cô gái câm ở biển lúc trước nhận nhầm chồng.

Sao cô ta lại ở đây nhỉ, đừng nói đến tìm Minh Nhật lần nữa nhé, không lí nào lại mặt dày đến thế?

Thiên Di nhìn vào bên trong, chốc đã thấy tầm mắt mình bị che đi, ai đó đã đứng chắn trước mặt.

– Chào cô, không biết cô đến đây tìm ai? – Minzy không khỏi tò mò đi đến.

Thiên Di một lâu mới nhận ra đây là cô gái đã sánh vai bên Minh Nhật, chắc hẳn không tốt gì, liền quay mặt né tránh.

Minh Nhật, anh đã không nhớ em, vì thế em càng phải tránh xa anh, tránh xa những người liên quan đến anh.

Minzy bị phất lờ, cô không nghĩ là sẽ có màn đáp trả như vậy, nực cười nói lớn.

– Minh Nhật sắp tới sẽ đính hôn với tôi. Cô đừng lầm tưởng anh ấy nữa. Mau chóng rời đây thì tốt hơn.

Thiên Di nghe vậy dừng chân một nhịp rồi lại rời đi, càng nhanh biến mất khỏi tầm mắt Minzy.

Ai ngờ, Minh Nhật đã thấy rõ ở một góc. Từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn mỗi cô. Người con gái này quả thật rất thân thuộc, đến mức tưởng chừng như đã sinh sống cùng nhau.

– Nói xem, cô gái ấy có gì đặc biệt? – Minh Nhật hỏi bâng quơ.

Trợ lý lắc đầu, không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật, nhìn Thiên Di và Minzy, cả hai đều khác một trời một vực.

– Ngoại trừ khuôn mặt giống cô Miin, tôi cảm thấy đều rất bình thường.

Đúng vậy, tất cả đều rất giống Miin. Nhưng cô ấy đã mất trong vụ tai nạn cách đây nhiều năm, không thể sống lại được.

– Lầm tưởng thật rồi. – Anh cười nhạt. – Về nhà nội.

– Người không vào sao? Còn cô Minzy?

– Cô ấy có xe, tự giác biết về.

Chiếc xe chuyển bánh, lướt sang Thiên Di đang đi bộ dọc vỉa hè, anh không quên liếc nhìn, còn thấy rõ trên tay cô nắm chặt phong thư tiền lương.

Một lúc càng đi nhanh, phía trước dọc đường là một mảnh đất bị thiêu cháy rụi chuẩn bị hoàn sửa, nghe nói sẽ huy hoạch thành một cửa hàng bán đồ trang sức.

– Dừng lại.

Gió một lúc lạnh, không ngờ tâm tình lười biếng lúc nãy đã tan biến, anh xuống xe nhìn bãi đất cháy. Nơi này lần đầu đi qua, không ngờ lại có điều gì đó thôi thúc khiến anh phải đích thân đứng đây ngắm nhìn. Mảnh đất không một chút đẹp đẽ, lại không phải nơi dễ chú ý, mở một cửa hàng trang sức thì phải cần có tiếng tăm, đừng nói Minh Nhật muốn sở hữu?

Trợ lý không hiểu đứng bên cạnh, tuy nhiên vẫn không hỏi một lời nào.

– Thật sự tôi rất muốn biết chuyện xảy ra hai năm qua.

Điều gì khiến anh chần chừ mãi chưa về thành phố cũng chính là vì thế, có gì đó cứ giữ anh lại. Nơi này không rộng lớn, cũng chẳng phải địa danh.

Đứng một hồi rất lâu, Minh Nhật mới quay lại trong xe. Cái lạnh có vẻ gắt hơn khi bước vào, ấm áp khiến người khác giật mình.

– Sếp, cô gái kia cũng đến đây.

Minh Nhật nhìn theo ánh mắt, dáng người mảnh khảnh đứng trước gió khiến người nhìn muốn che chở ngay lập tức.

Cô ta đang khóc?

Không lẽ chúng ta thật sự có liên quan với nhau?

– Dừng thêm một chút.

Thiên Di không hiểu sao cứ mỗi lần đi đâu cô đều trở về đây. Nhà mất, anh ấy bỏ rơi, cô chỉ còn một mình, cớ sao cứ quần lại trong tâm trí.

Dặn lòng đây sẽ là lần cuối cùng nhìn lại cảnh tượng hoang sơ này. Sau này, nên rời xa Hải Thành, lúc đó sẽ nhanh chóng quên tất cả.

Thiên Di vừa đi vài bước, sức lực không còn. Cô vừa mới xuất viện, vì thế vẫn còn rất yếu. Trước cái gió lạnh từ biển dạt vào, làm sao không thể ngã quật.

Thiên Di nằm xuống đường, chìm trong giấc say. Cô cảm nhận được hương thơm và hơi ấm. Nghe nói, khi lạnh cóng mà cảm nhận được hai điều này, lúc đó chúng ta đã chết.

– Mau quay lại khách sạn.

Minh Nhật ôm lấy Thiên Di, ngồi phía sau xe vỗ về. Không ngờ có lúc anh lại lo lắng cho người khác như thế.

Theo quán tính, tay anh đan chặt vào Thiên Di. Giống như một năm trước, cả hai cũng đan chặt vào nhau, mở mắt và bắt đầu lại.

Cảm giác này? Không đúng hình như mình đã trải qua rồi, không phải là mơ.

– Thiên Di…Cô rốt cuộc là ai của hai năm trước?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN