Do You Remember Me?
Chương 85: Trở về.
Anh thấy cô bắt đầu hoảng sợ, liền dịu dàng trở lại. Ôm lấy vỗ nhẹ sau lưng.
– Thiên Di, anh chẳng qua là không an tâm để em sống một mình ở đây. Ở Viện Thư còn có U Lê bầu bạn, anh hằng ngày có thể chăm sóc em, như thế thật tốt.
Anh trong lòng nôn nóng nhưng lại kiên nhẫn, không được làm cô sợ hãi mà rời bỏ mình. Lần này, nhất quyết không thể tuột mất Thiên Di. Đợi khi cô bình thường, anh sẽ trực tiếp xử lý những tên đã làm hại cô trước đây cho đến những cái gai trong mắt.
Thiên Di thấy có lẽ mình đã quá lo lắng rồi, Minh Nhật không hung dữ như vậy đâu. Thiên Di đành chấp nhận trở về. Cô nán lại sắp xếp một chút đồ đạc.
– Không cần lấy nhiều đâu. Anh sẽ chuẩn bị cho em nhiều thứ tốt hơn thế này nữa.
Cô luôn cảm thấy Minh Nhật nôn nóng rời đi, Viện Thư quan trọng với anh đến thế sao?
Nhưng cô nào ngờ, Minh Nhật đem cô về nhà ngoài mặt nói chăm sóc nhưng đúng hơn hẳn là giam cầm cô, không cho tiếp xúc với ai khác ngoài U Lê và chú chó kia.
– Tôi… tôi chỉ muốn ra ngoài mua ít đồ cho kì đèn đỏ sắp tới thôi. – Thiên Di nhỏ giọng, trên tay còn đang ôm chú chó. Ánh mắt cô và chú chó long lanh đối diện hai tên bảo vệ đang chắn cửa. – Tôi sẽ quay lại liền, tuyệt đối không đi xa hơn.
Thiên Di đến đây hai ngày, không hiểu sao Viện Thư trở nên khắt khe khi mỗi lần cô muốn đến cổng ra ngoài. Không lẽ ở đây có gì đó nguy hiểm đến mức Minh Nhật cho người canh gác như vậy sao.
– Thứ lỗi tiểu thư. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lời của cậu Ba. Không có sự cho phép, cô không được ra ngoài đâu. Cậu Ba bảo bên ngoài không tốt cho cô.
Lời nói của bảo vệ vô cùng tôn trọng và nhẹ nhàng nhưng làm cô vô cùng khó chịu. Không phải anh ấy giam lỏng mình ở Viện Thư chứ? Thiên Di đi đến cổng ra vào thông với Viện Chính, cũng có bảo vệ đứng đó.
– Em muốn đi đâu? – Minh Nhật sau khi giải quyết công việc ở công ty, đã sớm trở về thấy cô loay hoay muốn ra ngoài.
Thiên Di bị giọng nói của Minh Nhật làm giật mình, cô chưa bao giờ nghe thanh âm nào sắt đá đến vậy.
Quay lại thấy anh với bộ âu phục lịch lãm đi đến. Trở về nhà, đã thấy cô không ở trong phòng, biết thể nào cũng muốn ra ngoài.
Chính là như thế, anh đem cô về là để cô ở trong tầm kiểm soát của mình, như thế mới dễ dàng đối phó cái tên Thiên Khang – anh trai giả nhân giả đức của cô.
– Sao không trả lời anh? – Giọng điệu khác hẳn ban nãy, anh trở về dịu dàng.
Cơ thể cứng đờ của cô cũng thả lỏng dần, cô ôm chặt chú chó trên tay, điều này lọt mắt khiến Minh Nhật không vui chút nào.
– Em bỏ con chó xuống.
Thiên Di nghe lời liền thả chú chó, nó đã thẳng cẳng chạy đi xung quanh vườn, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Cô cảm giác không lành, không dám đối diện cứ né tránh ánh mắt dán chặt trên người của kẻ đối diện.
– Trời sang đông, gió chuyển lạnh. Em ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vậy, ngộ nhỡ bị ốm thì sao. Anh sẽ xót lắm.
Câu nói quả thật rất bình thường nhưng sao lại cô cảm thấy như Minh Nhật đang nhắc nhở, chính xác hơn ý nghĩa của nó là: Em tốt nhất nên ở trong nhà hơn là đi ra ngoài.
– Em… em không sao. – Cô lắp bắp như vừa làm gì có lỗi với anh. Một lúc sau mới dám đệm thêm câu. – Em chỉ thấy lâu rồi không ngắm cảnh Viện Thư nên mới ra đây thôi.
Minh Nhật cong môi, đi đến gần sát Thiên Di. Việc Minh Nhật mang cô trở về còn thêm vụ hôn ước, thêm phần thuận lợi để tiến đến hôn nhân. Mặc dù trước đó mẹ anh đã có ý định hủy bỏ hôn ước, xem cô là người không xứng.
– Em vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của anh. Em muốn đi đâu ra ngoài?
Không phải anh không nói trước, Thiên Di cũng không quên nhưng không nghĩ là khắt khe như vậy. Cô cũng thành thật.
– Em sắp đến mùa dâu, vì thế… muốn mua một ít đồ. – Cô ửng mặt, không hiểu sao nghĩ đến trước đây, mỗi khi cô đến mùa đèn đỏ, anh đều ân cần chăm sóc và tâm lý. Có lẽ Minh Nhật bây giờ khác nhiều, cô mới có cảm giác gượng gạo.
– Ồ.. – Minh Nhật nắm lấy tay xoa dịu dàng, giống như lúc trước anh hay làm thế với cô. – Em quên thời gian hai năm sao. Mỗi khi em đế kỳ, đều lên cơn sốt nhẹ. Anh không quên cách chăm sóc em, em lại đi quên anh từng chăm em như thế nào à?
Thiên Di thấy câu nói này không phải câu hỏi mà là nói cho cô biết anh thật sự nhớ lại, mà lại rất kỹ từng chi tiết và còn có một cảm giác khác nữa. Cô thấy từ khi về đây, anh đã khác thường, giống như là muốn cắt đứt sợi dây liên lạc của cô đối với bên ngoài.
– Minh Nhật, anh có gì đó không vui ư?
Minh Nhật thoáng ngạc nhiên rồi rơi trầm mặc, anh không nói gì chỉ im lặng cùng cô vào nhà bếp. U Lê đã chuẩn bị vài món ngon để tẩm bổ cho nương nương nhà này.
Khi thấy Minh Nhật mang Thiên Di về, bà trở nên vui hẳn, vậy là ước nguyện thằng bé sống bên cạnh Thiên Di cũng thàng hiện thực.
– Thiên Di, con ăn nhiều một chút. Tất cả đều là món con thích.
Sáng ra anh đã dặn dò U phải chuẩn bị những đồ ăn dinh dưỡng và tốt cho cô. Nhưng U hiểu rõ Thiên Di thích ăn gì, liền chuẩn bị khác một chút cách anh dặn dò.
Sắc mặt Minh Nhật có vẻ rất khó coi, anh từ khi đọc bệnh án của Thiên Di đã rất khó chịu. Thấy mấy món ăn trên bàn không vừa ý, anh cảm thấy không đủ tốt với cô.
Thấy Thiên Di vui vẻ cười, chủ động gắp lấy thức ăn, tấm tắc khen ngợi, anh đè nén cơn thịnh nộ lại, vừa lúc Thiên Di gắp đồ ăn đến, cô cười dịu dàng làm anh nhẹ lòng.
– Anh ăn đi.
Minh Nhật vốn khó ăn nhưng cũng ít khi đánh giá đồ ăn U Lê tệ, thực chất U nấu rất ngon, chẳng qua là Minh Nhật ăn rất ít.
– Minh Nhật, em có chuyện muốn nói.
Anh khựng lại lắng nghe. Thiên Di có đôi chút e dè, cô nắm chặt đũa.
– Hợp đồn hôn nhân của gia đình em và anh. Em không còn là người nhà họ Trương, vì thế anh hủy đi được không? Em chỉ mong anh đừng làm khó Thiên Khang, anh ấy trước giờ luôn xem em là em gái, đối xử rất tốt.
Cô nhớ lúc cô còn làm người hầu ở đây, bị mọi người chà đạp, hắn đã đến cứu lấy, đem cô đi bệnh viện, thậm chí còn muốn đưa cô rời xa căn nhà này. Thiên Di bây giờ không muốn dính dán đến nhà họ Trương, à không đúng chính xác là nhà họ Trương từ đầu đã không xem cô cùng huyết thống, vì thế bản hợp đồng hôn nhân đều không có tác dụng.
Nào ngờ Minh Nhật lại hiểu ý nói của cô khác đi. Chính là luyến tiếc với những người liên quan bên cạnh, từ lúc gặp đến giờ cô luôn nghĩ về Bắc Luân, Minh Kỳ và Thiên Khang. Bận tâm như thế, không thể để ra ngoài là đúng. Chưa kể Minzy, Minh Kiên hay Minh Tú gặp cô ấy sẽ ra sao.
– Chuyện đó anh đã giải quyết. Em bây giờ tốt nhất an phận ở đây. Xong tất cả, anh sẽ tính chuyện hôn nhân. – Bỗng nhiên Minh Nhật trầm giọng khiến người khác rùng mình. – Hơn hết, em bớt suy nghĩ cho người khác đi, anh không vui đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!