Do You Remember Me?
Chương 87: Cô ấy.
– Thiên Di… em đừng sợ, sau này sẽ không có ai ăn hiếp em được đâu.
Cô nắm chặt tay anh, bây giờ đối với bản thân chỉ còn Minh Nhật là người thân duy nhất. Dạo gần đây, cô luôn cảm giác sẽ rời xa Minh Nhật thêm một lần nữa.
– Em cứ có cảm giác sẽ rời xa anh thêm lần nữa. Minh Nhật, hứa với em… đừng rời xa em được không?
Anh ôm lấy chấn an cô. Bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước Miin cũng từng nói vậy với mình và cuối cùng cô ấy rời xa mãi mãi. Lần này, ông trời ban tặng Thiên Di, anh không thể để điều đó xảy ra lần nào nữa.
Vừa về đến nhà, U Lê đã chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
– Cậu Ba, cô Minzy đang ở phòng khách của Viện Chính.
Minh Nhật sớm đã biết trước sau gì Minzy cũng đến tìm mình nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa cô ấy cũng không thể làm hại Thiên Di.
Anh đi đến, vắt chân sang một bên đối diện người con gái trước mặt. Cô ấy điềm tĩnh trông chờ một câu nói gì nhưng thất vọng, đành lên tiếng trước.
– Anh biết em thích anh từ lâu cơ mà. Trước giờ anh xem em là cầu nối cho sự nghiệp ư?
Minh Nhật hiểu Minzy mặc dù có kiêu ngạo và bướng bỉnh nhưng cô ấy vẫn hơn rất nhiều tiểu thư ngoài kia, đó là không khóc lóc kêu ca.
– Anh luôn xem em là người bạn tốt.
– Bạn tốt? – Minzy cười chua chát. Thì ra mấy năm qua cô chờ đợi Minh Nhật, làm mọi chuyện hỗ trợ hết mình, từ chối biết bao nhiêu người khác chỉ nhận lại được hai từ “Bạn Tốt”.- Em không cam tâm.
Anh biết Minzy sẽ làm gì điều ảnh hưởng đến công ty nhưng anh không cho phép làm tổn thương cô ấy thêm nữa.
Thiên Di hiểu rõ Minzy quan trọng như thế nào với MIA. Công ty gây dựng cả đời của mình không thể vì chuyện gì mà sụp đổ. Cô lo lắng đành liều trốn hai tên bảo vệ chạy qua Viện Chính, cũng may là trước đây cô từng làm người hầu ở Viện Thư, thường xuyên lui tới biệt thự rộng lớn này nên việc lẻn trốn vô cùng thành thạo.
Chưa kịp vào Nhà Chính thì Minh Kiên đã chờ sẵn ở cổng thông qua, thấy cô…nụ cười tươi của hắn mang đến điềm chẳng lành.
Thiên Di dừng lại e ngại nhìn, định lướt sang nhưng nào dễ.
– Cô đang lo Minzy và Minh Nhật sao? -Thiên Di không đáp trả.- Tôi thấy cô nên lo lắng việc vì sao Minh Nhật lại để tâm đến một người bình thường như cô thì hơn. – Hắn đi đến, khẽ nói rõ từng chữ. – Cô có biết người yêu trước đây của Minh Nhật có gương mặt giống cô bây giờ không?
Thiên Di sững sờ, ánh mắt long lanh nghe ù ù bên tai. Cô gái tên Miin kia giống mình, cô ta đã mất cách đây hơn năm năm. Vì mình giống người đó nên anh mới yêu ư?
Minh Nhật vào phòng, trên tay còn cầm ly sữa nóng. Thiên Di vội vo tròn tấm ảnh nhỏ kia, né tránh ánh mắt trìu mến của người con trai đối diện. Tâm trạng bây giờ không biết ra sao, rối bời khiến cô trở nên đau thắt.
– Thiên Di, em không khỏe sao?
Minh Nhật nắm lấy tay cô xoa đều, ánh mắt quan tâm từng cử chỉ của cô. Thiên Di bất giác thụt tay lại, nghĩ đến tình cảm anh trao mình là ảo tưởng, cô không thể chịu đựng được.
– Sao vậy? – Minh Nhật khẽ nhăn mày. Thiên Di cúi gầm mặt không đáp trả, thật ra cô không biết nên nói như thế nào, không thể hỏi thẳng chuyện vừa rồi. – Em lo về chuyện ban nãy anh gặp Minzy ư? – Minh Nhật khẽ cười ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán. – Yên tâm, anh thu xếp được.
Thiên Di một lần nữa bị nụ hôn kia làm yếu lòng, cô gạt tất cả lời nói vừa rồi của Minh Kiên. Muốn đánh cược một lần nữa với tình cảm của mình. Đã đi đến bước này, không thể buông tay được, chẳng phải mình luôn muốn anh ấy bên cạnh như thế sao.
– Minh Nhật, em yêu anh. – Lời nói chân thật của cô làm anh khá bất ngờ. Anh không nghĩ Thiên Di lại thổ lộ, cô từ khi cất tiếng nói vô cùng kiệm lời, không bộc lộ cảm xúc nhiều.
Bên ô cửa sổ, cơn mưa đầu mùa rơi tí tách. Hai thân thể người hòa nguyện vào nhau, nhẹ nhàng và đầm ấp trao hơi thở, thân thể sưởi ấm, nụ hôn cháy bỏng làm cả hai đê mê.
Tia nắng nhỏ bé giữa cái lạnh này len lỏi xuyên ngũ quan hoàn hảo của cô. Minh Nhật ngắm nhìn, tay sờ nhẹ nhàng từ trán xuống chóp mũi rồi đôi môi bỏng đỏ, anh thật sự bị cô mê hoặc, Thiên Di vốn xưa nay rất thu hút cho dù là nét dịu dàng ngây thơ hay quyến rũ đi chăng nữa.
Miin.
Anh chợt nghĩ đến cô gái ấy, đã lâu rồi chưa đến thăm. Minh Nhật trên tay cầm theo bó oải hương đứng trước phần mộ chỉ có mỗi tên Miin.
– Miin, đã lâu rồi không gặp em. – Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa bên canh. Lạnh lẽo thế này, anh đứng một lúc rất lâu mới nói tiếp. – Gần 8 năm rồi, anh chưa bao giờ quên em. Có điều… anh đã tìm được người anh thật lòng thương. Năm đó vì sự nghiệp mà anh làm em đau khổ nhiều, bây giờ anh sẽ không tái phạm nữa. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cảm ơn em, Miin.
Ánh mắt đượm buồn của anh hiện lên, người đứng xa chứng kiến cũng hiểu chuyện anh đã trải qua một kí ức mãi tổn thương. Thiên Di nắm chặt khăn choàng, nhìn anh đầy thương cảm.
Minh Nhật, em nghĩ lầm anh rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!