Do You Remember Me? - Chương 92: Đau khổ rời đi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Do You Remember Me?


Chương 92: Đau khổ rời đi.


tốt hơn là chọn giữa hai người.

Lựa chọn là sự tàn nhẫn. Nhưng phải có tàn nhẫn mới biết được vị trí quan trọng của hai bên như thế nào.

Anh run rẩy ôm lấy mặt, bóng đen bên cạnh đứng đó một hồi lâu. Không lên tiếng cũng biết là Minh Tú. Lần đầu tiên cô chứng kiến hình ảnh anh Ba yếu đuối như vậy. Con người này sớm đã vỡ vụn.

– Anh Ba… lúc này em không biết phải nói sao. Nhưng mà….

– Để Thiên Di rời đi đi. Hãy chọn một cuộc sống tốt nhất. – Giọng anh yếu dần, lạc đi vài nhịp.

– Cô ấy vẫn ở đó đợi anh đến đón.

Minh Nhật mệt mỏi, anh không biết đã hút thuốc bao nhiêu, chỉ biết gạt tàn đã không còn chỗ chứa. Thiên Di, anh phụ em, cô ấy trở về anh phải bù đắp năm tháng trước.

Bình bông oải hương tỏa ngát dịu dàng gần đó, đây là lần cuối anh thấy hình ảnh Thiên Di ở nơi này.

Miin từ sáng sớm đã tưới dàn bông, U Lê từ xa nhìn cô gái trắng tựa bạch tuyết đang vui vẻ chào ngày mới.

– Cô ấy quả thật rất giống Thiên Di. Không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến thế.

Minh Tú vòng tay trước ngực, tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới giật mình, mãi một lúc sau mới nói tiếp.

– U Lê nghĩ xem anh Ba sẽ hạnh phúc bên ai hơn?

Vừa rồi cô đã định sẵn chuyến bay sang Hà Lan, ở đó cuộc sống vô cùng bình dị, theo thông tin điều tra, mẹ của Thiên Di đã sớm mất và được chôn cất bên Hà Lan, cô bạn thân của bà lo mai táng và chăm non phần mộ từ trước đến nay.

– Thiên Di, cô còn nhớ lời hứa năm đó khi mới vào Viện Thư tôi đã nói gì không?

Thiên Di đang đọc sách, tâm trạng vui vẻ chợt dừng lại nụ cười trên môi. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được gặp lại người mẹ của mình. Cô luôn nhớ bà, hằng đêm vẫn mơ thấy bà vỗ về.

Nhưng rốt cuộc là có ý gì? Nếu như vậy mình phải rời xa anh ấy sao? Hay là Minh Tú sẽ giúp mình gặp mẹ, đón bà trở về đây cùng sinh sống.

– Có phải cô đón mẹ tôi về đây không? Bà ấy đang ở đâu?

Đối diện gương mặt ngây thơ của Thiên Di, cô suýt chút nữa là bật khóc. Lấy trong túi ra vé máy bay để trên bàn, lặng lẽ rời đi không nói gì thêm.

– Minh Nhật, em có chuyện muốn nhờ anh. – Miin nghịch chiếc hộp gỗ trên bàn đang chầm chậm phát ra tiếng nhạc. – Trước lúc mẹ mất đã bảo sau này phải tìm người em sinh đôi thất lạc, nghe bảo cô ấy được ba nhận nuôi nhưng cuộc sống không mấy tốt đẹp. Em muốn đón con bé về sống cùng, chăm sóc cho nó. Hơn hai mươi năm qua đã phải chia cách, lận đận rồi. Anh giúp em tìm em ấy nhé. – Miin choàng vai lấy Minh Nhật đang đọc sách.

Từ lúc nghe đến người em sinh đôi, anh đã biết người đó là ai. Làm sao để dễ dàng đối diện đây. Rốt cuộc là mình đã làm tổn thương cả hai chị em cô ấy. – Em ấy tên là Trương Thiên Di, chắc hẳn anh cũng biết đúng không?

Tên cô ấy vang bên tai mà tựa nhiều mũi dao cứa lấy trái tim này. Cứ tưởng sẽ mãi êm đềm nhưng trớ trêu thật. Anh rời đi không để một lời từ biệt cho cô, để cô chờ đợi ở nơi đó tận ba ngày. Đúng là không có nổi chút tình người.

– Chúng ta đi sắm ít đồ đi.

Thiên Di thẫn thờ nhìn vé máy bay, cô thầm dự đoán được điều gì đó. Minh Nhật không đến, Minh Tú bảo mình rời đi, không lẽ mình chỉ là điều gì vướng bận thôi sao.

Nghe tiếng Liên Liễu Sinh và Minh Kỳ bên ngoài cửa, cô đứng sát nghe rõ.

– Miin đã trở về, vậy còn Thiên Di thì sao? Cô ấy cứ chờ Minh Nhật, cậu không thể cứ im lặng như vậy.

– Tôi cũng đang cố gắng nghĩ cách, trước mắt cứ để cô ấy đi gặp người mẹ đã mất.

Mẹ mình đã chết?! Tự nhiên nghe đến đây hai gò má chảy dài nóng hổi những giọt nước mặn chát. Miin đã trở về, anh ấy đang bên cạnh người mà năm xưa anh nguyện chỉ mãi yêu.

– Trong chuyện này, chỉ nên để một người đau.

– Tôi không dám chắc là ai sẽ bị đả kích nhiều nhất đâu. Thật tội nghiệp cho Thiên Di.

Những lời nói khẽ vang, như là thương hại mình. Minh Kỳ và Liên Liễu Sinh mở cửa thấy cô vô hồn đứng đó, cả hai hoảng loạn không biết nói gì.

– Thiên Di… không phải em đã nghe…. hết rồi chứ?

Miin vẫn như ngày nào, nhưng thói quen cũ, những món ăn và phong cách đều không thay đổi. Bên cạnh cô gái này, đáng lí anh phải vui vẻ. Miệng vẫn luôn cong môi cười với cô nhưng sao thân tâm lại đau buốt.

Năm đó không phải vì sự nghiệp mà nhiều lần lỡ hẹn. Anh sau khi giải quyết đều chạy đến thì cô đã trở về. Đêm mưa to, trên tầng cao nhà hàng khách sạn, cô đợi suốt hàng tiếng đến sáng trong khi anh đang chật vật về công ty, Minzy đã ép buộc cổ đông xiết chặt MIA, không những thế làm anh chật vật suốt 2 ngày, cứ ngỡ cô sẽ về nhà ai ngờ bướng bỉnh đợi đến sáng, còn bị tai nạn. Lúc anh đến bệnh viện, bố mẹ nuôi đã đón, cô thì nhất quyết không gặp anh. Mọi thứ thật trùng hợp, đúng theo nước đi của Minzy.

Minzy cứ nghĩ sẽ được toại nguyện, bên cạnh Minh Nhật nhưng đáp lại là sự chán ghét của anh. Không được đáp trả tình cảm, Minzy đành phải chấp nhận rời xa Minh Nhật, cô đã đau khổ đến mức tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Minh Nhật nhớ lại, hai người đang đứng trước trung tâm thương mại, chờ đèn đỏ để qua đường, Miin ngắm nhìn toàn cảnh, hạnh phúc nắm tay anh, nụ cười đó là thật sự.

Bỗng nhiên anh thấy bên kia đường, cô gái mặc đồ bệnh nhân đang nhìn. Thiên Di đứng đấy từ lúc nào, ánh mắt yên tĩnh tựa như mặt hồ, trong xanh tựa đáy. Cho dù là cách xa, nhưng sao anh thấy rõ trong ánh mắt kia chứa đựng sự đau khổ, mất mát.

Chỉ cần bước vài bước là có thể đón cô trở về như lời nói hôm qua mà sao anh thấy xa quá, giống như thể chạy xuyên qua biển, mà xuyên qua biển là điều không thể.

Giữa ngã tư đường, Miin và Thiên Di đang đứng đó, cả hai đều cần anh, cả hai đều yêu anh, cả hai đều từng bị anh làm tổn thương.

Thiên Di trầm lặng ngắm nhìn hai người hạnh phúc, cô gái kia đã phải thiệt thòi rồi. Bên cạnh anh là đúng, là Miin xuất hiện trước, cô mới chính xác là người anh yêu. Thì ra từ trước đến nay anh ấy chỉ yêu cái bóng của Miin trong mình. Đến lúc nên buông tha rồi. Thiên Di gật đầu trong đau khổ cô xoay người, nước mắt không kiềm được lã chã, mình nên rút lui trước, không để anh phải khó xử nữa.

– Minh Nhật, anh sao vậy? – Miin choàng tay.- Đèn đỏ rồi, mình qua đường thôi.

Bóng dáng ốm yếu của Thiên Di khuất dần trong biển người.

P/s: Xin chào, Do You Remember Me? chỉ còn vài chương nữa là kết thúc, chúc cả nhà vui vẻ. Tác giả đã mở 2 tập truyện mới có tựa “Chồng Âm” và “Kỷ Nữ Của Hoàng Thượng”, mọi người ghé xem ủng hộ nhé. À đừng quên Like + Cmt cho Tác giả thêm động lực nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN