Đoản SE - # 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Đoản SE


# 41


“Tướng quân của Nhã quốc, ngươi tốt nhất là nên giơ tay chịu trói đi, đừng cố gắng chống cự nữa.”

Tiếng hét đầy kiêu ngạo của tướng quân địch quốc vang lên giữa chiến trường đang phơi hàng vạn thây lính, âm thanh của tiếng vó ngựa như một lời đe dọa vẫn không ngăn được nữ tử ấy.

Mái tóc đen buộc cao, bộ giáp sắt nặng nề bao bọc lấy cơ thể nàng, thanh kiếm trong tay như đang rỉ máu, nhuộm đỏ con đường nàng đi. Sau lưng nàng là năm mũi tên cắm sâu vào những vị trí giáp không che được, máu của nàng, cứ thể nhuộm đỏ cát vàng.

Phía sau nàng chỉ còn mười quân lính thương tích đầy mình, trước mặt nàng là mười mấy quân còn lại của địch quốc. Nên nàng phải đứng dậy, phải đi, phải giết hết bọn chúng, giành lại thanh bình cho Nhã quốc, cho quê hương nàng, cho giang sơn của Thái tử.

Nhã quốc bao nhiêu năm nay sống trong thanh bình, không gươm đao, máu chảy. Binh lính không nhiều, nay có kẻ lăm le muốn nuốt sống, thân là Đại Tướng quân nàng không thể gục ngã ngay lúc này.

Nàng đứng thẳng, đón lấy ánh mặt trời đang chiếu sáng gương mặt nàng, nhưng không thể sáng bằng đôi mắt kiên cường của nàng. Cầm lấy kiếm đưa lên trời, nàng xông thẳng vào quân địch:

“Nhã quốc ta tuy yếu nhưng ngàn đời không làm nô lệ. Tướng quân ta đây chỉ là nữ tử nhưng có thể giết chết cả thảy nam tử nước ngươi. Các huynh đệ, xông lên giành lấy hòa bình!”

Tiếng hét của nàng hơn cả một hồi trống, dấy lên sức mạnh của mười quân lính còn lại.

Nàng xông đến, một lần vung kiếm liền giết chết quân địch, máu của kẻ thù bắn lên mặt nàng hòa cùng với đôi mắt kiên cường khiến chúng hoảng sợ thoái lui.

Cơ thể mảnh mai của nàng cắm đầy mũi tên nhưng bước chân nàng vẫn không nghỉ, nàng giết chết tướng quân của địch quốc, giành lấy chiến thắng nhưng ngoảnh lại đã không còn người huynh đệ nào sống sót.

Xác quân thù chồng chất xác quân ta. Ngẩng đầu nhìn cổng thành Nhã quốc vẫn đang yên bình, nàng lê từng bước chân nặng nề tiến đến, nàng cần người giúp nàng đưa họ về mai táng, để họ ở cạnh người thân và chết trên quê hương.

Nhưng thân thể nàng quá nặng, những mũi tên phía sau khiến nàng như một con nhím bị thương, nàng dùng lực rút từng cây, máu theo đó phun dài trên cát.

Đi không vững, nàng dùng kiếm đâm xuống cát.

Mắt mờ dần, nàng dựa theo cảm giác.

Bởi vì nàng không thể gục ngã ở đây. Vị Thái tử đó vẫn còn nhỏ lắm, hắn chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn con ngây thơ non nớt lắm. Nàng phải ở cạnh hắn, dạy hắn phê tấu chương, dạy hắn làm vua và vẫn còn vài kiếm pháp hắn chưa biết đến.

Nhưng chân nàng không đi nổi nữa, tứ chi nàng rã rời. Đầu gối nàng cứ thế cắm thẳng xuống cát nhưng lưng nàng vẫn thẳng.

Dưới là cát khô, trên là ánh mặt trời gay gắt, sao nàng nhớ quá cốc nước mát hắn hay đưa cho nàng, nhớ quá ánh mắt ngây thơ ấy nhìn nàng.

“Thái tử, xin lỗi Người, thần không thể đi tiếp cùng người, không thể cùng người gánh vác giang sơn. Thần xin lỗi. Chỉ mong người trở thành một vị Vua anh minh, mang lại thanh bình cho Nhã quốc, để Nhã quốc vĩnh viễn không còn chiến tranh.”

Thanh âm của nàng chìm dần, mắt nàng cũng theo đó khép lại. Nàng ra đi, trong tư thế quỳ gối hiên ngang giữa đất trời, sống lưng thẳng tắp của một vị Tướng quân, nhưng khóe môi nàng vẫn còn đọng một nụ cười hiền hòa đến đau lòng.

Ngày đại hôn của nàng và hắn, vậy là thiếu đi tân nương.

Vị Thái tử ấy nghe tin nàng tử trận liền không màng ngăn cản của thần dân, phi ngựa suốt mấy canh giờ đến chiến trường nhặt xác nàng.

Năm ngày năm đêm không ăn không ngủ nằm cạnh xác nàng, Thái tử rúc người trong lòng nàng mong tìm được chút hơi ấm. Sờ lên bộ giáp thường ngày nàng vẫn nâng niu. Ôm lấy bàn tay chai sần đã từng dạy hắn cầm bút, cầm kiếm.

Hắn đã nhớ nàng đến điên dại, trong ngóng nàng đến quên ăn quên ngủ chỉ mong nghe được tin lành. Nào ngờ, chờ hắn chỉ có hung tin.

Hắn phong nàng làm Hậu, dừng bộ giáp vẫn còn máu của nàng và quân thù, thanh kiếm mà Tiên Hoàng đã ban cho nàng làm vật thay thế cho đại hôn.

Từ đó trở đi, bất kể ngăn cản, khuyên can, vị Vua ấy vĩnh viễn không lập Hậu mới và hậu cung vĩnh viễn lạnh lẽo.

Nhã quốc nghìn năm thanh bình, sau khi Hoàng đế băng hà, nhân gian lập người là vị vua kiên trinh nhất trong lịch sử các vị vua. Đồng thời chuyện tình giữa họ cũng trở thành câu chuyện cảm động lưu truyền hậu thế.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN