Đoản SE - Tình sầu thiên thu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Đoản SE


Tình sầu thiên thu


Nàng từng là phi tử mà hắn yêu thương hết mực nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, khi nữ tử kia xuất hiện, trái tim chàng không còn ở bên nàng nữa thay vào đó nữ tử kia đã chiếm trọn tim chàng
Tối hôm ấy là một đêm trăng sáng vô cùng đẹp, nàng đang ngồi rãi đàn ngoài sân khúc phượng cầu hoàng quen thuộc như bao ngày thì chàng xuất hiện, khiến nàng vô cùng vui vẻ. Nhưng niềm vui trải dài chưa được bao lâu thì chính câu nói của chàng đã phá vỡ tất cả. Chàng nói:
-Tuyết Kha ta có điều muốn nói với nàng, đúng hơn là cầu xin nàng, nàng có giúp ta được không?
Nàng nghe chàng nói vậy liền gật đầu và nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy xương góc:
-Được, nếu chàng muốn ta sẽ giúp chàng, dù gì chàng cũng là hoàng đế, sao ta không giúp chàng được, kẻo chàng buồn rầu sinh bệnh thì 10 cái đầu của ta cũng đổi không nổi
Chàng nghe nàng nói vậy, trong lòng có chút cấu gắt và bực bội nhưng vì nữ tử kia chàng phải nhẫn nhịn nàng, rồi chàng nói:
-Chuyện ta muốn nói chính là: ta muốn nàng nhường ngôi vị hoàng quý phi cho Ngạc Y, còn nàng sẽ bị lãnh án tam bang thay nàng ấy, về tội mưu sát hoàng thái hậu, nàng có thể giúp ta không?
Sau khi lời nói của ai kia thốt ra tựa như ngàn nhát dao đâm vào tim nàng, nước mắt nàng muốn tuôn rời nhưng chẳng được vì nàng không muốn chàng thấy được vẻ mặt đau khổ kia của nàng nên nàng cũng đành gật đầu chấp nhận, rồi chạy nhanh vào phòng chờ đợi bản án tam bang đến với nàng, trước khi chạy vào trong phòng nàng chỉ để lại cho chàng một bài thơ:
“Tình thiếp với chàng nay đã tận
Thôi đành kiếp sau gặp lại nhau
Bao nhiêu tình nghĩa nay đã hết
Thôi đành chôn đời mộng phù du
Ngày xưa ai đã hứa yêu ngàn kiếp
Nhưng giờ đây đã quên mất rồi
Lời hứa ngày xưa nay đã hết
Một người ôm mộng trọn thiên thu”

Sau khi nàng dứt lời bài thơ kia dường như chàng đã biết mình sai nhưng giờ đây phải làm sao, khi lời nói quân vương thốt ra là bất hy ngôn, chàng không thể dứt lời nên cũng đành quay đầu bỏ đi, để lại nàng chốn thư phòng lạnh lẽo chờ đợi bản án tam bang từ chính chàng và bản án tử mạng trong tâm nàng cũng do chàng ban ra.
Đúng một canh giờ sau, bản án tam bang đã đến với nàng, nàng chọn ngay trúng bình rượu độc và uống ngay lập tức. Vài ba giây sau, thuốc đã thấm vào lục phủ ngũ tảng của nàng khiến nàng đau buốt cả tấm thân nhưng nàng cũng vô cùng vui sướng khi sắp tới nàng sẽ không còn đau khổ nữa khi đựơc rời xa nơi trần gian đầy bi ai này nữa, nàng sẽ được hoà hợp với thiên nhiên lại làm một để tận hưởng giây phút hạnh phúc nàng vốn mong ước. Cuối cùng thuốc cũng đã thẩm sâu toàn thân khiến nàng cảm giác được mình không còn sống được vài giây sắp tới nữa nên cũng đành trăn trối câu nói cuối cùng cho người hầu thân cận của nàng rằng:
-Minh Nguyệt ta nhờ em chuyển lời đến bệ hạ rằng: ta mãi yêu chàng dù chàng có đối xử với ta thế nào, ta cũng yêu chàng, em giúp ta được không? Với lại khi ta đi rồi em nhớ bảo vệ tốt bản thân mình, đừng làm ta ở dưới cửu tuyền lo lắng đó, em làm được không Minh Nguyệt?
Minh Nguyệt liền gật đầu lo lắng và nói:
-Được chủ tử,em đồng ý với mọi lời nói của người
Sau khi Minh Nguyệt dứt lời đồng ý, nàng cũng yên tâm và nở nụ cười ra đi thanh thản, để lại bao con người nước mắt đầm đìa tuôn rơi.
Ngày nàng được chôn cất, chàng cũng đến chốn cất nàng rồi cũng vì thấy mình quá sai và phát hiện ra mình còn yêu nàng sâu đậm, nên vì quá đau trong phút không suy nghĩ mà chàng đã tự tử và ra đi trên ngôi mộ của nàng, khiến cả Thiên quốc hôm sau rơi vào thế suy sụp khi 1 ngày không vua

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN