Đoản SE - Ai mua hành tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Đoản SE


Ai mua hành tôi


” Ta phải làm gì để đổi lấy nụ cười của nàng?”
” Giang sơn như hoạ, chàng đổi được không?”

Ngày này năm ấy, ta đã nghĩ rằng, chỉ cần nàng thích, muốn gì ta đều có thể đổi.
Ngày này năm nay, ta hiểu ra rằng, thì ra, thứ nàng thích là Giang sơn như họa, chẳng phải là ta…

Nàng trao có nửa nụ cười
Mà ta phải mất cả đời để quên
________________________

– Hoàng Thượng. Thiên hạ là gì?
– Trăm núi ngàn sông, chí hướng vẫy vùng .
– Cụ thể hơn được không?
– Trời Nam đất Bắc, Nhật Nguyệt chuyển xoay.
– Cụ thể hơn nữa ?
– Yên ngựa, chiến bào, tuổi trẻ ngông cuồng.
– Hơn chút nữa ?
– Kinh thành náo nhiệt, ánh lửa dần tàn, một nửa mùa xuân.
– Vẫn chưa hiểu lắm?
– Thiên hạ là nàng. Tố Hương, nàng có thể cười không?
•••

Tố Hương ngồi trước gương đồng, điểm lại chút son phấn rồi mím chặt môi lại. Cũng tốt, người trong gương đã không còn là Tố Hương của ngày xưa. Gió đông thổi, vậy mà đã qua một năm. Một năm, nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài, đủ để yêu, đủ để hận.

– Nương nương, hoàng thượng đang đợi người.

Khẽ gật đầu một cái, Tố Hương phất tay áo rồi nhẹ bước tới thư phòng. Hắn vẫn như cũ ngồi đó, một tấm hoàng bào, khí chất cao ngạo. Ẩn dưới nửa lớp mặt nạ bằng đồng là nụ cười như có như không.

– Đến rồi ư?
– Đến rồi.

Hắn cười cười đưa tay kéo nàng vào trong lòng, thổn thức. Một năm nay, nàng đã tập quen với nụ cười lạ lẫm này của hắn, nụ cười tựa ánh dương rực rỡ, chỉ cần nhìn lâu một lúc, nước mắt sẽ chảy ra.

Vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm trong đôi mắt, Tố Hương yểu điệu khom người trước quyền uy vương giả.

– Người say sao.

Bất Nhiễm gục đầu xuống hõm vai nàng, dùng lực đủ để siết một người đau đến tê tâm liệt phế, cơn đau truyền từ bả vai, nhiều hơn nữa là một nỗi đau không tên ngấm vào tận cốt tủy. Tố Hương biết, hắn say.

Môi dưới bị cắn đến nỗi máu bật ra, thứ mùi vị tanh nồng lan trong khoang miệng vừa cay lại vừa đắng. Khi gương mặt Tố Hương bị đôi tay rắn như gọng kìm xoay lại, sự bất lực trong mắt nàng lại khiến hắn không có cách nào áp môi xuống.

Một phút lặng im, cái lặng im lạnh cóng mà hừng hực như cháy. Đôi tay Bất Nhiễm buông thõng như người liệt.

– Ngọc Hân, nàng không thể tha thứ cho ta được hay sao…

Khẽ thấy nàng tự tiếu phi tiếu, đôi chân ngọc vô thức lùi về một bước. Thần thái đã có phần biến động:

– “Bệ hạ, thiếp là Tố Hương, không phải Ngọc Hân. Ngọc Hân của người đã chết, kể từ ngày người bỏ Ngọc Hân đi, nàng ta đã chết rồi.”

Phải, kể từ ngày người bỏ Ngọc Hân đi…

Bất Nhiễm buông nàng ra, lắc đầu cười khổ.

-“Bao năm qua nàng vẫn không muốn tha thứ cho trẫm”.

– “Người là quân, Tố Hương là thần. Tố Hương không có tư cách oán trách người. Có trách, cũng chỉ trách phận đế vương không được vương vào tình ái”

Nàng xoay gót rời đi, để lại hắn cô độc giữa thư phòng trống trải. Hắn nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi nàng chỉ còn là một dấu chấm nhỏ và biến mất. Tựa hồ có gì đó trong lòng hắn chết lặng, hắn hiểu, nàng đã không còn yêu hắn…

Hắn quen nàng thế nào?

Một buổi chiều lộng gió. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là khi huyện Hà Giang đang chìm trong nạn đói hoành hành. Còn triều đình thì đang vùng vẫy trong một trận gió tanh mưa máu.

Ngày này, năm ấy…

“Những gia đình từ thôn xóm khắp nơi đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ.

Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn thây người nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của thây người.

Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều, người làng thấy con gái nhà ông Phạm đem theo một kẻ lạ mặt về làng.

Bến đò xa kinh về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào. Hai bên dãy nhà tối om, không nhà nào có ánh lửa.

Dưới những gốc đa xù xì là bóng những người đói dật dờ đi lại lặng lẽ như hồn ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết, như ai oán, như khóc than.”(1)

Giữa đám lúa mục lâu ngày đã bắt đầu bốc mùi ẩm mốc, xuất hiện một nam tử lạ mặt, thương tích đầy mình nằm co quắp một góc. Phía trước là một người con gái đen đúa bần hàn đang gắng hết sức kéo hắn ra khỏi cái nơi tanh tưởi bốc mùi kia.

Ấy là lần đầu tiên hắn gặp nàng – Ngọc Hân

– “Ta lấy gì để trả ơn nàng.
– Lấy thân báo đáp, chàng làm được không?
– Ta làm được.”

Hắn và nàng đã có những tháng năm yên bình như vậy đấy. Những tháng năm lưu lạc, trốn khỏi sự truy đuổi của thái tử và triều đình, là những tháng năm cùng cực nhất, cũng là những tháng năm hạnh phúc nhất của đời người. Chàng làm thơ, thiếp dệt vải…

Thế nhưng, tất cả đều đã trôi qua.

Mới đây thôi, hắn vẫn ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc đen mượt như lời giã biệt khi lâm vào trinh chiến. Nàng ngước đôi mắt trong tựa thu thuỷ lên nhìn hắn, khẽ nói “Thiếp đợi chàng”

Ngày này, năm đó…

Hắn đem theo đạo quân trăm người chống lại triều đình, lật đổ em trai, đường đường chính chính bước lên hoàng vị. Kể cả khi tưởng chừng đã gục ngã giữa chi….
Hoàn

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN