Đoản truyện ngôn tình của Bạch Hồ Yêu - Đoản 1: Máu đổi nước mắt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Đoản truyện ngôn tình của Bạch Hồ Yêu


Đoản 1: Máu đổi nước mắt


Nóng giận vì bắt gặp Song Nhi say xỉn và đi với người đàn ông khác trước mặt mình. Tôn Dương đã lôi cô vào phòng ngay khi về nhà và đóng cửa nghe một tiếng thật lớn. Người hắn như đầy sát khí nhưng muốn tươi nuốt sống cô ấy, nhưng khi bước đến gần anh lại nhẹ giọng:
“Người đàn ông đó là ai, em nói đi.”
“Hứ, anh nói người đàn ông nào chứ.”
“Đó là người lúc em say đã nói chuyện cười đùa của anh ta và có có cử chỉ thân mật đó.”
“Ý anh là Vân Trạch à.”
“Song Nhi. Nói đi Vân Trạch là ai.”
Hắn xoay người cô ấy nói với giọng run run, bởi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gọi hắn bằng tên mà chỉ là xưng hô Anh và tôi nên khi nghe cô ấy gọi tên một người đàn ông khác với cái giọng nhỏ nhẹ hắn vô cùng ghen tức nhưng vẫn kìm nén. Còn cô thì vẫn lạnh lùng với giọng mỉa mai:
“Là ai không quan trọng, miễn là khi bên người đàn ông đó tôi có cảm giác thật thoải mái và không phải gò bó mình như lúc ở bên anh.”
“Gò bó…Hứ. Em xem em có thiếu thứ gì khi ở bên tôi không, những gì Tôn Dương đều cho em hết. Chỉ cần em muốn dù khó khăn thế nào tôi cũng cho em mà. Còn em… em chẳng bao giờ coi tôi là cái đinh gì trong mắt em cả. Em… Em ghét anh nhiều đến vậy sao?”
“Đúng tôi ghét anh, tôi hận anh, hận đến mức tức điên lên vì không thể làm gì được anh. Chính anh, chính anh là người đã phá hủy đi tất cả của tôi. Gia đình tôi, người tôi yêu, bạn bè tôi, cũng chỉ vì anh tất cả họ đã lần lượt từng người rời xa tôi. Anh còn hỏi tôi có ghét anh không à!”
“Không ngờ trong thâm tâm em tôi lại là người như vậy. Đúng là tôi có tìm mọi cách để em thuộc về tôi nhưng tôi không bao giờ hối hận khi đã đuổi cái tên nịnh bợ Hựu Ninh khỏi em.”
Hắn vừa nói vừa bước tới gần cô:
“Em biết không, cái tên đó chỉ đang lợi dụng em thôi, tên bất tài vô dụng đó đã.”
Hắn nói tới đó đột nhiên dừng lại và nghĩ rằng nếu mình nói sự thật cái tên cặn bã ấy vừa lợi dụng cô ấy, còn yêu em gái cô và dùng cô uy hiếp mình để có tiền phục vụ cho sự ăn chơi của hắn. Nếu cô ấy biết được không biết lại đau khổ như thế nào. Lúc ấy, Song Nhi lên tiếng:
“Đã làm gì, anh nói Hựu Ninh đã làm gì?”
“Đừng hở chút là Hựu Ninh, Hựu Ninh trước mặt tôi. Tôi nói cho em biết, tên đó chính là người mà tôi ghét nhất. Bất cứ ai cũng không được nhắc tên hắn. Cho em biết nhân viên công ty nhắc đến tôi sẽ đuổi cổ họ, bạn bè tôi nhắc tôi sẽ cắt đứt quan hệ với họ, người thân nhắc tôi sẽ không thèm để ý đến họ. Còn em nhắc thì…”
“Thì sao chứ,, anh đánh tôi, mắng tôi hay… giết tôi cho khuất mắt anh.”
“Em biết là tôi không thể làm gì em hết mà. Đối với tôi, tất cả những gì làm em đau khổ tôi đều không nỡ.”
“Đừng giả vờ nhân từ ở đây.”
“Không thể làm gì em nhưng tôi không nói là không thể đụng vào hắn.”
“Anh muốn làm gì anh ấy.”
“Tôi làm gì à, tôi sẽ không làm hại hắn đâu em yên tâm, vì tôi biết hắn mà có mệnh hệ gì em sẽ đau khổ đòi sống đòi chết. Tôi đã hứa sẽ không làm em đau khổ mà, em nhớ không.”
“Anh thật sự muốn làm gì.”
“Chẳng phải em từng nói hắn không thể yêu em với lý do chưa xứng đáng với em. Được tôi sẽ cho tiền tên đó để hắn làm giàu tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng tiền thì không, tôi còn đem cô gái vừa đẹp vừa giàu cho hắn, chăm sóc hắn để cho hắn được hạnh phúc. Và cho đến khi tên đó thấy mình đủ xứng đáng để về tìm em, một cô gái bình thường và nói yêu em. Em đừng mơ mộng nữa, tên cặn bã đó khi mà có tiền rồi thì chẳng quan tâm tới em đâu, có biết bao nhiêu của lạ ngoài đó, hắn sẽ không yêu em nữa đâu.”
“Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa.Hức…hức”
“Em khóc sao”
Hắn vừa nói vừa ôm chặt vai cô ấy, dùng bàn tay khô ráp của mình quẹt từng giọt nước mắt của cô ấy:
“Em không được khóc, khóc vì ai cũng không được, khóc vì tên đó lại càng không được. Nếu em khóc nữa tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì, anh sẽ giết tôi?”
“Giết em làm gì khi em chính là người mà tôi tìm mọi cách để em thuộc về tôi. Vì em tôi đã dường như đánh mất bản thân mình rồi, em biết không. Em chết đi chỉ khiến lòng tôi đau thêm thôi chứ ích gì. Nhưng tôi nhớ lúc nãy em có nói chính tôi là người phá hủy đi tất cả của em, nhưng vẫn còn một thứ quan trọng mà em đang có đó.”
“Ý anh là gì?”
“Chính là em đó, là con người em đó.”
“Ý anh là sao tôi không hiểu.”
“Em hiểu mà, tôi biết em hiểu mà.”
Song Nhi hiểu ý của hắn lập tức chạy ra khỏi phòng nhưng sao lại kịp với bàn tay nhanh nhẹn của Tôn Dương. Hắn nắm tay, kéo người cô đè cô xuống giường của hắn. Với sự phẫn nộ và ghen tức, hắn cưỡng hôn cô. Hắn hôn môi cô , mặt cô, cổ cô, tay hắn sờ khắp người cô. Cô uất ức, chẳng biết làm gì, nước mắt cứ trào ra. Đúng lúc đó:
“Chẳng phải anh nói không nỡ làm tôi đau khổ sao, anh đúng là đồ đê tiện, giả nhân giả nghĩa.”
Khi nghe câu nói ấy anh đã dừng lại ngước mặt lên nhìn cô, cô đầm đìa nước mắt, hắn lại cảm thấy hối hận, thấy cử động miệng của cô hắn biết ngay cô ấy muốn cắn lưỡi, anh bóp miệng cô ấy rồi đưa tay của mình cho cô ấy cắn. Cô ấy cắn, cắn rất mạnh. Anh rất đau, máu chảy ra rất nhiều nhưng cố gắng chịu đựng, bởi vì anh sợ một khi rút tay ra rồi thì cô ấy lại tiếp tục nghĩ quẩn.
“Anh xin lỗi Song Nhi, anh đã không kiềm chế được bản thân mình, cắn đi nếu em muốn thì cắn cho hả giận. Nhưng anh xin em, đừng nghĩ quẩn, có được không, xin em đó.”
Máu của hắn từng giọt chảy vào miệng Song Nhi, hắn vẫn một mực xin cô đừng tiếp tục nghĩ quẩn chứ không quan tâm đến ngón tay của hắn. Cô ấy thấy có chút gì đó không nỡ nên từ từ buông ra không cắn nữa.Tôn dương chống tay ngồi dậy, lấy tay không bị cắn lau những giọt nước mắt của Song Nhi. Tay bị cắn vẫn tiếp tục chảy máu.
“Đây là lần đầu tiên em khóc vì anh trước mặt anh, mặc dù nó không như anh mong đợi nhưng nếu những giọt máu của anh có thể đổi những giọt nước mắt của em thì cho dù mất nhiều hơn anh cũng có thể chịu được. Hôm nay em cứ ngủ ở đây, anh ra phòng làm việc.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN