Đoản truyện ngôn tình của Bạch Hồ Yêu - Đoản 2: Chồng yêu! Em đợi anh về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Đoản truyện ngôn tình của Bạch Hồ Yêu


Đoản 2: Chồng yêu! Em đợi anh về


Uyển Thanh tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm nhưng chưa thấy Mộc Phong về, cô bắt đầu tỏ nét mặt giận dữ. Cô cầm điện thoại lên gọi cho tổng tài yêu dấu của cô và cũng là người chồng đầu ấp tai gối với cô.
“Anh đang làm gì mà giờ này chưa về?”
Ở bên kia đầu máy trả lời:
“Anh đã nói với em hôm qua là anh đêm nay phải gặp đối tác mà, chắc khuya mới về được.”
“Nhưng mà giờ này em nhớ anh nhiều lắm, về sớm được không.” Cô nói với giọng đáng yêu.
Bên kia đầu máy luôn tự nhủ với bản thân:
“Không được, mày phải kiên trì, không được siêu lòng sớm được, mày là tổng tài cao cao tại thượng.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh sau câu nói đáng yêu của Mộc Thanh, anh trầm giọng:
“Không được đối tác kỳ này khá là quan trọng với công ty, anh không thể bỏ mặt họ về được. Em cư ngủ trước đi, không cần đợi anh.”
“Không thể vì em mà về sớm được sao? Mấy lần trước đều được mà.” Cô nũng nịu.
“Anh xin lỗi.”
Anh lại tiếp tục độc thoại:
“Vợ yêu, anh xin lỗi em nhiều lắm, ngày mai anh sẽ nghỉ nguyên ngày để chở em đi dạo thấy cho lời xin lỗi.”
Sau câu xin lỗi cô cảm thấy không vui và tắt máy. Cô đi loanh quanh phòng của mình, sau đó lại ngồi xuống giường mở điện thoại nhắn tin với một người bạn. Nói lòng vòng một hồi cũng 30 phút trôi qua. Cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm mà anh vẫn không về. Nóng giận cô bèn dùng chiêu cuối. Cô chụp hình với bộ đồ ngủ cô đang mặc. Cô là một người con gái rất đẹp có thân hình quyết rủ khoác lên mình một bộ đồ ngủ khỏe được đường nét cơ thể. Cô chụp xong gửi qua tin nhắn cho chồng mình với câu nói: “Chồng yêu em đợi chồng về.”
Ở chỗ bàn công việc bỗng điện thoại réo lên. Anh nhanh chóng bật điện thoại. Vừa bật anh vừa cầm một ly nước để uống, vừa mở điện thoại lên và vào tin nhắn, chưa kịp nuốt nước vào thì lại văng ra hết sau khi anh thấy bức ảnh của vợ mình. Mọi người xung quanh lỗ lắng:
“Mộc tổng có sao không ạ.”
“Anh Mộc sao vậy có cần tôi giúp gì không.”
Người bạn thân của anh Lâm Phi ngồi kế bên đùa:
“Ây da không biết trong điện thoại có gì không mà làm Mộc Phỏng cậu phải mất bình tĩnh như thế.”
“À không gì, tôi không sao.”
Vừa nói xong Mộc Phong lén ghé vào tai của Lâm Phi:
“Có thể giúp tôi tiếp họ được không, tôi phải về gấp.”
“Nhà có chuyện gì sao, để tui đi với anh.” Lâm Phi cố hỏi.
“Không phải chuyện gì xấu mà là tôi chỉ muốn về nhà sớm thôi.”
“Về nhà để gặp ai kia à, tôi thật sự tò mò không biết vừa rồi trong tin nhắn điện thoại là gì mà làm ảnh bất ngờ như vậy.”
Mộc Phong với nét mặt cầu khẩn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN