Độc dược cấm tình
Chương 7
Lạc Diệp Linh sững người nhìn Vô Ưu . Tại sao Nam Cung Lãnh Dạ lại tuyệt tình như vậy ? Cứ mỗi lần cô làm sai không vừa ý hắn thì sẽ có một người chết đi sao ? Cô mệt mỏi cười , tim cô không hiểu sao lại đau đớn như thế này . Nước mắt bất giác rơi xuống không trung , cô từng bị người nhà hành hạ , đánh đập . Thậm chí xem cô là cái thứ hạ đẳng nhưng tim cô không đau , cô không hề trách họ . Cô chỉ trách ông trời tại sao lại cho cô sinh ra tại gia đình kia ?
Cô đưa tay xoa nhẹ ngực trái mình , môi nở nụ cười cay đắng . Những hành động của hắn vô tình nhưng lại ảnh hưởng đến cô , tim cô trong một phút nào đó đã rung động . Rung động bởi vì những hành động thân mật , rung động bởi cái hôn môi .
Tay cô vươn tới cầm chén cháo nóng hổi , cô như người vô hồn cứ hành động một cách bất tri bất giác , xúc từng muỗng cháo cho vào miệng cho đến khi cạn đi .
Ăn xong , cô lau nhẹ khóe miệng rồi nằm xuống trùm chăn lên đầu . Cô cũng mặc cho đám người đang nhìn cô chằm chằm như quan sát từng hành động của cô . Vệ sĩ ? Cô muốn bật cười thật to rồi chỉ vào mặt Nam Cung Lãnh Dạ hét to rằng anh là đồ vô sỉ nhưng cô không có đủ dũng khí đó . Một cô gái yếu ớt như cô thì làm được gì cơ chứ , nói chi là việc chống đối hắn . Cô biết hắn đưa vệ sĩ đến ngoài việc bảo vệ cô mà còn là giám sát cô . Hắn sợ cô bỏ trốn đi đến vậy sao ?
Vô Ưu nhìn Lạc Diệp Linh rồi thở dài , 3 ngày trước đột nhiên chủ nhân nổi cơn cuồng phong như muốn quét mọi thứ trong phòng . Hỏi ra thì mới biết , Lạc Diệp Linh bất tỉnh đã lâu nhưng không tỉnh lại . Đây là lần đầu tiên cô thấy chủ nhân nổi giận như vậy , càng ngạc nhiên hơn chính là cô gái được đưa đến cho chủ nhân chẳng những không chết mà còn ngang nhiên nằm trong phòng chủ nhân . Lúc đó khi cô nhìn thấy Lạc Diệp Linh , cô cứ ngỡ đây là một nàng công chúa đang ngủ say chờ đợi hoàng tử của mình .
Rồi cứ 1 ngày 2 ngày trôi qua , số người nộp mạng càng nhiều , không khí trong nhà ảm đạm u ám lạnh lẽo đến cực điểm . Mùi máu tanh thoang thoảng khắp nhà , từng cái xác được kéo lê lết trên nền nhà , máu cứ heo đường ấy mà chảy dọc tới . Vô Ưu thở dài thầm nghĩ tại sao cô gái kia vẫn còn chưa tỉnh lại , cô ấy có biết đã có bao nhiêu người chết vì cô không ?
Ngày thứ 3 là ngày cuối cùng của thời hạn , mọi người trong nhà từ lớn đến bé đều mang tâm trạng thấp thỏm không thôi . Họ cầu mong Lạc Diệp Linh sớm tỉnh lại , nếu không Nam Cung Lãnh sẽ huyết tẩy toàn bộ những người sinh sống trong căn biệt thự xa hoa này . Người đi tới người đi lui thấp thỏm ngước mắt lên lầu 3 phòng chủ nhân bọn họ , sắc mặt ai ai cũng trắng bệch .
Như nghe được lòng thành khẩn của báo người , cô gái gián tiếp gây họa kia rốt cuộc cũng tỉnh lại . Giống như thường ngày , Vô Ưu bưng khay thức ăn vào và thấy Lạc Diệp Linh đang mơ màng nhìn xung quanh , tâm trạng vốn căng thẳng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm .
Nhưng nhìn mà bây giờ nhìn mà xem , tiểu thư cô ấy thậm chí không muốn nhắc đến chủ nhân một chút nào , đôi mắt ưu thương khiến cô đau lòng . Người con gái có thể khiến chủ nhân chú ý giữ bên mình rốt cuộc là tốt hay họa đây ? Bởi vì chủ nhân chính là ma quỷ đội lốt người .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!