Độc Sủng 1 Mình Nàng
Chương 4
Di Phương Truyền thở hồng hộc, mồ hôi tiết ra từ thân thể nàng rất nhiều. Nàng liền được đưa đến cung chính của Trương Chất Vấn (vì đó là nơi gần công trường nhất ). Hắn để cho Phận Nhan bồng nàng về cung của mình, lòng không khỏi sốt ruột. Nàng rốt cuộc là bị gì ? Lúc nãy vẫn còn tốt, sao bây giờ lại trở nên…
Phận Nhan vừa đặt nàng xuống giường, ngay lập tức thái y liền bước đến. Nàng thở hồng hộc, chân mày nhíu lại vì khó chịu. Đôi mắt mơ hồ mở ra, trước mắt nàng, ngay bây giờ có màu bạc lóng lánh từ tóc của hắn đưa lòa xòa xuống khuôn mặt nàng, khiến nàng ngứa ngáy. Nàng thật muốn ngồi dậy, nhưng lại không đủ sức.
\”Di Phương Truyền, ngươi tỉnh rồi à ?\”, giọng hắn có chút khàn khàn. \”Tại sao ta lại ở đây ?\”, nàng vào thẳng vấn đề. \”Ngươi bị ngất, Phận Nhan liền đưa ngươi đến đây !\”. Nàng quay sang lườm liếc tiểu công công tội nghiệp. Phận Nhan liền lập tức xua tay, còn chỉ thẳng vào hoàng thượng. Nàng vừa nhìn là đã hiểu ý.
\”Vậy sao ? Đa tạ Công Công ! Phiền Công Công đưa ta về !\”, nàng gượng ngồi dậy, cả người vẫn ê ẩm và đau nhức. Phận Nhan liền nhìn hoàng thượng, thấy hắn lắc đầu liền đứng im, không dám động đậy. Trương Chất Vấn nói :\”Thân thể ngươi còn yếu ! Chi bằng đêm nay ở lại đây đi !\”. \”Không dám không dám ! Ta ngủ ở đây ngươi sẽ ngủ ở đâu ? Ta vốn bị như thấy này cũng nhờ phúc của ngươi !\”, nàng khẽ liếc nhìn hắn. Di Phương Truyền đưa tay, ra hiệu muốn Phận Nhan dìu mình :\”Nhờ Công Công đưa ta về Thiên Nhĩ !\”.
Phận Nhan tiến lại, dìu nàng rời đi, bỏ mặc hắn ngồi đó đau lòng. Trương Chất Vấn rất ghét cái cảm giác không tên này. Hắn muốn giải thích với nàng, hắn không muốn nàng nhìn hắn như vậy, thật khống muốn. Thật phiền muộn, thật ảo não, thật khó chịu !
Sáng hôm sau…..
Trương Chất Vấn dậy rất sớm, sau khi dùng bữa, hắn liền đến công trượng. Các quan trạng đều tập trung có mặt ở đó, ngoài trừ nàng… Hắn vào ghế, các quan liền đứng dậy hô to :\”Hoàng Thượng vạn tuế ! Vạn vạn tuế !\”. \”Các khanh mau ngồi xuống đi !\”, hắn nói, lòng còn rất nhiều oan ức.
Phận Nhan bước đến nói nhỏ với hắn :\”Bẩm hoàng thượng, đại tướng quân đêm qua sau khi về Thiên Nhĩ đã ngất đi, hiện thái y đang kê đơn thuốc.\”. Hắn chột dạ, tức giận bảo :\”Chuyện như thế ! Sao ngươi không báo với trẫm sớm ?!\”. Tiểu công công sợ hãi lùi bước, run rẩy nói :\”Do đại tướng quân dặn thần không được nói với Hoàng Thượng ! Là do thần có tội, do thần có tội !\”. \”Hừ !\”, hắn tức giận đứng lên, liền nhanh chân rời khỏi công trường mà không nói 1 tiếng nào, hại làm các quan bủn rủn vì lo sợ.
Trương Chất Vấn đi đến Thiên Nhĩ, cung của nàng khá xa so với Thiên Nhã, cung của hắn. Suy cho cùng có phải tối qua nàng ngất đi vì mất sức ? Hay vì hắn cho người đánh quá mạnh tay ? Đánh mạnh như thế, đã vậy còn đánh đến 50 trượng, nàng vẫn có thể đứng dậy và đi, vậy còn hắn, nếu hắn bị như vậy, chưa chắc hắn không gãy nát hết xương !
Gần đến Thiên Nhĩ, tim hắn đập càng mạnh hơn. Hắn thật muốn biết tình hình của nàng,không biết nàng đã đỡ hơn chưa.
Vừa đặt chân đến, hắn còn chưa kịp mở cửa đã thấy thái y bước ra, không đợi chờ hắn hỏi, thái y liền lên tiếng :\”Đại Tướng Quân thân thể còn rất yếu ! Cô ây còn bị sốt cao, thân thể bị bầm tím nặng, xương ở cánh phải đã nứt, cần dưỡng thương !\”, rồi cáo lui.
Trương Chất Vấn ngỡ ngàng, nàng bị nặng như thế, cũng chỉ tại hắn, tại 1 mình hắn mà thôi !!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!