Đọc Truyện Mẹ Kế - Phần 96: Đi học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
54


Đọc Truyện Mẹ Kế


Phần 96: Đi học


“Tiểu Kình à, nói chào tạm biệt chú Kiệt đi con!”

“Tạm biệt chú Kiệt ạ!”

Lúc chuẩn bị rời đi, tôi bế Tiểu Kình trêи tay cùng nói tạm biệt với Trương Kiệt. Ban đầu tôi vốn định sẽ đi thẳng về nhà, nhưng sau đó lại nhớ ra mình cần mua thêm một ít đồ dùng nên bảo tài xế đưa mẹ con tôi đến trung tâm mua sắm.

Sau nửa giờ trôi nổi ở trong đó, tôi và Tiểu Kình cuối cùng cũng chịu thoả mãn với những món đồ yêu thích trong tay. Tôi vào đây chủ yếu để mua giấy vẽ và bút màu, còn thằng bé kia..thứ duy nhất mà nó muốn chính là sách. Nó thích nghiên cứu về vũ trụ, các loài động thực vật và đặc biệt là ngoại ngữ.

Như vậy cũng tốt, biết đâu sau này còn có thể trở thành một nhà bác học vĩ đại của nhân loại.

“Mẹ ơi, cái đó gọi là gì vậy ạ?”

Đang hăng hái bước đi thì đột nhiên con trai kéo tôi đến trước một cửa hàng phụ kiện nam, tôi còn nghĩ thằng bé muốn mua thứ gì ở trong đó không ngờ chỉ đang thắc mắc về chiếc cà vạt trêи cổ của một con ma nơ canh.

“Con thấy ba hay đeo cái này nhưng không biết tên chính xác của nó là gì ạ!”

Tôi nghe vậy liền ngồi xuống trước mặt con, ôn tồn nói: “Cái đó được gọi là cà vạt.”

“Vậy nó có công dụng gì ạ?”

Tôi mỉm cười xoa đầu con trai: “Như con đã thấy, đeo cho đẹp thôi.”

“Hay là mẹ mua tặng cho ba một cái đi.”

Con trai muốn tặng quà cho cậu ấy? Tại sao? Tại sao tôi phải tặng quà cho cậu ấy?

Huống hồ, cho dù tôi có nhã ý muốn tặng đi chăng nữa, cậu ấy có chắc sẽ nhận không?

“Ba của con giàu lắm. Mấy cái này không thiếu đâu. Đi thôi!” Dứt lời, tôi bế con lên rồi hiên ngang bước đi, nhưng còn chưa được mười bước chân đã đứng yên như một cổ máy.

“Mẹ đổi ý rồi đúng không?”

Tôi làm vẻ mặt nghiêm khắc nhìn con trai: “Không được cười mẹ!”

Đến khi đã rời khỏi trung tâm mua sắm, tôi cũng chưa hiểu vì sao mình lại đổi ý vào phút cuối như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã mua rồi, chỉ hy vọng cậu ấy sẽ không vứt nó vào thùng rác.

“Hôm nay đi chơi có vui không con?”

Trong lúc đợi tài xế đến đón, tôi dắt con trai đến gần đài phun nước ở phía trước trung tâm mua sắm, vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện.

“Hôm nay rất vui ạ.”

“Đầu tuần sau Tiểu Kình của mẹ phải đến trường học rồi, sẽ không được đi chơi như vậy thường xuyên đâu.”

“Tiểu Kình cũng thích đi học nữa. Nghe ông nói đi học sẽ quen được rất nhiều bạn đó mẹ.” Nói đến chủ đề tài, thằng bé có vẻ rất hào hứng.

“Ừm. Vậy thì phải học thật giỏi có biết không? Hãy làm cho mẹ tự hào đi nào con trai!”

“Nhất định ạ!”

“Xe tới rồi, về thôi con!”

Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, do hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của Tiểu Kình nên tôi phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thằng bé.

Ăn sáng xong, cả nhà tôi cùng đưa con trai đến trường, có thể nói đây là ngôi trường tốt nhất trong thành phố.

Vừa đến nơi, ba và anh hai tôi đã vào trong nói chuyện với hiệu trưởng, còn tôi thì đưa con trai đi tìm phòng học.

Do vẫn chưa đến giờ lên lớp nên phòng học còn khá vắng, bên trong chỉ có khoảng 5,6 bạn nhỏ và ba mẹ của chúng.

Thấy họ cũng đang nhìn mình, tôi nở nụ cười thân thiện với họ rồi dắt con vào chỗ ngồi.

Trước khi ra về, tôi đã dặn dò con trai rất kỹ lưỡng, môi trường học tập thật ra cũng rất phức tạp, tôi không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra với con trai mình.

Đúng 10 giờ sáng, tôi đã có mặt trước cổng trường, không biết buổi học đầu tiên của con trai diễn ra như thế nào, tôi muốn nghe thằng bé nói lên cảm nghĩ của mình về ngày đầu tiên đến trước.

Đây có lẽ cũng là tâm lý chung của các bậc phụ huynh giống như tôi, mặc dù phải đến 10 giờ 30 mới tan học nhưng trước đó khoảng nửa tiếng đã thấy cổng trường sắp không còn chỗ trống.

Tôi cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt nên quyết định ra ngoài đợi. Nhìn xung quanh, tôi thấy đa số đều là các cặp vợ chồng trẻ, có lẽ là ngày đầu tiên đi học của con nên cho dù có bận đến đâu họ cũng sắp xếp thời gian để đón con.

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy thương con trai hơn, trong khi những đứa trẻ khác thì được ba mẹ đưa đón còn nó thì..

“Cô à, đứng nép vào một chút đi nào!”

Do chỗ tôi đứng vẫn còn một khoảng trống khá lớn nên chiếc xe phía sau liền muốn chen vào, vừa nhấn ga vừa lớn tiếng thúc giục tôi nhường đường.

Tôi miễn cưỡng lùi lại mấy bước, thật không ngờ người kia vẫn chưa hài lòng: “Sao cô không vào trong xe luôn đi, đứng ở đây không thấy chật chỗ sao?”

Đúng lúc này, tài xế riêng của tôi mới bước xuống xe rồi tiến đến cái người đang làm ầm ĩ kia.

“Muốn chết thì cứ tiếp tục sủa bậy!”

Giọng điệu của người đàn ông Long không giống như đang nói đùa, từng câu từng chữ đều sắc như dao.

Người đàn ông kia lập tức tái xanh mặt mày, hèn mọn nói: “Tôi sai rồi!”

Sau khi đã giải quyết xong tên phiền phức kia, tôi mới xoay người định mở cửa xe thì vô tình nhìn thấy một chiếc Audi vừa đỗ lại cách đó không xa, chiếc xe này trông rất quen mắt..

Phải rồi, đó là xe của Hứa Cẩn Phác!Lẽ nào cậu ấy cũng muốn đón con trai sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN