Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ?
Chương 23
Hôm nay là sinh nhật của Gia Đạt. Tối qua lúc về lên facebook, thấy Gia Đạt để tin nhắn lại cho tôi kêu tối onl thì trả lời, Đạt mời tôi đi sinh nhật. Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho nhỏ Nhi biết thì nhỏ nói là cũng được mời.
. . . . . . . . .
Dạo gần dây, sáng ra cửa nhà không còn thấy hắn chạy ngang nữa, mà trưa nào học xong cũng thấy cái cô gái đó với bé con ngồi trong xe hơi đợi hắn. Chắc con nhà giàu chứ gì nữa, có xe hơi là biết rồi. Mà vẫn chưa biết nhà hắn ra sao, chắc ba má làm ăn được nên nhà dư dả mà mua xe hơi ấy chứ. Hoặc là hắn làm cái nghề “Đó” cũng nên.
Tới trường đi cổng sau vào thì gặp Yong đang ngồi trong căn-tin với Thiên Long và Minh Khang, nói chuyện gì vui lắm. Thấy tôi thì Yong gọi lại, nhìn quanh thì có một vài ánh mắt khinh bỉ nhìn theo. Mà thôi kệ, từ lúc tát hắn tới giờ thì có khi nào mà không như vậy, im lặng cho thân mình yên bình.
– Kêu gì ?
– Tối nay có đi sinh nhật Đạt không?
– Không biết.
– Sao không biết ?
– Không có xe.
Trời ạ, ở cái đại thế giới này ai mà không biết tôi có chiếc xe ở nhà mà mấy ngày trước còn lôi ra chạy vậy mà nay nói không có xe, con nít 3 tuổi còn không lừa được chứ nói chị bọn 17 tuổi này.
Hắn nheo mắt, tôi làm động tác y vậy nhìn lại hắn, hắn mới nói tiếp.
– Ý muốn có người chở chứ gì?
– Đâu mượn.
– Tối để thằng Yong qua rước cho.- Minh Khang nói
– Đúng rồi, tối để Yong rước, 2 thằng đây đi chung rồi nó đi mình buồn lắm.- Thiên Long nói
– Dẹp.
– Không thích hả ?
– Ừ.
Tôi đáp gọn một chữ rồi bỏ đi luôn. Đừng nói là bọn này muốn ghép tôi với Yong nhá. Giời…ạ, may mà đánh trống lảng, chứ mơ đi bà đây mới chịu.
Tiết đầu hôm nay là môn sinh. Đang ngồi ngẩn ra, mắt thì nhìn chằm chằm vào bảng, mà trên bảng đâu có ghi chữ nào. Vì sắp thi nên khảo bài không à, lâu lâu có gì mới mẻ thì ghi lại. Tôi bị gọi đứng lên, cô kiểm tra tập thì trong tập đâu có ghi bài gì cả tháng nay đâu, mà đề cương cũng mất tích đâu không thấy. Rồi bà cô hỏi.
– Trả lời cô biết, thế nào được gọi là Gen di truyền ?
Tôi đứng yên luôn, nhớ là đầu năm giờ mình có học cái quái gì liên quan tới Gen di truyền gì gì đâu. Bả tính phạt tôi thì phải. Tôi mở miệng trả lời.
– Gen di truyền là di chuyển từ ba qua mẹ rồi từ mẹ truyền cho con.
Haha… cả lớp cười rần lên, tôi cũng không nhịn được cười nên cũng cười theo, bà cô bả gõ bàn chi lớp im lặng, nói.
– Em đang đùa giáo viên hả ?
– Em đâu có đùa… tại cô hỏi câu không liên quan đến bài học thì trả lời sao ?
– Em cũng biết hả, vậy cô hỏi câu trong bài, trả lời không được là ăn đòn.
– Hoy cô, lớn rồi ăn đòn ngại lắm.
– Cho cô biết, vai trò của nước trong tế bào.
Có học bài đâu mà biết, “Vai trò của nước là để giải khát có vậy cũng hỏi, tế bào cũng khát nước nên cơ thể khát nước, uống nước sẽ hết khát, vậy vai trò của nước trong tế bào là để giải khát chứ gì nữa”.Tôi muốn trả lời như vậy lắm nhưng mà…. tình hình không cho phép.
– Thưa cô, vai trò của nước đối với tế bào là thành phần cấu tạo và dung môi hoà tan và vận chuyển các chất cần cho hoạt động sống của tế bào; là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lý, sinh hoá của tế bào; tham gia điều hoà, trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể…
Đang bị đơ vì câu hỏi thì có đứa ngồi phía trước đưa cái đề cương lên, chỉ tay vào phần bà cô hỏi vậy là chỉ cần nhìn vào đó mà đọc. Cũng may mắt tôi còn rõ chứ không cận.
– Tốt, tưởng em không học bài, vậy cô có câu hỏi vui cho em, trả lời được thì cô cộng 1 điểm vào bài kiểm tra 1 tiết cho em.
– Hỏi gì nữa cô ?
– Ví dụ thực tế luôn, khi cắt một quả chanh, có nước trong quả chanh chảy ra, đó gọi là gì ?
– Dạ…. là nước cốt chanh đúng không cô.
Lớp lại cười lên, cô thì đơ ra vì câu trả lời của tôi. Mà tôi nghĩ đúng rồi còn gì, cô nói thực tế chứ có hỏi đó là chất dịch gì gì đâu.
Cô thở dài quay đi, không nói gì. Học sinh càng ngày càng bá đạo.
. . . . . . . . . .
Học xong 4 tiết, tiết cuối cùng là môn GDCD. Quá dễ rồi, cũng là khảo bài, tuy không học bài nhưng lúc gọi lên khảo bài thì cứ suy từ thực tế ra mà nói thôi. Nói thật, học hành chán lắm, chuyện đi học sẽ thú vị hơn nếu trong bài học hằng ngày luôn áp dụng theo thực tế của xã hội thay đổi mỗi ngày thì lúc học sẽ dễ nhớ bài hơn nhiều, thậm chí về nhà không học bài cũng nhớ như in. Ngày nào cũng đống bài vở vô vị nhạt nhẽo, ai mà muốn đi học nếu không bị ép buộc chớ. Học cũng như ăn cơm thôi, chẳng qua ăn cơm là có đồ ăn nên cảm thấy ngon lạ, nhớ mãi mùi vị của nó. Còn học hành thì nuốt chữ, chữ là cơm trắng mà chẳng có đồ ăn thì chẳng khác nào ăn cơm không, vô vị. Đó là lý do tại sao mình cảm thấy chán nản khi vào học. Tôi thì chỉ thich đến trường chơi thôi.
. . . . . . . . . .
Hết giờ học, tôi ra đang ra cổng trường thì gặp hắn. Hắn thấy tôi mà như gặp ma ấy, bình thường 1 bước của hắn bằng một bước của tôi, vậy mà ngay lúc này một bước của hắn bằng 3 bước của tôi. Đúng hơn là đang tránh tôi thì có, hoặc không, vì cái mặt hắn đang vui lắm. Ra ngoài cổng trường thì tôi thấy hắn chạy qua bên kia đường, chỗ đó có đậu chiếc BMW màu trắng. Một cô gái ngồi ghế sau trong xe bước ra, ôm chầm lấy hắn.
Cô gái đó nhìn…. nói thế nào ta…. nói chung là cô ấy không xinh…vì cô ấy quá xinh. Cô lùn hơn hắn chút xíu, nhưng có điều là… cô gái đấy nhìn giống giống hắn. Chỉ giống ở cái mũi và cái nét mặt tựa tựa nhau chứ không hoàn toàn giống như sinh đôi. Chắc là người nhà. Mà kệ đi, liên quan gì mình đâu. Nhiều chuyện làm gì, về nhà đánh một giấc tới chiều không sướng sao mà phải lo chuyện bao đồng. Mình bắt đầu nhiều chuyện giống nhỏ Nhi khi nào vậy trời.
Tôi đi bộ về nhà, trời nắng muốn chảy mở luôn chứ, vậy mà tôi còn phải mặc cái áo khoác dày, đội nón đeo khẩu trang. Chuẩn làng ninja Việt Nam luôn.
. . . . . . . .
Còn tiếp…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!