Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ? - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
179


Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ?


Chương 24


Chương 24

Hôm nay thứ bảy, chiều không có học phụ đạo nên trưa về ăn cơm tự nấu rồi ngủ tới năm rưỡi chiều thì nhỏ Nhi với tên Phát bồ nhỏ ngoài cửa bấm chuông đậm cửa um sùm lên, tôi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

– Nhìn em giống ma quá.- tên Phát nói

– Mày ở nhà một mình, hồi trước mày sợ ma chứ giờ ma thấy mày nó còn xách dép bỏ chạy đó.- nhỏ Nhi vừa nói vừa cười.

– Tao ngủ mới dậy, qua chi vậy ?

– Không đi sinh nhật thằng Đạt hả?

– Mấy giờ rồi ?

– Năm rưỡi, tắm đi nhìn mày thấy ghê quá.

Vào nhà bật đèn lên, ngoài cổng lại nghe nhỏ Nhi nói chuyện với ai đó, thò đầu ra xem hóa ra là tên Sao chổi , hắn qua đây làm gì ? Không lẽ đón tôi thiệt ??

Nhỏ Nhi tự nhiên như nhà nó, mở cửa cho hắn chạy xe vào, hắn chạy xe của Thiên Long. Nhỏ khóa cổng, hắn vào nhà trước, vừa thấy tôi hắn lùi lại mấy bước rồi la lên.

– Trời đất em làm anh giật mình.

– Mắc gì ?

– Anh tưởng ma.

– Nghĩ sao vậy cha nội.

– Ra soi gương đi rồi biết.

Hắn kéo tôi vòng ra ngoài cửa kính, tự nhìn mình trong đó còn giật mình.

Trưa học về không thay áo dài ra mà mặc đi ngủ luôn, áo dài trắng, tóc xõa dài tới eo, lại không để tóc mái mà chẻ ra 2 bên, tóc dài mà còn hơi rối vì nằm. Đúng tố chất của một con ma nữ tóc dài. Nhìn đáng sợ quá, đi tắm, đi tắm nhanh, ngay và luôn mới được. Hắn, Phát và nhỏ Nhi đợi tôi tắm có nữa tiếng mà tủ lạnh nhà đầy đồ ăn hôm bữa chị 2 về để sẵn cho, bây giờ thưa thớt gần như không còn gì nữa.

Tôi tắm xong thì cả bọn đi qua nhà Gia Đạt. Nhà Gia Đạt cũng khá giả lắm, nhà lầu ba tầng rộng thênh thang có hẳn bốn chiếc xe hơi đậu trong sân nhà. Thiên Long đã ở đó rồi, ra mở cửa cho chúng tôi. Phòng Đạt ở lầu ba, leo lên mỏi chân chết được, thở muốn văng cả phổi ra ngoài.

Trong phòng thì Minh Khang đang ngồi chơi game, còn Đạt thì đang vẽ vẽ cái gì đáy, nhìn là biết mẫu xăm rồi. Nhỏ Nhi lúc nào cũng ồn ào đầu tiên.

– Anh Đạt em chơi ipad được không ?

– Ừ, pass 0812.

– Anh cũng làm thợ xăm hả ?

– Ừ, em không vào trang facebook anh xem hả ?

– Chưa bao giờ, mà chừng nào mới đi ăn vậy anh ?

– Đợi Khoa nữa là được.

– Anh cũng rủ anh Khoa hả ?

– Ừ, Khoa nói chở vợ theo nữa.

Có vợ Anh Khoa, xem hình thì thấy xinh lắm mà không biết ở ngoài là người ra sao. Đợi chút là biết. Tên Phát ít nói cũng xen vào nhiều chuyện.

– Khoa cũng là thợ xăm đó, xăm đẹp lắm.

– Đâu thấy trên người Khoa có hình xăm.

– Kín lưng kín lưng, chứ tay chân thì không, mà giờ nó không xăm nữa, nhà vợ nó không muốn con mình quen mấy đứa xăm trổ nên cấm dữ lắm, nó thương vợ nên bỏ nghề rồi.

Đợi tới gần 7 giờ thì Anh Khoa gọi điện nói đi trước rồi gửi địa chỉ quán ăn cho Khoa qua sau. Mọi người đồng ý, chào ba mẹ Gia Đạt rồi đi. Nhưng khi ra cửa thì Đạt bảo chạy đi rước thêm bạn, vậy là cả đám chạy đi theo. Đường về nhà tôi, nhưng thay vì đi thẳng để tới nhà tôi, thì bọn họ lại quẹo vào đường phía sau nhà, chạy khoảng hai trăm mét thì dừng lại. Đạt bảo đứng ngoài đường đợi, rồi chạy vào hẻm rước bạn. Năm phút sau Đạt chở theo một người con gái, nhìn không đẹp như mấy em hotgirl nhưng khá dễ thương, da trắng bóc, mặt trắng hồng, mặt mũm mĩm mắt to còn đeo lens, mũi không cao nhưng đủ xài, môi đầy nhưng nhỏ, son màu đỏ. Khuôn mặt không phấn không kẻ mắt, chỉ quẹt chút son mà thấy xinh rồi. Thế mà chẳng biết gần nhà mình lại có người này.

Bạn này tên Minh Thảo, nhưng nhìn thì hình như không vui. Lúc Đạt dừng xe ngay chỗ chúng tôi, Thảo có nhìn mọi người rồi gật đầu ý chào. Nhưng lạ là cái cứ thấy Đạt nắm tay Thảo không chịu buông, chỉ lúc bóp côn xe bên tay trái mới thả ra. Vậy là chúng tôi bắt đầu lên đường, Đạt chở Thảo, Long với Khang đi cùng nhau, nhỏ Nhi tất nhiên với bồ nó, còn tôi đi cùng tên Sao chổi đáng ghét. Địa điểm đến là nhà hàng Đồng Quê Phố.

Trên đường đi tôi thấy ai cũng nói chuyện vui vẻ đùa nhau lúc chạy xe. Trừ xe tôi và xe Đạt. Đạt thì vẫn chạy bằng một tay, tay trái nắm… à không phải gọi là giữ mới đúng, vì mỗi lần Đạt thả tay ra là Thảo lại rút tay về. Tôi không biết hai người đó là thế nào, nhưng hiện tại có người cũng đang muốn tôi ôm đây.

– Ôm coi, anh lạnh.

– Kệ anh.

– Ôm đi, thấy tụi nó ôm kìa.

– Kệ tụi nó.

– Ôm đi mà, chở gái không ôm như chở rơm chở rạ.

– Ý anh nói em là rơm rạ đó hả ?

– Tay đâu ?

Hai tay tôi đang để trên đùi thì tay trái hắn vòng ra sau túm được, kéo ra phía trước ôm hắn. Body cũng đủ xài, không 6 múi nhưng mà bụng rắn chắc, thề là lúc này muốn luồng tay còn lại ra ôm hắn luôn, nhưng mà làm vậy người ta coi mình ra gì, kìm nén nào…

– Buông ra đi, kỳ quá.

– Im coi, đừng giống Đạt, vậy mới kỳ.

– Mắc gì kỳ ?

– Cứ giữ tay con đấy hoài không buông kìa, chạy vậy có ngày đụng xe chết.

– Chứ không phải đang ôm hả ?

– Thằng Đạt thương nhỏ đó lắm, lúc đầu 2 đứa lúc nào gặp cũng cười vui vẻ, nhìn GATO phết, quen gần ba năm rồi đó.

– Giờ hết thương rồi hả?

– Hai đứa còn thương nhau lắm, mà từ ngày Đạt dẫn nhỏ về nhà giới thiệu cho ba mẹ thì 1 tuần sau nhỏ cứ mặt lạnh vậy đó, không còn cười khi gặp nhau.

– Sao vậy?

– Ba mẹ thằng Đạt chê nhỏ nhà nghèo.

– Kỳ cục, nghèo thì sao.

– Tội nhỏ Thảo thôi, ba mẹ Đạt làm khó nhỏ hoài, ỷ có tiền có tiếng nên vậy.

. . . . . . . .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN