Đôi đũa lệch - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
104


Đôi đũa lệch


Chương 11


Ngọc Hân đặt cặp xuống bàn nhìn Linh Lan khó hiểu. Hân đưa ngón trỏ dí nhẹ vào trán nó:
– Mới sáng sớm mà mặt cậu như bị ảo tưởng nặng quá không thuốc chữa ý.
Linh Lan đưa ngón tay ngoắc con bạn thân ghé sát lại:
– Hôm qua nhá mình đi mua đồ bị mưa. Gặp hội trưởng thế là anh ây cho mượn ô về.
Hai tay đan vào nhau gương mặt mãn nguyện nó tiếp tục:
– Ôi cái lúc ấy đúng như bài lời bài hát ” tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng. Giờ nhìn đâu cũng thấy cầu vồng lấp lánh. Anh chính là cờ rút của em.
Ngọc Hân lắc đầu cười nhạt:
– Còn câu tiếp theo là ” mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan”. Mà cầu vồng có phải lúc nào cũng có sau mưa đâu. Bớt ảo tưởng lại, xuống dưới đi nàng ạ.
Bị còn bạn phũ phàng không thương tiếc. Linh Lan phụng phịu:
– Bạn bè không ủng hộ nhau lại còn phũ nhau. Mà thôi dẹp chuyện cờ rút qua bên, có phi vụ này oách xà lách.
– Có vẻ vụ này báu bở nhỉ. Nói xem nào.- Ngọc Hân đưa mắt nguy hiểm
Nó nhìn xung quanh rồi quay lại thì thầm:
– Hôm bữa mình đi lấy đồ cùng anh chị ở hội vẽ, phát hiện ra ở gần nhà kho có cây xoài trái sai. Thiết nghĩ ta nên súc tiến luôn vụ này.
Ngọc Hân xoa cằm gật gù:
– Khá khen cho phát hiện mang tầm vĩ đại. Tình hình chiều nay không có lớp nào cũng như câu lạc bộ hoạt động. Cơ hội trong tầm tay chứ đâu.
Nãy giờ Đặng Quân ngồi cạnh Ngọc Hân nghệ thấy phi vụ mà hai nàng đánh lẻ nên lao vào xin một slot:
– Lúc nào cũng kêu anh em có nhau. Mà có phúc mà ăn mảnh. Anh em cây khế thì có.
Thấy âm lượng của Đặng Quân ở mức khá lớn nên hai nàng vươn tới bịt miệng ngay lập tức:
– Sụyt! Thiên cơ càng ít người biết càng tốt. Nếu cậu có nhã hứng có thể đi cùng.
Đặng Quân cười gật đầu thoả mãn. Cậu chàng huých tay Thanh Phong ra hiệu rủ rê. Thanh Phong mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách miệng cất tiếng trả lời:
– Lành ít dữ nhiều. Tôi không tham gia.
Cả ba đưa mắt nhìn Phong chăm chăm. Cậu gấp cuốn sách ngẩng nhìn cả ba thanh niên giọng bình thản:
– Tôi chỉ có linh cảm như vậy thôi. Các cậu lại nghĩ quái đản gì vậy.
Cả ba thanh niên quay đi thở phào:
– Lại cứ tưởng cậu ta chuyển nghề thầy bói hay nhà ngoại cảm rồi cơ.
….
2H chiều tại phía sau trường, ba thanh niên gồm có Linh Lan, Đặng Quân và Ngọc Hân tập hợp đầy đủ. Theo như tình hình thám thính thì cả ba tìm ra một đoạn tường thấp. Dám khẳng định đây là lối ra vào của mấy thanh niên chuyên cúp học. Vì tường thấp nên việc leo vào bên trong trường khá dễ.
Hiện tại ba thanh niên đang đứng dưới gốc xoài. Như kế hoạch đã được vạch ra thì Linh Lan nhận phần vặt xoài vì nàng đã khá quen với việc này ( trường cũ chuyên vặt trộm quả), Đặng Quân nhận hàng còn Ngọc Hân quan sát báo động nếu có người. Nhanh như một chú sóc, Linh Lan đã yên vị trên cây, chùm xoài đầu tiên nằm gọn trong tay. Vừa ngúi xuống để thả hàng thì nó không thấy bóng dáng hai đồng đội đâu. Biết có biến nó đưa mắt quan sát và đập vào mắt nó là bác bảo vệ đang đứng trước cửa nhà kho. Mèn ơi! Rõ ràng lúc trước khi về nó đã do thám lần cuối rồi. Sao giờ ông bảo vệ lại xuất hiện ở đây.
Đặng Quân và Ngọc Hân thì đang chôn trong bụi cây cạnh nhà kho. Vì bụi cây không lớn nên cả hai phải ngồi sát nhau. Oái ăm thay Ngọc Hân nhìn thấy một con bọ ở ngay gần đó. Dù có đai đen taekwondo thì nỗi sợ côn trùng nó ăn vào máu rồi. Đặng Quân nhìn gương mặt đang biến sắc cậu đoán trước được hành động tiếp theo nên nhanh chóng một tay bịt miệng Ngọc Hân, một tay giữ chặt người con gái đang có hiện tượng sắp sửa vùng vẫy. Cậu thì thầm vào tai Ngọc Hân trấn an:
– Nhắm mắt lại, yên nào.
Đầu Ngọc Hân dựa sát vào ngực Đặng Quân nên nghe rõ cả tiếng tim đang đập từng nhịp, lại thêm cả hơi thở của cậu phả vào tai khiến Hân nóng bừng mặt. Cái cảm giác này thật khó tả được, tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Lúc này Linh Lan vẫn án binh bất động trên cây. Nó đang nín thở mắt mở to, nó không dám nhắm mắt vì sợ sẽ rụng như quả xoài chín. Linh Lan gào thét cầu trời khấn Phật trong im lặng. Nó trên cây, hai thanh niên trong bụi cây đều hướng ánh mắt theo nhất cử nhất động của bác bảo vệ. Bước chân bác bảo vệ hướng về phía cây xoài, tình hình căng như dây đàn. Bỗng nhiên một giọng nam cất lên phá tan bầu không khí đáng sợ này:
– Bác bảo vệ có thể mở cửa phòng học không ạ? Cháu quên chút đồ.
Bác bảo vệ gật đầu rời đi cùng cậu học sinh. Cậu học sinh rời đi với nụ cười đầy ẩn ý. Khi đã chắc chắn bác bảo vệ đã dời đi Linh Lan nhanh chóng tụt xuống cây đi về chỗ ẩn nấp của đồng đội. Trên cổ vắt một chùm xoài, tay cầm hai túm xoài nó nhìn hai đồng đội đang nấp trong bụi cây, Linh Lan rít lên:
– Đồng đội đồng chí thế đấy. Có phúc cùng hưởng có hoạ chạy mất hút. Đáng khen.
Ngọc Hân phân bua:
– Thế chẳng nhẽ cả hai đứa lại cầm tay nhau hát trên cành cao chim hót như trong kính vạn hoa để bị tóm cả lũ à.
Đặng Quân vừa kéo hai nàng vừa nói:
– Lượn khỏi đây đi đã rồi nói. Bác bảo vệ quay lại là váng đầu.
Cả ba trở về nhà Linh Lan với chiến lợi phẩm. Nó nhanh nhẹn đi đâm muối ớt, Ngọc Hân gọt xoài còn Đặng Quân làm ván game với Hoàng. Vừa cầm đĩa muối ra nó đã thấy Thanh Phong ngồi vắt chân đầy quyền lực. Như bình thường nó sẽ thảo mai đuổi khéo Phong, nhưng nó biết cậu vừa cứu nguy nên kệ Phong. Người con trai khi nãy nói chuyện chính là Phong.
– Cảm ơn cậu khi nãy đã giải nguy cho cả bọn.- Linh Lan nói nhưng mắt nhìn đi hướng khác
– Tôi chỉ đi lấy đồ quên nên mới tìm bảo vệ mở cửa.
Ngọc Hân vừa gọt xoài vừa cười nguy hiểm. Phong cầm miếng xoài ngắm nghía:
– Xoài gọt hơi mỏng.
Nó nhíu mày:
– Cậu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế thích hoàn hảo à.
– Thế cậu chán xoài thèm đất à- Ngọc Hân giơ dao đe doạ.
Thanh Phong đưa tay đầu hàng:
– Đắc tội! Xin tha mạng.
Đặng Quân tay vẫn bấm điện thoại miệng thì thầm với Hoàng:
– Nhiều khi anh còn tưởng thằng bạn anh không phải người trái đất nữa. Thật đáng sợ.
Ngọc Hân gọi hai tên lười kia ăn xoài. Cả lũ vui vẻ cười rôm rả. Vừa ăn Linh Lan vừa đe doạ thằng em trai không được phun bất cứ câu nào với gấu mẹ vĩ đại. Tất nhiên là cậu chàng sẽ giữ im lặng để hưởng sự sung sướng này.
Kết thúc buổi chiều với chiến lợi phẩm lớn, nghĩ đến cảnh nhỡ bị tóm bác bảo vệ trói lại bắt ăn hết lá xoài mới thả ra đứa nào đứa nấy nổi đã gà. Nhưng dù sao cũng vui, thời học sinh nhiều vậy mới thú vị, mới có thứ để lưu giữ để nhớ về.
– P/S: tác giả cũng từng trộm xoài ở trường. Cây xoài ngày sau phòng hiệu trưởng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN