Đôi đũa lệch - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Đôi đũa lệch


Chương 12


Linh Lan cẩn thận đút tập giấy vào trong ống đựng, leo lên xe phóng nhanh tới câu lạc bộ. Vẫn như mọi khi nó tới thì hội trưởng đã ở đó và dọn dẹp. Linh Lan chào anh rồi chạy tới chỗ lấy hoạ cụ, hỡi ôi nó nhìn lên cao, rõ ràng hôm trước nó để dưới thấp mà hôm nay lại tít trên cao. Cố nhón chân để lấy đồ, đầu ngón tay nó chạm tới nhưng đống hoạ cụ dường như đang muốn rơi tự do khỏi giá để. ” Không lẽ mình lại được nhuộm tóc miễn phí” nó thầm nhủ bản thân. Một bàn tay to lớn vươn tới nhấc nhẹ đống hoạ cụ. Theo quán tính nó quay người lại khẽ ngẩng đầu lên, là anh Duy Khương. Giờ nó đang nhìn trực diện anh, chưa khi nào anh với nó lại gần đến như vậy. Nụ cười hiền lại hiện trên khuôn mặt điển trai, ôi nó lại thấy cầu vồng nữa rồi. Duy Khương kí nhẹ đầu nó:
– Lần sau không lấy được kêu anh, em làm vậy nhỡ đồ rơi trúng người là nguy hiểm đó. Biết chưa hả nhóc.
Cái kí đầu của anh làm nó nó hoàn hồn, nó xoa đầu ấp úng:
– Dạ… Vâng… Lần sau em sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh đã lấy đồ giúp em.
– Ừm. Không có gì – anh xoa đầu nó.
Một bóng người lướt nhanh qua cửa phòng câu lạc bộ mĩ thuật. Khuôn mặt chẳng chút biểu cảm biến sắc, đôi mắt khẽ dậy sóng nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Bóng dáng ấy xem hết đoạn phim ngọt đang diễn ra trước mắt, lặng lẽ rời đi mang theo sự lạnh lùng, cô đơn đến lạ.
Hạ Lan bước vào với đống đồ lỉnh kỉnh, thấy vậy Duy Khương chạy lại phụ, nó cũng tiến tới giúp một tay. Hạ Lan là đàn chị khoá trên, học chung lớp với Duy Khương. Linh Lan rất thích và ngưỡng mộ chị, bởi vì Hạ Lan vừa xinh đẹp lại thông mình dịu dàng. Thi thoảng Hạ Lan lại làm bánh mang đến câu lạc bộ cho mọi người. Vì tính tình hoạt bát nên Hạ Lan quý nó lắm hay cho nó thêm bánh.
…..
Đặng Quân rùng mình vỗ vai Ngọc Hân chỉ tay về phía Thanh Phong đang luyện tập:
– Hân cậu nhìn cậu ta xem. Hình như cậu ấy đang luyện chiêu uất ức thần chưởng, tôi nhìn mà thấy ớn ớn.
Thanh Phong dừng lại nhìn về phía Đặng Quân gọi lớn:
– Nếu cậu thấy rảnh quá thì lại đây tập với tôi đừng có đứng ì một chỗ như vậy.
Đặng Quân ôm bụng nhăn nhó:
– Ai da! Tôi tự nhiên thấy đau bụng quá phải lên phòng y tế xem thử. Không tập với cậu được.
Nói là làm cậu chàng tốc biến ngay. Giờ mà tập cùng Thanh Phong thì xác định đau thương. Cho nên chuồn là thượng sách.
Ngọc Hân bước tới giữ cho hình nhân cân bằng lại sau cú đá của Thanh Phong. Hân vút chai nước cho cậu nhẹ nhàng cất lời:
– Thật không giống cậu mọi ngày một chút nào. Không lẽ cậu nhìn phải thứ gì không vừa mắt.
– Không có gì. Đó chỉ là thứ không đáng để tâm thôi. – Dứt lời Thanh Phong ngẩng cổ tu hết nửa chai nước.
Ngọc Hân khẽ cười nhạt:
– Hẳn là là thứ không đáng để tâm. Nhưng tâm thì lại không yên.
….
Kết thúc buổi ngoại khoá Linh Lan chay qua khu taekwondo để đợi Ngọc Hân về cùng. Vừa hớn hở chạy đến thì nó đã xị mặt ra vì Ngọc Hân có việc bận nên không cùng nó về được. Linh Lan lững thững đi lấy xe một mình, nó thấy tên con nhà người ta đi theo sát đằng sau nó thì điên quá quay lại gắt:
– Này sao cậu cứ đi theo tôi thế.
– Tôi đi lấy xe, cậu cũng lấy xe tất nhiên cùng đường.
Nó trở về nhà, việc đầu tiên là vào bếp xem có gì ăn không vì nó đói quá rồi. Mẹ Vân liền đưa hộp bánh cho Linh Lan và bảo:
– Linh Lan mang hộp bánh này sang nhà bác Lam. Nhanh lên.
Linh Lan không muốn đi vì thể nào cũng lại nhìn thấy tên đáng ghét Thành Phong. Những thánh chỉ đã ban sao nó dám chối được, vì bữa tối nên nó đành phải đi.
Nó bấm chuông cửa và người mở cửa lại là Thành Phong. Linh Lan đưa hộp bánh nói nhanh:
– Mẹ tôi có chút bánh bảo tôi đem qua.
Thấy nó định rời đi thì Thanh Phong đáp:
– Tay tôi đang bẩn không tiện cầm, nhờ cậu đem vào giùm.
Nó đành bước vào nhà, đặt hộp bánh lên bàn nó bước ra định mở cửa ra về thì cánh tay to lớn cửa cậu chặn đứng cửa lại. Nó xoay người cau mày nhìn cậu:
– Làm gì vậy. Tránh ra để tôi về. Mất thời gian của tôi.
Chẳng thèm để ý lời nói của nó, Thanh Phong nhìn thẳng nó lạnh lùng hỏi:
– Cậu thích hội trưởng Duy Khương đúng không?
Linh Lan cố thoát ra khỏi vòng vây của cậu nhưng không thể. Nó đẩy Thanh Phong ra, gào lên:
– Tôi thích ai liên quan gì tới cậu. Cậu có quyền gì kiểm soát tôi. Cậu là gì của tôi mà tôi phải báo cáo là tôi thích ai ghét ai.
Cánh tay Thanh Phong buông tay thõng xuống, Linh Lan bực bội mở cửa đi thẳng. Cậu vẫn đứng đó khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt.
” Đúng rồi cậu là cái thá gì chứ. Chẳng là gì.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN